C5. Tấn công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thập dù không có ý gì nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Anh cũng phần nào hiểu được cô học trò có tình cảm với mình. Chỉ là anh cứ cố dùng lý trí và những ngụy biện để xóa đi ý nghĩ đó. Rằng em chỉ là cô gái bé nhỏ với tâm hồn còn sáng trong, cảm xúc trong em chỉ đơn giản là sự mến mộ của một người học trò với thầy mình. Nhưng thảng hoặc, anh có bắt gặp được tia sáng ánh lên trong đôi mắt em. Có chút vị hoang dại của mùi hương tình ái, nhưng ánh mắt ấy vẫn cố kiềm giữ lại đôi phần. Những lúc như thế lòng anh lại không tránh có chút âu lo. Nhưng đối với anh, anh từng đã đi qua tuổi trẻ, từng điên cuồnh trong cơn mưa trẻ dại, nên anh hiểu và tôn trọng điều đó. Chỉ là anh vẫn nuôi hy vọng cô học trò bé nhỏ sẽ nhận ra tình cảm này chỉ là chút dại khờ sai lầm.
  Chiều hôm đó, anh vẫn còn mải mê với đống bài kiểm tra của học sinh. Đôi lông mày rậm anh tú của anh thi thoảng nheo lại mỗi khi bắt gặp những bài có con điểm quá thấp. Chị - Khương Du, người đã bên anh và yêu anh suốt 3 năm, bên cạnh và chứng kiến tuổi trẻ anh qua đi - khẽ đặt tách cà phê ấm nóng lên bàn anh. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm dài đậm vị hoa sương, chiếc váy với họa tiết nhẹ nhàng như con người chị, có chút hiền từ, nhẹ nhàng, nội tâm và đâu đó cam chịu. Chị yêu anh nhẹ nhàng, bên anh nhẹ nhàng, được chị yêu đối với anh mà nói, là những tháng ngày đắm chìm trong tình nồng đầy yên bình không vương chút bụi trần. Chị đứng đó với mái tóc đen dài buộc nhẹ, vài sợi tóc tơ thả nhẹ, gương mặt chị thon dài, đầy sự hiền từ, nhất là khi nhìn anh.
   - Hôm nay anh đã hứa với em là chúng ta sẽ đi xem phim đấy. - chị nói
Vương Thập khẽ dừng ngòi bút, khẽ kéo chị vào lòng.
   - Anh quên mất, được rồi, chốc nữa chúng ta sẽ đi. - một cái kéo tay nhẹ, cả người chị thả vào lòng anh. Anh khẽ nhắm mắt lại và tham lam hít lấy mùi hương ngọt lịm mà anh đã say mê đến mỏi lòng.
   - Vậy em đi tắm rồi chuẩn bị, anh cũng lo cho xong giáo án đi.
Chị toan đứng dậy, anh khẽ níu lại cánh tay chị, đặt lên vai chị một vết cắn nhẹ đầy tinh nghịch.
Chị bất ngờ trong chốc lát rồi khẽ cười. Nụ cười như ánh nắng ngày chớm thu làm tim anh rớt đâu đó một nhịp khẽ khàng. Anh vẫn còn chìm trong say mê thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh bắt máy.
  - Cứu....cứu....làm ơn.....cứu em
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro