Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Đường Liên cùng Vô Thiền cư nhiên cũng tới, bất quá không phải địch nhân, khi mọi người tính toán đường ai nấy đi. Đường Liên lạnh lùng nói "Vô Song thành tới"

Nếu là bình thường đối mặt loại tình huống này, dù chịu trọng thương đối phó Lư Ngọc Địch mình Đường Liên cũng đủ để xé mở đường đi nhưng Vô Song thành thì khác

"Vân Toa" Vô Song niệm 1 tiếng, 1 thanh kiếm tỏng hộp bắn ra về phía Đường Liên

"Khinh Sương" một thanh kiếm bay về phía Vô Thiền.

"Nhiễu Chỉ Nhu" một thay kiếm bay về phía Lôi Vô Kiệt.

"Ngọc Như Ý" thanh kiếm cuối cùng bay về phía Tiêu Sắt.

Trong lúc nhất thời mọi người rất là chật vật. Tiêu Sắt tránh thoát công kích đang thở dốc lại nghe Lư Ngọc Địch nói "hòa thượng kia liền ở bên trong, đi đem người mang ra tới, chúng ta đi"

Ngay tức khắc Vô Cực côn đã ở cổ Lư Ngọc Địch "Vô Song thành, các ngươi quá mức" Tiêu Sắt rốt cuộc lộ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng nói.

Một bên Vô Song cũng chú ý tới dị thường, mọi người trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn, Lư Ngọc Địch ứa mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn không thấy rõ y ra tay thế nào, một thương hướng về y đâm tới, Tiêu Sắt dùng gậy gộc đỡ một thương, chật vật mà bị đẩy lui, hung hăng mà ngã trên đất, hắn giờ mới phát hiện cư nhiên người này không có nội lực, giống không biết võ công.

Tiêu Sắt nằm trên đất thở hổn hển, thật thảm hại, nếu đặt ở trước kia y từng có để vào mắt loại mặt hàng này

Vô Tâm đi tới "võ công phế đi cũng đừng cường xuất đầu, một bên hãy chờ xem"

"Ngươi cũng không phế đi, chúng ta tám lạng nữa cân" nhưng y còn có thể động thủ, tuy cái giá có điểm đại

Như biết trước y nghĩ cái gì một giọng nói xen vào "ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, một bên yên lặng xem biến đi, đã phế liền có điểm phế giác ngộ được không a"

Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào một thanh niên rất thản nhiên hưởng thụ tình cảnh, Tiêu Sắt hung hăng trừng một cái "ngươi cái tiểu bạch kiểm, lúc này rất nhàn nhã sao?"

Bạch gia vô tội nháy mắt "không phải ta rất nhàn nhã sao, con mắt nào của ngươi thấy gia bận rộn a"

Lôi Vô Kiệt hỏi một câu rất đúng lý hợp tình "Bạch huynh đệ ngươi là đến lúc nào a? Sao ta không thấy?"

"Chậc, đợi các ngươi thấy chắc ta đã ngủ được một giấc rồi. Từ lúc ai đó tự xưng phó trang chủ ta đã ở đây a"

Dù Vô Tâm có cao cường hơn nữa cũng không phát hiện người này dĩ nhiên đã xuất hiện lâu như vậy, trong lòng hung hăng bị gõ một cái, điều này rất không bình thường

Bạch gia lại rất thản nhiên hướng về Vô Song thành nói "a các ngươi tiếp tục, tiếp tục a, ta chỉ là 1 người bình thường, cứ xem như là người qua đường đi, ta cũng không có võ công nên rất có đầu óc mà không xen vào, vài vị tự tiện a"

Rồi một bộ mặc kệ thiên hạ, ăn là lớn nhất, lập tức từ đống than lửa cầm lên xiên que tiếp tục gặm. Mọi người co rút khóe miệng "các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" rồi ôm đồm đồ ăn "các ngươi muốn ăn sao, phía kia 3 dặm có thành trì tự tiện a"

Có cần thiết mất mặt thế không "tiểu hồ ly, tới tới, phao tách trà, đợi uống xong chắc họ cũng đánh xong rồi đó"

"Ngươi còn có thể uống trà, giờ này là giờ nào rồi"

"Nga~ giờ này sắp tới bữa trưa, yên tâm ta đã chuẩn bị sẵn sàng đến giờ sẽ không bị đói" gật gù đạo

Tức a, Tiêu Sắt hung hăng lấy một ly trà uống sạch 'uống chết ngươi, hừ' có điều trà này cũng ngon quá chứ, tất nhiên đồ của Bạch gia đều chứa linh khí đâu phải ai muốn đều có

Cho nên tình cảnh là Vô Tâm cùng Vô Song hai người đấu đến khó hòa giải, Đường Liên đám người thì canh chừng những người khác của Vô Song thành, lạc loài là Bạch thiếu niên ăn vẫn cứ ăn, uống vẫn cứ uống nhìn như đang xem vở kịch đặc sắc diễn ra trước mắt, không hề có ý tứ mình là người trong cuộc, mà là 1 người cưỡi ngựa ngắm hoa a, riêng y lạc loài rất chói mắt đó, nhưng cũng không ai có lí do động thủ

Một bên nghi ngờ hắn là có võ công thật chỉ là giả heo ăn thịt hổ, 1 bên cũng nghi ngờ người này mục đích tuy là quen biết Tiêu Sắt nhưng chẳng có ý định ra tay, chỉ riêng Tiêu Sắt biết lí do vì nếu hắn ra tay tất nhiên là hậu quả thật nghiêm trọng vì thế cũng chẳng giải thích gì, cứ tiếp tục xem tiểu Bạch kia như không thấy đi để không phiền

Không nghĩ tới đối mặt như thế ưu thế Vô Song lại quyết định nhường 5 kiếm, chặn tam kiếm Vô Tâm rốt cuộc hết sức chống đỡ, Tiêu Sắt muốn vội vàng đến đón lại nghĩ 'không còn kịp rồi' thì một hồng y đã tới trước chặn

Hai thanh phi kiếm, một thanh cắm vào vai trái của hắn, một thanh cắm vào vai phải của hắn, máu tươi lập tức bắn ra.

"Lôi Vô Kiệt!" Đường Liên kêu lên một tiếng.

"Đồ ngốc" Tiêu Sắt mắng một câu không nặng không nhẹ.

Vô Song rất hứng thúnhìn người trẻ tuổi mặc áo đỏ trước mặt: "Ngươi tên gì?"

"Lôi Vô Kiệt" Lôi Vô Kiệt cố gắng chịu đau nói.

Vô Song nhíu mày một cái, suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi "hình như chẳng có danh tiếng gì"

Lôi Vô Kiệt chỉ cảm thấy vết thương trên bả vai càng đau hơn.

Vô Song gõ lên hộp kiếm một cái "ày, kiếm của ta không làm bị thương hạng vô danh. Tiểu tử ngươi phải nhớ cho kỹ, sau này nhất định phải dương danh vạn dặm đấy nhé"

"Hả?" Lôi Vô Kiệt sửng sốt một chút rồi cười nói "đương nhiên rồi"

Vô Song thu tay lại nhưng Vô Song thành lại không có, không khí lại lần nữa giương cung bạt kiếm

Bạch gia lại nói một tiếng không đầu không đuôi "tới"

Tới cư nhiên là 1 thanh thương từ hướng Tây phóng tới, phá vỡ bầu trời mênh mông, tiếng thương réo dài như tiếng rồng ngâm hổ gầm.

"Cái gì?" tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn

"Tuyết Nguyệt Thành tới nơi đây, cung tiến Diệp An Thế hồi tông" Tư Không Trường Phong lặp lại lần nữa.

Là tuân thủ ước định, cũng là một loại uy hiếp, một tiếng này Vô Tâm cũng không có cái thứ hai lựa chọn, huống chi lúc này Bạch Phát Tiên cũng tới

Bạch đại gia rất không đúng lúc chen ngang, hai mắt tỏa sáng lóng lánh "mỹ thúc thúc nha, chúng ta lại gặp mặt" một nụ cười tươi rói, chói quá chói, Tiêu Sắt thiếu điều che đôi mắt lại, cái tiểu Bạch kiểm này lại đánh cái chủ ý gì, y đã không muốn người kia chú ý đến mình rồi đằng này tốt . . .

Bạch Phát Tiên cũng phát hiện người thiếu niên kia, triều bên cạnh còn có công tử thanh y kia nữa, ngươi kia có một bộ làm như không quen biết, khóe miệng trừu trừu

"Bạch thúc, các ngươi quen sao?" Vô Tâm hỏi

"Hai ngươi quen sao?" Tư Không Trường Phong hỏi

Cả 2 cùng trả lời có điều câu nói lại khác nhau

Bạch Phát Tiên nhàn nhạt nói "không quen"

Bạch gia "quen a"

Mọi người nhìn người này đến người kia, có một bộ hai người các ngươi xem chúng ta là đồ ngốc sao. Không để mọi người rối rắm lâu lắm Bạch thiếu niên đã tung ta tung tăng nói "mỹ thúc thúc nha, ta đã nói chúng ta rất có duyên sao, thấy không nhanh như vậy lại gặp mặt, ta quả là thiên tài" tự mình cảm khái mình, đúng là đệ nhất thiên hạ tự luyến

Bạch Phát Tiên vẫn thần sắc bình đạm "ta không biết ngươi"

Bạch gia vẫn không sao cả "không sao, nếu ngươi đã quên, ta nhắc lại là được, ta họ Bạch" chờ a, mọi người chờ, không tiếp tục thả câu y nói tiếp "cho nên nói mỹ đại thúc ngươi tên gì a?"

Lảo đảo, Tiêu Sắt nhìn trời một bộ 'ta và hắn không quen biết'

Vô Tâm liếc mắt nhìn mỹ kiếm Mạc Kỳ Tuyên lần đầu tiên lộ ra vẻ một bộ khó nói hết. Tư Không Trường Phong "tiểu bằng hữu ngươi đến tên còn không biết mà còn nói người quen a"

"Biết tên và quen biết, 2 việc này có liên quan sao?" một bộ đúng lí hợp tình nói

"Hắn là Thiên Ngoại Thiên - Bạch Phát Tiên hoặc nên nói là Mỹ Kiếm - Mạc Kỳ Tuyên" điều này cũng giải thích nghi hoặc cho Đường Liên đang không phục kia

"Nga, vậy là không phải họ Bạch sao, thật đáng tiếc. Ừm, mỹ" nhìn nhìn người kia nhìn lên nhìn xuống, liếc ngang liếc dọc

Tiêu Sắt nhịn không được "người ta là mỹ kiếm, ngươi nhìn cái gì mà nhìn"

Trừng mắt "mỹ kiếm đó cũng là kiếm, ngươi không thấy ta đang bận ngắm người sao, ngươi không biết đẹp là phải ngắm sao, nếu không để chữ mỹ làm gì dùng"

"Ngươi muốn chết sớm một chút sao?"

"Hừ, gia thuận mắt cho nên gia thích ngắm đó, tiểu hồ ly ngươi lại không phải đã tai họa thêm người a, cái này 3 ngày 2 bữa thay lòng đổi dạ cũng nhanh quá đi. Trước khi lập hậu cung để cho ta ngắm một chút thì có sao. Đúng là đồ khuỷu tay quẹo ra ngoài mà, thật không lương tâm. Các ngươi thần thần bí bí rãi cẩu lương cho đám độc thân chúng ta sao. Thật quá vô sỉ, thật không có đạo đức,
ưm . . .ưm . . .ưm . . ." bị Tiêu Sắt nhanh chóng bịt miệng không cho nói nữa, cảm giác càng nói càng lạn

Xấu hổ, trừ xấu hổ vẫn là xấu hổ. 'Khụ' lúc này không biết ai ho lên một tiếng đánh vỡ bầu không khí vi diệu này

Thấy muốn mang người đi, Lôi Vô Kiệt nhìn Vô Tâm "các ngươi muốn mang hắn đi, có hỏi qua hắn sao?"

Bạch Phát Tiên cả giận nói "hắn vốn chính là Thiên Ngoại Thiên thiếu tông chủ, không trở về đó chẳng lẽ về Hàn Thủy Tự sao"

Lôi Vô Kiệt cũng không sợ "nếu hắn muốn chính là đâu?"

Tiêu Sắt lại chậm rì rì nhìn Vô Tâm hỏi "hòa thượng, ngươi thật sự phải đi?"

Bạch Phát Tiên nháy mắt quỳ gối ở mặt đất "thiếu tông chủ, thiên ngoại thiên đã chờ thiếu tông chủ suốt 12 năm. Hiện giờ giáo chúng chia năm xẻ bảy. Chỉ có thiên ngoại thiên chưa từng có một người rời đi. Chúng ta đều đang chừo thiếu tông chủ hồi tông, trọng chưởng đại cục"

Vô Tâm thở một hơi "Mạc thúc thúc", hắn lại không ngẩng đầu

"Ta hiểu được" Vô Tâm lướt qua hắn "đi thôi" dặn dò 2 người một chút, rồi lần thứ 2 xoay người đưa lưng về phía bọn họ, thả người nhảy dựng, Bạch Phát Tiên cũng đi theo

"Ta muốn cưỡi gió, hướngbắc bay

Hiên Viên tuyết lớn, bão đoạ đày

Ta muốn mượn thuyền mà đông tiến

Còn ai đón gió, đứng mê say

Ta muốn tung hoành vạn dặm mây

Rồng ngâm khiêu khích, ta chẳng rầy

Côn Luân tắm ánh dương phơi phới

Tận cùng ngắm biển, núi với cây

Chim kia theo gió về tổ ấm

Dặm xa hun hút, hướng nào bay?"

Dùng dằn một chút mới tránh thoát ma trảo của Tiêu Sắt, Bạch gia tức giận đạo "ngươi cái tiểu hồ ly đáng chém ngàn đao, tại sao để người quải rớt thiếp thất đi mà ngươi không giữ lại a, mỹ thúc thúc của ta bị người ép chạy"

Đường Liên "người ta là hồi tông"

Một bộ không phục "ta mới mặc kệ, rõ ràng mỹ nhân tới tay còn bị trảo đi, cái tên lam nhan họa thủy này, thật là tức chết ta"

Vì thế hô lên "oiiiiiiiii mỹ đại thúc, ngươi yên tâm chờ ở Thiên Ngoại Thiên, rất nhanh voi chính ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, sính lễ sẽ đến, nhớ nhận lấy nhaaaaaa"

Bạch Phát Tiên tuy xa nhưng nghe thấy, chân bước hụt một phát xém nữa té xuống rồi, thật muốn quay lại chém 1 đao mà

Tư Không Trường Phong trừu trừu khóe miệng "ngươi là muốn hắn rước người về, hắn là hộ pháp của Thiên Ngoại Thiên" ý nói người ta không phải chủ

Bạch gia lại nói ra chủ kiến "việc này có gì khó, để tiểu hồ ly rước luôn tên hòa thượng kia chẳng phải được sao, vẹn toàn đôi đường a"

Tiêu Sắt không để ý đến hắn, dẫn mã chạy, Lôi Vô Kiệt cùng đi, Đường Liên thì có việc nên không đi cùng, vậy là đường ai nấy đi

Lữ trình lần thứ hai biên thành Lôi Vô Kiệt cùng Tiêu Sắt hai người, vẫn là 2 cái lộ si, cuối cùng cũng đến nơi cần đến sau 3 tháng lang thang

Lôi Vô Kiệt sấm các thời điểm, Tiêu Sắt gặp 2 người núi Thanh Thành, Phi Hiên cùng Lý Phàm Tùng, tính quá một quẻ "ta không tin thiên đạo gì cả, chỉ tin chính mình. Chỉ có điều đêm qua trong lòng ta bỗng lóe lên một chút nghi hoặc, suy nghĩ không biết mình có nên đưa ra một quyết định hay không. Nhưng ta không có dũng khí, cho nên mới hèn nhát muốn xin hỏi thiên đạo. Nhưng vừa rồi ta đột nhiên hiểu ra, cho nên quẻ này có bói nữa không, đều không quan trọng"

Ngăn cản Tư Không Thiên Lạc giúp Lôi Vô Kiệt, tiếp đó Tư Không Trường Phong mời Tiêu Sắt làm môn hạ của mình, y đáp ứng lấy đánh cờ quyết định. Đường Liên thì trong lòng có chút mừng thầm, mong mỏi.

Tuy chỉ mới bước vào Tuyết Nguyệt thành, tin tức về y đã lan tới 2 vị vương gia khác, Cẩn Tiên công công cũng đến được tin tức, hắn nhìn trời lẩm bẩm nói "điện hạ, thật mong sớm gặp lại ngươi"

Trong lòng hắn cũng mong mỏi được thấy thiếu niên kia quay về, nếu để hắn biết lúc trước ở Đại Phạn Âm Tự người kia không còn võ công chắc chắn sẽ dùng mọi cách mà ép người về chứ không như hiện tại.

Lôi Vô Kiệt được nhận làm đồ đệ Lý Hàn Y, Đường Liên cũng thông báo cho hắn Tiêu Sắt cũng ở lại. Đợi khiêng hàng rời đi Đường Liên mới sâu kín mà nói "năm đó Liên Nguyệt sư phụ đem ta đưa tới Tuyết Nguyệt thành thời điểm, nói cho ta muốn ở đây đợi một người. Ngươi là người kia sao?"

"Không phải" Tiêu Sắt lập tức phủ định, y không muốn lại lôi thêm một người vào cuộc

Được đến đáp án hắn cười nói "ta cũng cảm thấy không phải"

Tiêu Sắt đong đưa cọng cỏ "ngươi đường đường nam nhi đại trượng phu, có chờ cũng là chờ một cô nương như hoa như ngọc, chờ một ông lão như ta làm gì?"

"Đúng thật ta là nam nhi đại trượng phu, nhưng ngươi có chỗ nào giống ông lão. Ngươi lúc nào cũng ra vẻ trải hết chuyện đời, nhưng thực tế ngươi bao tuổi? Chẳng qua chỉ lớn hơn Lôi Vô Kiệt một hai tuổi chứ mấy" Đường Liên đáp

"Ai dư hơi quản ngươi, chẳng qua có người sẽ đến quản ngươi, Tam sư đệ" Đường Liên đột nhiên đứng dậy, khóe miệng nở nụ cười không có ý tốt.

"Hả?" Tiêu Sắt nhíu mày.

"Tạm biệt" Đường Liên tung người, đã nhảy đi

Tiêu Sắt thầm kêu một tiếng không tốt, quả nhiên Tư Không Thiên Lạc tới, 2 người một hồi ngươi đuổi ta truy khắp thành.

Mà trên núi Lôi Vô Kiệt còn đang học cách vì cái gì rút kiếm, trải qua trắc trở một phen hắn cuối cùng rõ ràng lí do là vì bảo vệ, hình ảnh ai đó hiện lên trong tâm hắn, hắn muốn bảo vệ y vì thế rút kiếm.

Không tưởng được y lại gặp người quen. Diệp Nhược Y thấp giọng lẩm bẩm nói "đã lâu không thấy"

Sau đó Đường Liên mời 2 người uống một chén. Một bên kể chuyện một bên bồi rượu, sau đó Tiêu Sắt cùng Đường Liên thi uống rượu, Lôi Vô Kiệt làm trọng tài

Một ngày trời xanh nắng ấm, lại một ngày bình yên ở Tuyết Nguyệt Thành thì "tiểu hồ ly, Bạch gia ta tới rồi" 1 tiếng hét vang vọng chân trời lan từ đầu thành tới cuối thành, không ai không nghe thấy

Tiêu Sắt lập tức bật dậy từ giường nằm, nháy mắt tỉnh ngủ "tiểu bạch kiểm ngươi tới làm gì?" cũng gầm lại

"Tất nhiên là tới chắn hoa đào giúp ngươi chứ sao, đã có người bị ngươi tai họa chưa" một hồi cãi vã lại lập lại cảnh cũ, tuy nhiên là thay người, bình thường là Tư Không Thiên Lạc đuổi đánh Tiêu Sắt, còn bây giờ là Tiêu Sắt đuổi đánh người thiếu niên họ Bạch này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro