2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày lặng gió, nắng mơn lấy lá, phố xá nhộn nhạo.

Mây trời cao vút, sân bay là cả khoảng không vô định, làn mây vút đi như tên bắn.

- Tuần bay về bảy lần nhé, sang đấy cũng nhớ phết.

Hưng bá lấy cổ Đức, ghì người nó xuống, hai đứa cười la oai oái rôm cả khoang xe. Đức loáng choáng, đập đập vào cánh tay chắc bộp của Hưng, nhìn hắn cười cười.

Cậu cười vẫn đẹp, vẫn khiến một người ngây dại vài giây mỗi khi va phải.

- Nào nào bỏ nó ra, khiếp mẹ đỏ lằn hết cả cổ nó kìa !
Đăng đỡ lấy vai nó, xoa xoa đầu, nó vẫn cười, hắn ước nó cười với mình nó thôi.

Nhìn Đăng, vẫn quay qua ngắm Đức một hồi lâu: "Bọn mày phải hạnh phúc nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro