Chương 1: Vị khách bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa, anh chàng đó đến rồi. Thấy chưa, chị mày đã nói mà không tin.

- Chính xác ghê, gần đúng 5 giờ. Mà chị có chắc không đó, hay lại tình cờ.

- Chú chỉ được cái hỏi vớ vẩn. Đây, mang ra cho khách. - Bà chị lớn tuổi hơn đẩy ra khay gồm 2 ly cà phê cappuccino hảo hạng,  hũ đường viên và bình sữa tươi.

- Ơ mà, đưa cho ai?

- Cho vị khách vừa vào, nhanh nhanh dùm cái.

- Biết người ta gọi cái gì, lỡ đâu...

- Chuyện, khách ruột, đã nói thì cứ làm đi.

o0o

Khi cậu ta bưng nước đến, vị khách đã yên vị tại bàn số 4. Hắn cởi bớt áo vest ngoài, xếp ngay ngắn bên cạnh túi da cầm tay, đặt trên bàn. Mặc dù ngoài giờ hành chính nhưng hắn vẫn để nguyên cravat, không hề nới ra. Chiếc áo sơ mi hoàn toàn phẳng phiu, cứ như thể vừa được mặc vào. Vị khách này không đẹp trai nhưng đầy cuốn hút từ dáng vẻ đạo mạo, từng trải của người đàn ông thành đạt. 

 - Cám ơn. - Hắn khẽ gật đầu, nở nụ cười xã giao sau đó quay sang nhìn dòng người hối hả ngoài kia

 - Xin lỗi, anh có cần dùng thêm gì nữa không?

 Hắn quay lại nhìn người phục vụ, mất vài giây đánh giá rồi từ tốn trả lời:

- Tôi không. Cám ơn cậu.

Sau đó, vị khách tiếp tục chìm đắm trong không gian riêng.

o0o

- Lần nào vào quán, anh ta cũng y hệt vậy sao? - Cậu phục vụ thắc mắc ngay khi trở lại quầy.

- Ờ thì... theo trí nhớ của chị mày là thế.

Cậu phục vụ ngẩn người như vừa được khai sáng một vấn đề, không phải vì lần đầu đi làm thêm mà bởi những người kỳ lạ mà nó tiếp xúc.

- Anh ta đến đây, gọi cà phê xong để y nguyên vậy luôn? - Cậu ta có vẻ vẫn chưa tin lắm. Cũng phải, từng đó thôi đã gấp 3 lần ngày công đi làm.

- Tý nữa rồi thấy...

- Ừuu hèmmm 

Tiếng hắng giọng từ cô Nga khiến hai chị em tạm dừng câu chuyện tại đó, tập trung vào công việc. Chị Lan nói không thành tiếng nhưng qua khẩu hình, thằng Nam vẫn hiểu được : "Chút nói tiếp". 

o0o

Đồng hồ chuyển sang 6 giờ cũng là lúc vị khách kỳ lạ thu xếp đồ đạc đứng dậy, mở ví tiền rút ra tờ 200 Kai mới cứng kẹp dưới ly cà phê còn y nguyên. Anh ta gật đầu chào khi đích thân cô Nga đưa đến tận cửa. Sau khi vị khách đi khỏi, thằng Nam đến dọn ly và đem tờ 200 Kai đến quầy thu ngân. Công việc của chị Mai rất đơn giản, găm tờ hóa đơn lên cây đinh, bỏ tiền khách vào ngăn tủ và nhét 53 Kai chuẩn bị sẵn vào thùng quỹ. Kế đó, cậu ta bưng khay nước nguyên tem về quầy bar.

- Sao? Đã tin chưa? Đặt đây đặt đây. - Chị Lan không đổ 2 ly cà phê mà đặt riêng ra một chỗ.

- Cái này để cuối giờ cho chú mày uống thử, hâm nóng lại là ok ngay.

- Cappuccino hả? Chừa em một ly với. - Bé Trang - nhân viên phục vụ chen vào giành phần.

- Ok, chút nữa uống cho khéo đấy, còn bây giờ thì lo làm đi, tụ tập ở đây. - Chị Lan đưa mắt về phía cô Nga.

Trong đầu thằng Nam ngổn ngang bao điều muốn biết nhưng vì công việc phải cố nén tò mò xuống. Bất chợt, hắn tự cười khi nhớ lại cách cư xử như lẽ dĩ nhiên của mọi người. Ngày đầu đi làm thật thú vị.

oO0Oo

- Chị Trang biết vị khách gọi ly cà phê này làm nghề gì không? - Thằng Nam bắt chuyện khi hai đứa lén thưởng thức lộc.

- Ai mà biết, mày quan tâm chuyện này làm gì cho mệt.

- Thì tò mò thôi, chị là nhân viên chính thức cũng được 100 Kai một ngày chứ mấy.

- Tưởng chuyện gì. Đời mà, thiếu gì thằng thừa tiền.

- Chuyện này xảy ra lâu chưa chị?

- Không rõ nữa, nhưng phải 3 tháng rồi, bất kể nắng hay mưa đều đến đúng vào giờ đó.

Ba tháng tức là khoảng 90 ngày, mỗi ngày 200 Kai thì chừng 1 vạn 8 ngàn, đủ mua chiếc xe tay ga.

- Uống lẹ lên còn đi về, ở đó mà tính với toán. - Nhỏ Trang chủ động kết thúc câu chuyện, đứng dậy đem ly đến bồn rửa.

- Mày lại giống bà Lan nữa, bớt lo chuyện bao đồng đi. Khách hàng muốn làm gì là quyền người ta miễn ăn đầy trả đủ. 

Tuy rằng muốn hỏi thêm nữa nhưng nó sợ nên không dám nói. Đối với thằng sinh viên mới lên phố, cái cách người ở đây tiêu tiền khiến nó thấy lạ lẫm. Vốn là mọt sách từ nhỏ, thằng Nam bắt đầu suy luận rất nhiều giả thuyết về vị khách bí ẩn.

o0o

- Em chắc chắn anh ta đang đợi người yêu quay lại. -Thằng Nam lên giọng quả quyết chắc như đinh đóng cột.

- Chú dựa vào đâu mà khẳng định như vậy. - Chị Lan vừa lau ly vừa tiếp chuyện.

-Khi anh ta vào quán chỉ ngồi vào đúng một chỗ, lại gọi hai ly cà phê y hệt nhau, chẳng phải để dành cho người khác sao?

- Thế gì chắc gì anh ta đợi người yêu,có thể người bạn tâm giao, hay cố thân tri kỷ, thậm chí là ân nhân đều được mà.

- Không đâu, ánh mắt anh ta buồn lắm, đó là tâm trạng người đang yêu.

Chị Lan phì cười không nói thêm điều gì khiến thằng Nam cảm thấy khó chịu:

- Chị cười cái gì, bộ em nói không đúng sao?

- Ối giời ơi, nghe cái câu: "tâm trạng người đang yêu" từ mồm thằng nhãi này... chịu không nổi luôn.

- Tại chị không biết, khi yêu dấu hiệu dễ nhìn thấy nhất ở ánh mắt, nhất là...

- Thôi được rồi ông thánh không cần giải thích đâu.

Chị Lan cười rũ rượi chẳng nể nang gì suất, thậm chí gục đầu xuống vẫn thấy đôi vai rung lên bần bật. Bị chọc quê, thằng Nam bước ra khỏi quầy sau khi để lại câu nói thách thức.

- Chị không tin phải không? Để xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro