Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Hoàn mở cửa bước vào quán, đưa mắt về phía bàn ở sát cửa sổ nhìn ra đường. Nó vẫn để trống như mọi khi. Hắn cởi áo khoác ngoài đặt xuống bên cạnh cũng là lúc nhân viên đem khay đồ uống đến, gồm hai ly Cappuccino, một hũ đường viên và bình sữa tươi.

- Cám ơn. -Hắn khẽ gật đầu, nở nụ cười xã giao sau đó quay sang nhìn dòng người hối hả bên kia cửa sổ.

Hắn đang chờ đợi một người. Không, phải nói chính xác là hình ảnh hư ảo mà ngay cả bản thân hắn cũng không chắc chắn. Khoảng 3 tháng trước, trong lúc uống cà phê với bạn, Khải Hoàn vô tình bắt gặp cô gái dừng xe bên đường sau khi vào mua tại cửa hàng tiện dụng. Từ vóc dáng cho đến khuôn mặt đều giống hệt Tú Anh - người yêu đã mãi mãi ra đi từ 2 năm trước. Dẫu biết người chết không thể sống lại nhưng Khải Hoàn vẫn không quên được hình ảnh cô gái ấy.

Hắn không tiếc tiền, thậm chí sử dụng vài mối quan hệ để có được đoạn ghi hình từ camera cửa hàng. Tuy rằng chất lượng ghi hình không được tốt nhưng khuôn mặt ấy đủ khiến trái tim hắn loạn nhịp. Từ người phụ nữ này có thể hé lộ phần nào thân phận cô gái mồ côi đã bước đến, rồi bước qua cuộc đời hắn. Đấy là lý do khiến hắn quyết tâm tìm cô gái trong khi dữ liệu gần như con số không tròn trĩnh.

Thuê người tìm từ hình ảnh mờ ảo cắt ra trong camera giữa thành phố 10 triệu dân quả là mò kim đáy bể. Thậm chí, hắn còn bạo chi mua những cuộn băng ghi hình giao thông khu vực trong ngày ấy vẫn không tìm được manh mối khả dĩ nhất : biển số xe. Vậy nên, hắn ngồi đây với hy vọng mong manh người con gái ấy sẽ quay lại mua hàng. Đã 3 tháng trôi qua, các văn phòng thám tử đều khẳng định cô ta chỉ tình cờ đi ngang và tạt vào mua trong cửa hàng. Tìm người trong trường hợp này là bất khả thi.

- Xin lỗi anh.

Một giọng nói xen ngang dòng suy nghĩ, Khải Hoàn quay lại, đối diện với người phục vụ.

- Có phải anh đang chờ một cô gái? 

Ngay lập tức, hắn chụp lấy tay người phục vụ, giọng gấp gáp.

- Cậu biết cô ấy ở đâu phải không?

Phản ứng bất ngờ của hắn khiến cậu bé hoảng sợ, rút tay lại, giọng lắp bắp.

- Em... em không biết.

Trong lúc kích động, Khải Hoàn hơi lớn tiếng khiến cả quán đổ dồn chú ý vào hai người.

- Xin lỗi quý khách, thằng bé  vừa vào làm còn chưa biết hết phép tắc. Nếu có gì thất lễ, xin quý khách bỏ quá. - Chị Châu - quản lý quán liền chạy đến giải thích.

- Ồ...không, là lỗi của tôi. - Khải Hoản dứt khỏi mạch suy nghĩ, đầu óc đã theo kịp với diễn biến hiện tại.

- Chàng trai, em tên gì ?

Thằng Nam tính mở miệng thì chị Châu đã đứng chắn trước mặt:

- Em nó tên Nam, là sinh viên mới đi làm thêm nên chưa có kinh nghiệm, mong quý khách thông cảm.

- Tôi ổn. Chị đừng trách phạt Nam. Nếu cần, tôi sẽ gọi sau.

Khải Hoàn có điều muốn trao đổi với chàng phục vụ nhưng trong hoàn cảnh này, kết thúc cuộc trò chuyện nhằm tránh hiểu lầm là phương án tốt nhất. Dẫu biết chẳng thu được kết quả gì, cô gái ấy, bản thân hắn còn không rõ thì người khác sao biết được.

oOo

Màn đêm dần buông xuống, phố xá đã lên đèn cũng là lúc Khải Hoàn chuẩn bị rời đi. Kẹp tờ 200 Kai dưới ly cà phê, hắn bước ra ngoài, bình thản như khi đến, kết thúc giờ nghỉ giữa ca. Hai năm qua, hắn lao vào làm việc điên cuồng, có những lúc ngủ gục ngay trên bàn. Hắn bắt đầu làm quen với khói thuốc từ dạo đó, vừa giúp tỉnh táo vừa đốt cháy nỗi buồn tận trong tim gan.

- Cậu chủ vừa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro