Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Sắt lại khó hiểu hỏi "ngươi chuẩn tấu cái gì?"

Chớp chớp mắt hàng mi dày cong vút kia "chẳng phải có câu nói rất hay 'nam nhi cuộc đời 2 hàng lệ. Nữa vì trăm họ nữa mỹ nhân sao'. Các ngươi chẳng phải vừa mới liếc mắt đưa tình, tình chàng ý thiếp, vừa gặp đã yêu sao. Ngươi cái này chỉ hồ ly còn không mau cướp người về lập làm chính phi a"

'Phụt' không biết là cười, mặt Cẩn Tiên đã hắc lại càng hắc, Tiêu Sắt lại gân xanh nhảy nhảy vì thế mà không hề hình tượng chửi mắng người, cũng là lần đầu tiên một số người thấy được bộ dáng không hề điềm tĩnh của một người rất khó xúc động ra mặt như Tiêu Sắt "chính phi mẹ ngươi, ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy, mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta liếc mắt đưa tình a. Còn gọi mỹ nhân, mỹ nội ngươi, người ta không phải nữ"

Bạch đại gia lại một bộ mặt nghiêm trang đáp "cái này là ngươi không đúng rồi" thở dài "ta hồi nào nói nữ a. Mỹ nhân người ta còn đồng ý, ngươi cái đại nam nhân dây dây dưa dưa tính cái gì a"

"Lỗ tai nào của ngươi nghe hắn nói đồng ý?"

"Chính là không nghe mới biết hắn đồng ý chứ. Ngươi đọc nhiều sách như vậy mà chưa bao giờ nghe câu nói 'im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình, thanh minh là thú tội' sao. Mỹ nhân người ta im lặng là ngầm đồng ý ngươi rồi, ngươi còn không biết năm chắc thời cơ rước người về dinh a" thở dài "thật là chậm chạp"

"Ngươi . . . ngươi . . . ngươi . . ." Tiêu Sắt khí a, nói ngươi ngươi nữa ngày cũng không nghĩ ra cãi lại thế nào

Bên kia Linh Quân cùng Bá Dong, người bịt miệng, kẻ quay đầu đi làm bộ cái gì cũng không nghe, không thấy, không biết, tay nắm kiếm của Cẩn Tiên siết chặt lắm rồi đó, hắn cũng bối rối, có chút xấu hổ, còn có chút chờ mong mà hơn hết là không biết phản bác ra làm sao vì hắn không thể nói rõ thân phận của Vĩnh An vương được

"A di đà phật" Vô Tâm khí định thần nhàn niệm một câu "người đó là Cẩn Tiên công công, ngươi lời nói xem như xúc phạm nhân gia a"

"A" mắt mở to, 1 bộ bừng tỉnh đại ngộ "công công, công . . . công . . ." rồi nhìn qua nhìn lại giữa Tiêu Sắt và Cẩn Tiên. Tiêu Sắt liền biết lời kế tiếp càng có đi không về nên muốn đánh gãy đáng tiếc đã muộn, vỗ tay một cái "cái này không phải là thời cơ của ngươi tới rồi sao a tiểu hồ ly"

Lôi Vô Kiệt não rút gân mà chen vào "cái gì thời cơ a Bạch huynh đệ?"

Y lại hứng thú bừng bừng mà tiếp tục biên "ngươi nhìn hắn" chỉ vào Tiêu Sắt vẫn đang nghiến răng nghiến lợi trừng mình "cái bộ dạng ngàn năm tiểu thụ sao"

Lôi Vô Kiệt thật đúng là thần kinh thô "tiểu thụ là cái gì a?"

"Aiz tiểu Lôi a kinh nghiệm tình trường của ngươi thực thảm thương, tiểu thụ là nằm dưới a, ta còn lo lắng hắn bị ăn hiếp đâu. Nếu chính phi không thể nằm mặt trên, hắn có cơ hội rồi a, thời cơ ngàn năm có một hắn được lật kèo a, aiz tại sao chuyện chung thân đại sự của hắn chỉ có ta lo lắng nhỉ, thật là tâm mệt a"

"Có phải hay không còn muốn ta cám ơn ngươi?" chà chà răng Tiêu Sắt

Xua xua tay "không có chi, chuyện nhỏ" rồi móc 1 quyển sổ nhỏ lấy 1 cái bút đánh dấu cái gì "nếu chính phi đã có, có phải nên tuyển thiếp thất sao"

"Ngươi muốn chết nhanh một chút sao?" đây là Vô Tâm nói, thầm lau mồ hôi thay cho ai đó vẫn còn không hiểu

Y lại hiểu lầm "aiz yêu nghiệt hòa thượng, ngươi cũng muốn ở trong dàn hậu cung của tiểu hồ ly sao. Nhưng ngươi là hòa thượng a, có, ngươi nếu hoàn tục là có thể nha. Ta nói đại phật từ bi sao, ngươi chắc chắn sẽ không bị phạt ta đảm bảo"

Lôi Vô Kiệt "còn ta thì sao?"

"Ngươi?" Bạch đại gia có chút không hiểu "ngươi cái tiểu khiêng hàng lẫn lộn vào làm gì, đi đi đi, người lớn đang nói chuyện, con nít không nên nghe, ngươi vẫn là đi ăn kẹo đường đi"

Tiêu Sắt chịu hết nổi cầm côn muốn ném, thiếu niên kia như biết trước mà tìm cớ vọt lẹ "đúng, ta còn chưa ăn sáng, đợi ta ăn xong lại tìm ngươi chọn ngày lành tháng tốt. Cứ thế nhé" rồi vọt đi như một cơn gió đến cả Cẩn Tiên muốn ra tay cũng không tìm được người, khóe miệng giật giật.

Một hồi náo loạn cứ thế mà qua, Vô Tâm thoát được một kiếp, trước lúc đi Cẩn Tiên nhắc nhở Vô Tâm bọn người Hàn Sơn Tự sắp đến

Tuy không đem người về lại biết được tung tích của người hắn luôn ngóng trông, lúc đó hắn còn tưởng nhìn lầm cơ, người kia cư nhiên lúng túng có chút đáng yêu.

Phân phó chuẩn bị ngựa xong, cảm xúc mới chậm rãi bình phục xuống, lẩm bẩm nói "Vĩnh An Vương - Tiêu Sở Hà" 5 năm không gặp, điện hạ của ta

---

Mà bên này tuy Vô tâm lộ sát ý lại không giết người, làm một hồi rồi lại rời đi

"Ta nói, Lôi Vô Kiệt. Ngươi có hay không phát hiện mỗi lần Vô Tâm hòa thượng đi thời điểm đều không có tính toán mang theo chúng ta?" Tiêu Sắt yên lặng mà nói

"Ta cũng phát hiện . . ." hắn gãi gãi đầu

"Vậy chúng ta 2 người rốt cuộc vì cái gì muốn mặt dày mày dạn theo sau?" quay đầu hỏi

"Cũng đúng vẫn là trực tiếp đi tìm đại sư huynh đi" rốt cuộc không có kiên trì theo sau

Coi như khó có được 2 người nhất trí thời điểm, phía trên tường lại xuất hiện khuôn mặt tuấn tiếu, chớp mắt cùng 2 người cười nói "nhị vị như thế nào còn không đuổi kịp a, chúng ta hiện tại muốn đi một nơi rất xa địa phương, đến thuê mấy con ngựa, ta lại không có tiền"

Tiêu Sắt chỉ có thể tức giận nhỏ giọng mắng "hòa thượng này thật tà môn"

Vô Tâm nói địa phương rất xa cũng bất quá là ngoài thành cách đó một cái tiểu sơn, trên núi có một tòa chùa cũ nát

Thấy Vô Tâm đối với Vong Ưu hòa thượng cảm tình cũng lằm y nhớ đến sư phó. Đột nhiên Vô Tâm hỏi "nếu giết một người có thể cứu vạn người nhưng cố tình người này lại vô tội, ngươi có giết hay không?"

"Này . . ." Lôi Vô Kiệt nhất thời do dự

Lại đột nhiên có giọng nói thứ 4 đã xuất hiện ở bọn họ khi nào không hay, người này xuất thần nhập hóa lại bất quá không có võ công a. Lúc đầu Tiêu Sắt nói bọn họ còn không tin nhưng khi bắt mạch người kia thì thật ra đúng vậy, người kia còn dõng dạc nói "đệ nhất thiên hạ thần thâu a, không có võ công còn chạy không được sao, hừ"

"Nếu là ta, vậy phải xem hắn với ta quan hệ thế nào đã"

Lôi Vô Kiệt vui mừng nói "Bạch huynh đệ"

Vô Tâm "Bạch thí chủ"

Tiêu Sắt "nga tiểu Bạch ngươi cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng sao" lời châm chọc thấy rõ vì giờ trời đã tối thui rồi

Thở dài "ai không có cách nào a, ta chỉ đi loanh quanh tìm bữa sáng, kết quả ăn xong khi muốn đi tìm các ngươi lại gặp phải bà cụ qua đường a, thế là ta phải giúp bà cụ về nhà a, được đãi một bữa đặc sản đó, sau đó sao giúp một tiểu tỷ tỷ tìm về con mèo lạc a, không phải do ta không muốn tìm các ngươi mà trời xui đất khiến ta bị lạc trên đường đời a"

Thôi tạm bỏ qua cái lí do củ chuối kia đi vì y biết có cãi cũng cãi không lại "ngươi nói phải xem quan hệ mới quyết định là thế nào?"

Quay lại chuyện chính "cái này sao, nếu kẻ được cho là vô tội kia có thù với ta vậy giết là được, đỡ phiền toái. Còn nếu hắn chẳng liên quan tới ta thì sống hay chết ta không quan tâm, còn nếu hắn là ngươi ta muốn che chở vậy ai muốn giết hắn trước hết phải qua ta, cho dù là cả thiên hạ cũng được, giết sạch là xong, đơn giản vậy đó, các ngươi hiểu chưa"

Tuy lời nói rất có lí nhưng cái giọng điệu bình thản kia sao giống như là đã gặp rất nhiều lần. Hai người kia không biết nhưng Tiêu Sắt nghe ra ẩn ý trong đó. Y biết rõ ngươi kia những lúc như đang nói giỡn lại ẩn chứa những câu thực lòng tại ngươi khác khó lòng tin tưởng mà thôi. Y biết ngươi kia là nói được làm được, nếu hắn muốn giết sạch cái thiên hạ này cũng không khó đến vậy. Nên mới nói ai nhìn mặt mà bắt hình dong nghĩ tên Bạch kiểm này dễ dãi thì sai lầm lớn a.

Vì thế một nồi lẩu chay, hòa thượng dạy Lôi Vô Kiệt võ công, Bạch đại gia cùng Tiêu Sắt tiếp tục ăn, ngươi kia ăn từ từ, còn kẻ kia thì gió cuốn mây tan, xong lại lấy thịt nướng BBQ đặt lên lò, Tiêu Sắt nhịn lại nhịn, nếu không phải đánh không lại thật muốn tấu chết hắn

Không khí cũng dễ dàng thoải mái Vô Tâm kia còn ngâm một bài thơ hay bao nhiêu, cảm xúc dào dạt bao nhiêu thì đến phiên Bạch đại gia không lạc hậu cũng ngâm theo thì gió kêu rào rạt, hoa lá lìa cành, chim bay thú chạy, thảm không nỡ nhìn

Vô Tâm nhịn nhịn không muốn làm xấu hổ người khác, Lôi Vô Kiệt thì cặp mắt mở to như gặp quỷ, Tiêu Sắt có lẽ biết từ trước mới chậm rì rì mà lôi bông từ trong tai đã bị bịt kín ra, không để ý đến ai khác tiếp tục xuyến đồ ăn. Bạch đại gia lại đắc ý dào dạt mà tự cho rằng thơ mình quá hay đến nỗi không ai nói ra lời.

"Ta tu Tâm Ma dân thời điểm, lão hòa thượng nói trên đời chỉ có 2 loại người không bị ảnh hưởng. Một loại là trời sinh có tấm lòng trong sáng, không bị phàm trần xâm nhiễm, một loại là tâm tư quá sâu, như vực sâu vạn trượng, ngay chính mình cũng không nhìn thấy bản thân mình" Vô Tâm nói.

"Chắc hẳn người trước làchỉ Lôi Vô Kiệt, người sau xem ra đang chỉ ta?" Tiêu Sắt khoanh tay trong ốngtay áo, nhìn như đang lơ đãng.

Vô Tâm chắp hai tay, cười không nói.

"Vậy Trầm Tĩnh Chu kia là loại nào?" Lôi Vô Kiệt đột nhiên hỏi "hôm đó trong Đại Phạm Âm tự chẳng phai hắn đã phá Tâm Ma Dẫn của ngươi hay sao?"

"Cẩn Tiên công công không phá vỡ được Tâm Mà Dẫn của ta, hắn đã thật sự chìm vào tâm ma của mình, chẳng qua ý niệm của hắn quá mạnh mẽ, chỉ vây khốn hắn được một lát. Các ngươi thì khác, khi các ngươi đối mặt với ta sẽ không hề dao động"

"Vậy còn ta thì sao?" Bạch gia chen vào khiến 3 cặp mắt đều dồn về phía hắn "muốn hay không thử xem một chút a" nhướn nhướn mày về phía Vô Tâm, người sau cũng khẽ nhíu mày vì ngươi này không bị khống chế gì cả, cũng chẳng có tâm ma gì, một mảnh trống không

Lôi Vô Kiệt hỏi "sao vậy, hòa thượng, hắn cũng như chúng ta sao, vậy là giống ta hay giống Tiêu Sắt"

Không đợi Vô Tâm trả lời, y đã nói "ta không giống các ngươi, trời sinh không bị phàm trần xâm nhiễm cũng được, tâm tư quá sâu cũng được. Đối ta không tác dụng, nếu ta nói ta muốn Thần Phật đều bị chém, nếu ta muốn Phật Ma cũng nhường đường, các ngươi tin hay không?" y còn cười tủm tỉm nhìn họ, một đôi mắt sâu không thấy đáy

"Tâm Ma không vây được ta, trừ khi ta cho phép, quá phiền thì ta chém đứt là được. Ma hay không Ma là ai quy định, các ngươi đừng bao giờ đem ta so sánh với vì trên thế gian này ta là độc nhất vô nhị, tìm không được cái thứ 2 đâu nha"

Mỗi câu nói đều có ẩn ý mông lung không rõ càng như là chìm trong sương mù, Tiêu Sắt đành phải đánh vỡ cái ngươi bắt đầu đùa nghịch kia "ngươi bớt khoác lác một chút sẽ chết sao"

Bĩu môi khinh bỉ liếc nhìn "ngươi cái đồ khuỷu tay quẹo ra ngoài rồi".

---

Hàn Sơn tự, chứng kiến Vô Tâm bật khóc với Vong Ưu đại sư, trong lòng Tiêu Sắt cũng như bị xé mở một khoảng, con người kia rốt cuộc cũng chỉ là thiếu niên, cũng có những nỗi khổ riêng. Y không biết rằng lúc đó bạch y tà tăng kia đã chiếm lại một chỗ trong tâm của mình.

Vì thế sâu kín mà nói "Vong Ưu đại sư có Phật pháp ảo diệu, nhưng có đôi lời không đúng. Quãng đường còn lại, ngươi không phải đi một mình" Tiêu Sắt nói đầy ẩn ý.

"Ồ?" Vô Tâm suy tư, cười một tiếng.

"Còn có chúng ta cùng đi" Lôi Vô Kiệt cười nói, bước nhanh ra phía cửa. Đã có người chờ sẵn.

"Ta tới phá trận!" Lôi Vô Kiệt bước lên một bước.

"Ngươi vốn là đệ tử Tuyết Nguyệt thành cơ mà, định đối đầu với Phật môn thánh tông à?" Tiêu Sắt liếc hắn một cái.

"Không sao, chẳng phải ta còn chưa nhập môn à, hơn nữa ta thấy đại sư huynh còn chưa tới, nếu hắn tới ta lập tức bỏ chạy là được" Lôi Vô Kiệt cười một tiếng.

Ở nghe được Lôi Vô Kiệt cất cao giọng nói "Tuyết Lạc sơn trang phó trang chủ Tiêu Vô Sắt" thời điểm, Tiêu Sắt buộc miệng thốt ra một tiếng "lăn", này tên khiêng hàng chỉ ở chung mấy ngày đã láu cá đi lên

"Hòa thượng, ngươi cảm thấy thằng ngốc này phá được mấy La Hán?" Tiêu Sắt quay sang hỏi.

Vô Tâm lắc đầu đáp "chắc chẳng phá được một ai"

"Thiếu tin tưởng đến vậy sao?" Tiêu Sắt khoanh tay trong ống tay áo, lười biếng nói "đó là phó trang chủ của Tuyết Lạc sơn trang ta đấy, không đánh nổi một người chẳng mất mặt quá ư"

"Trận thành rồi" Vô Tâm phẩy ống tay áo, bước tới một bước.

Tiêu Sắt lại phất tay ngăn hắn lại "đây là cơ hội hiếm có của hắn, chẳng bằng xem thêm một lúc"

Lại mất một lúc Lôi Vô Kiệt gầm lên "cho ta nghe hảo, ta chính là Tuyết Lạc sơn trang, phó trang chủ Tiêu Vô Tâm"

Tiêu Sắt lại cảm thấy thểdiện của Tuyết Lạc sơn trang đã mất sạch, bất đắc dĩ vỗ vai Vô Tâm "hay làngươi kéo hắn về đi"

Vô Tâm lắc đầu một cái "hay là để hắn bị đánh chết đi"

"Có lý" Tiêu Sắt thầm nghĩ cuối cùng hòa thượng này cũng nói một câu thành thật.

Ngoài miệng nói vậy nhưng đến lúc nguy hiểm Tiêu Sắt cũng thốt lên "Vô Tâm"

"Hàn Thủy tự - Vô Tâm, tiến đến phá trận"

Lôi Vô Kiệt lau mồ hôi trên trán, hỏi Tiêu Sắt bên cạnh "vừa rồi ta suýt chết à?"

Tiêu Sắt gật đầu một cái, nhưng không hề nhìn hắn "chết tới không thể chết hơn"

"Chỉ là hòa thượng không ra sao thôi nhưng vừa nãy thiếu chút nữa giết chết ta?" Lôi Vô Kiệt gãi đầu một cái, cảm thấy mình mới thật là 'chẳng ra sao'.

"Vô Tâm này đã không thể dùng võ công để đánh giá rồi, không thể đánh đồng được" hiếm lắm mới có một lần Tiêu Sắt không bỏ đá xuống giếng "hơn nữa Bản Tướng La Hán trận còn chưa bị phá"

Tiêu Sắt nghĩ tới Vô Tâm có nhiều loại phương pháp hóa giải lại không nghĩ rằng cuối cùng lại dùng 'trách trời thương dân' để chấm dứt hết thảy

"Hóa đi chính mình một thân công lực, này làm sao khổ, ngươi rõ ràng có mặt khác biện pháp" y đi lên trước nhìn hòa thượng này vì cái gì làm vậy

Vô Tâm cũng là có tâm tư riêng, Thiên Ngoại Thiên hẳn không cần một cái thiếu chủ mất hết võ công vì thế cười nói "không hóa đi một thân ma công, ta sợ này đó lão hòa thượng liều mạng cũng không cho ta đi"

Tiêu Sắt muốn hỏi ngươi thật sự nghĩ vậy, vậy lúc trước tại sao không theo Bạch Phát Tiên đi, lại còn tới trêu chọc ta nhưng vẫn do dự cuối cùng không nói ra

"Muốn nói cái gì?"

Y cười cười "trách trời thương dân, lần này lấy tên không tồi"

"Vẫn luôn đều thực không tồi mà" Vô tâm cũng cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro