C6. Ngọt ngào trong vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bất động trong giây phút rồi vội vàng khoác vội chiếc áo khoác, mau chóng ra ngoài. Vừa rồi là Linh Lan, anh nghe rõ giọng cô trò nhỏ thều thào trong đau đớn. Anh lái xe với tốc độ kinh hoành. Nếu anh muộn một giây phút nào đó, anh chẳng phải phải tiễn đưa một phận học sinh hay sao ? Không, anh tuyệt đối không thể làm vậy. Lòng anh lại như lửa đốt, gió thổi rát khuôn mặt góc cạnh đầy anh tú.
Cô trò nhỏ lúc nãy đã nói với anh địa điểm, là khu hẻm gần khu vui chơi. Chính là ở đây, anh vội vàng để xe lại và chạy vào con hẻm nhỏ. Con hẻm sâu và tối nhưng chạy được một đoạn, anh đã có cảm giác có người. Anh sửng sốt dừng lại bước chân khi thấy cảnh tượng trước mắt - Linh Lan, cô bé bị trói hai tay ra sau lưng, miệng bị bịt chặt và áo bị rách tơi tả. Bao quanh là hai người đàn ông râu ria to lớn và dữ tợn.
  - Sao các anh dám hành hạ người ? - Anh hét lên đầy giận dữ.
  - Lúc nãy con ranh này dám lén gọi người tới cứu, ra là thằng khốn này ? - một kẻ trong bọn lên tiếng.
  - Tôi đề nghị các anh thả người ! Đừng để tôi báo cảnh sát !
  Hai tên cười to, giọng đầy kệch cỡm :
  - Haha ! Thả à ? Đâu dễ dàng vậy ? Bọn tao còn chưa ăn con ranh này !
  - Đồ đê tiện ! - Anh rít qua kẽ răng và tóm lấy một thanh gỗ gần đó lao vào hai tên lưu manh. Lực tay anh mạnh làm một tên chao đảo. Hắn phun nước bọt và chửi thề. Tiếng còi báo động của cảnh sát tuần tra vang lên khiến hai tên e dè và chạy đi mất sau khi buông vài tiếng chửi thề và lời đe dọa.
  Anh vội cởi trói cho cô trò nhỏ, thân hình nhỏ nhắn in hằn những vết đỏ vì bị cào làm anh xót xa. Tội nghiệp, cô bé ngoan hiền vậy mà. Anh cõng Linh Lan ra khỏi con hẻm tối tăm và đưa em đến tiệm thuốc gần nhất. Em ngồi đó, trên xe anh, ngắm nhìn anh bận rộn mua thuốc trong cửa hàng, có một loại ấm áp len lỏi trong em. Anh đi ra với bịch thuốc trong tay.
  - Em ráng chịu đau một chút nhé, thầy sẽ không làm nhiễm trùng đâu.
  Em ngắm nhìn anh đang khử trùng vết thương cho đôi chân em. Cánh tay cứng cáp to khỏe lại rất mềm mại và nhẹ nhàng trên bàn chân em. Mỗi giọt máu rỉ ra từ vết thương, em thấy đôi lông mày anh khẽ nhíu lại. Là anh đau cho em sao ? Tim em cứ thế mà đập những nhịp lộn xộn không quy tắc. Gió thổi nhẹ tóc em vào đôi má đang đỏ dần theo từng nhịp tay em. Xứng đáng. Em nhủ thầm. Hoàn toàn xứng đáng. Anh thu dọn bông băng thuốc đỏ và ngồi lên xe, đối diện em.
  - Em có thể cho thầy biết chuyện gì đang xảy ra không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro