1) Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông, bàn tay luồn vào lớp lụa mỏng. Nhìn vào mắt cô, đôi mắt ngấm bao đớn đau lưu hằn thời gian của mỗi cô đơn tột cùng. Trong phút giây dao động, để nụ hôn sâu che lấp đống rối bời cơi ra nhằng nhịt trong đầu.

Anh hung bạo ghì lấy thân cô, đôi mắt đỏ oạch, ánh lên tia máu của một trái tim đang gào thét âm ỉ. 

Anh nhìn cô.

Đôi mắt ấy, vô hồn như ao nước tù đọng lại uẩn ức khứ hồi.

Khiến anh bất giác ứa lệ từ khi nào.

Mặc cho lớp áo dở dang, chăn giường xô xệch, lửa dục đã nhen nhóm. Anh ôm chặt cô, nước mắt đàn ông, tuôn ra, thấm ướt đôi vai người đàn bà ngập ngừng từng nhịp môi thở.

"Anh xin lỗi...Anh xin lỗi em. Xin lỗi em..."

Ánh đèn mơ ảo phòng khách sạn như lần lượt khơi bày hết tất thảy. 

Những vết bầm tím, dao cứa, vết sẹo trải dài 

như gợi về cho ta

từng lời cãi vã, va đập, báng bổ vào đời nhau , rồi quay ngoắt đi, để lại nỗi đau âm ỉ trải dài vô tận.

Cô lặng yên để người đàn ông đang rối bời trên vai, khẽ cởi xuống một bên áo, lạnh lùng xé toạc đi, tiếng động vang lên như thức tỉnh anh, khẽ buông cô ra. Cuộc trò chuyện của hai đôi mắt.

Trút sạch áo quần, trước mặt anh. Người con gái yêu kiều thướt tha, cười duyên đẹp tựa châu ngọc nhưng đôi mắt vẫn bạc một màu buồn. 

"Anh làm đi." Cô nói.

"Làm cái điều anh thích ấy, cứ dày xéo em như anh vẫn làm. Em không giãy lên nữa, nếu thích anh trói em lại, buộc vào đâu đấy nếu em hư như vài lần trước ấy. Hôm nay em ngoan mà...!"

" Không...Anh không hiểu...Anh không biết nữa, anh xin lỗi...xin em."

Anh gào lên, đau đớn tê tái, ôm đầu nhìn vào gương. Anh là ai ?

Một bản thể hai linh hồn tranh đấu giằng xé.

Sao anh đang khóc, mà kẻ trong gương tựa đang nhoẻn miệng cười.

Cơn giận xâm lấn lý trí, vung tay đập vỡ tan tấm gương, mảnh vụn rơi tan tác.

Nhìn những mảnh vụn trên sàn nhà, thấy anh, những kẻ giống anh như khuôn đúc, anh nhìn chúng, chúng nhìn anh. Ai là anh ?
Tiếng thét gào bất lực, vang khắp màn đêm vỡ nát.

Có người con gái, thẫn thờ nhìn hoang tàn, với con tim vụn vỡ,  cùng đôi mắt dần mờ đi, chìm vào hư không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro