chap 1 : trước ngày sinh nhật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chuyện Tình của tôi được gói ghém trong những uất ức và phiền muộn. Tôi đã đau khổ suốt hơn nửa năm trời với mối tình đó, Tôi vẫn nhớ rõ như in dù đã hơn nửa năm nhưng khi kể lại nó như vừa mới xảy ra vào hôm qua. Tôi vẫn nhớ rất rõ vào ngày hôm đó... cậu ta đến ra sao và đi như thế nào... Mọi sự hi sinh của tôi cũng chỉ là trò giải trí hay một trò vui đối với cậu ta. khi mà cuộc tình này kết thúc tôi như bị sụp đổ như bị đẩy xuống vực thẳm và tôi đã để cho trái tim mình  yêu quá nhiều và tin quá nhiều vào một người và để người ta có quyền làm tổn thương mình......

Bây giờ những quá khứ đó Đôi khi tôi vẫn nhớ lại, nó đã làm thay đổi tôi rất nhiều. kể từ đó tôi không dám hi vọng xa xôi vì tôi biết vị trí của mình... không xinh đẹp, không hào nhoáng, không thông minh. Tôi chỉ là một cô gái bình thường sống ở một thành phố nhỏ, gia đình tôi là một gia đình làm nông từ quê lên, sau khi dành dụm được một khoản tiền ở thành phố mới, gia đình tôi đã mở một quán ăn nhỏ. Nhờ quán ăn đó mà gia đình tôi đã khá giả hơn đôi chút không còn nghèo khổ như xưa.

À Còn về tôi à Tôi tên Nguyễn Vân Anh cũng chẳng có gì đặc biệt ở tôi Nhưng mà đối với mọi người khi nhìn vào tôi sẽ thấy được tôi là một cô gái hay cười và vui vẻ rất là lạc quan Dù ngốc nghếch vụng về nhưng vẫn vui vẻ với mọi thứ. Tôi có cái tật là hay nói rất nhiều, nói về mọi thứ, cười về mọi thứ trông có vẻ ngốc nhạ. Ngoại hình của tôi trông khá giống trẻ con theo năm tháng Tôi trả cao lên được tí nào dù đã 20 tuổi nhưng tôi vẫn chỉ cao1 mét 50. Đã vậy tôi còn cắt mái ngang trong hơi mập và lùn, mặt tôi lại khá là tròn còn bề ngoài thì cũng bình thường như bao người thôi chỉ là nói trẻ hơn so với tuổi thật. Còn bây giờ thì tôi cũng vẫn trông như thế chỉ là bây giờ sự lạc quan ấy đã trở thành một cái mặt nạ để tôi đối diện với mọi người không còn xuất phát từ bên trong tôi nữa, có quá nhiều thứ xảy ra. Và hiện tại tôi chỉ biết bình yên sống qua ngày không mong muốn gì hơn và cũng không muốn yêu một ai lại càng không dám hi vọng vì tôi sợ tôi sợ mở lòng lại đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro