chap 2 : trước ngày sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mọi chuyện cũng đã qua đi, tôi bây giờ cũng đã bình ổn lại. Chỉ là đôi lúc nhớ lại và cuộc sống của tôi kể từ đó cũng khá bình yên, tôi không lao vào những cuộc vui như trước, tôi chọn cách bình yên như lúc cậu ta chưa từng xuất hiện, nhưng mà trong tôi có vẻ sống với đau khổ... à mà thôi kệ miễn là đừng để bản thân mắc sai lầm như lần trước là được.

Hôm nay trời mưa rất nhiều, mưa từ tối cho đến sáng, đến bây giờ vẫn cứ mưa. Tôi là sinh viên đại học, tôi lựa chọn học ngành quản trị nhà hàng, môn này cũng khá dễ không quá khó để học, tôi lựa chọn vì gia đình tôi muốn thế.

Mà hôm nay trong tôi có vẻ làm biếng đi học quá trời, cứ mưa to như thế này vì đang là mùa bão, mà cứ mưa mỗi ngày như vậy tôi cũng đã dâm ba lần dầm mưa mà chả thấy bệnh gì cả và hôm nay tôi lại phải đi học tiếp. Giờ này là chắc cũng tầm 8 giờ hơn và tôi vẫn đang có mặt ở trường.
Hôm nay là ngày tôi thi kết thúc môn học, lại là thi tối sau khi mà làm bài xong thì tôi cảm thấy tôi sẽ thi lại là chắc, làm chả được gì cả tôi thở dài ngao ngán, tôi còn dư thời gian để mà ngồi nghe tiếng mưa đùng đùng bên ngoài. Tôi lại chả đem theo cái áo mưa nào cả, nhìn lại đồng hồ thì tôi lại thấy 8 giờ 30 rồi. Thế là thầy cũng bảo các em có thểnộp bài và ra về được rồi.

Tôi đi từ từ ra khỏi phòng bầu trời đã tối đen, sân trường cũng đã vắng người, thế lại còn mưa tầm tã.  Tôi cũng chả có dù cứ đi từ từ ra nhà xe và lấy xe như thế. Tôi ghe loáng bên kia hai bạn nữ than trời cứ mưa còn tôi thì lại thích trời mưa, mặc dù đi học mưa như thế tôi lại làm biếng. Tôi thích ngắm bầu trời đen, tôi thích để bản thân ước dưới cơn mưa, mặc cho gió ùa lạnh như thế nhưng mà tôi lại thích. Nó khiến tôi không nghĩ nhiều, làm tôi lạnh.

Giờ cũng đã gần 9 giờ rồi, hiếm khi nào tôi về trễ như thế lắm mặc dù đã 20 tuổi nhưng mà gia đình tôi vẫn cứ sợ tôi đi về muộn. Biết chắc là bây giờ cũng không còn đồ ăn ở nhà, nên tôi đã vòng xe chạy vào chợ tìm chút gì đó bỏ bụng, mặc dù trời mưa như thế nhưng chợ vẫn có tí gọi là nhộn nhịp. Trên đường tôi lại thấy một cặp tình nhân kia, họ trông rất dễ thương, cô gái ngồi đằng sau cười vui vẻ đưa cái áo mưa của mình cho chàng trai ngồi đằng trước, trong họ đùa rất vui vẻ mặc kệ trời mưa thế kia nhưng tôi cũng hơi buồn trong lòng một chút nói thẳng ra là ganh tỵ với họ đi, nhưng lại cười vì sự dễ thương đáng yêu của họ. Đường về nhà tôi cũng hơi xa trường một tí, sau khi mà tôi đã mua xong đồ ăn trời bắt đầu mưa lớn, gió cũng rất mạnh, tôi thì lại không quan tâm đến mấy cứ dầm mưa chạy từ từ về nhà. Đường tối đen chỉ có vài ánh đèn đường và vài người dẹp hàng quán chuẩn bị đóng cửa. Nếu là những người khác, có lẽ họ sẽ sợ đi đường này vì nó khá tối và vắng còn tôi thì quen rồi cũng chả sợ là bao.

À mà lúc đi trên đường tôi có gặp lại vài người khá quen và người đó là bạn trai cũ của bạn thân tôi. Thế là khi về đến nhà cũng đã 9 giờ hơn, tôi tắm rửa, thay đồ rồi đem hộp cơm ra ăn, vừa ăn vừa kể lại cho cô ấy nghe để cả hai đứa cùng cười với nhau về người yêu cũ trong tàn và suy như thế nào. Cái tên đó chả tốt miếng nào hắn ta chỉ xem bạn thân tôi là người thay thế nên khi chia tay tôi nghĩ hắn ta đáng bị nói như thế.

Cũng như thường ngày và mọi khi, sau khi cả hai đã kết thúc cuộc nói chuyện và tôi cũng đã ăn xong. Tôi lại vào phòng, ngả lưng lên chiếc nệm êm ái và cầm điện thoại lên lướt gì đó như coi phim miễn khiến để bản thân tôi thoải mái và không suy nghĩ là được. Và đêm đến tôi lại trằn trọc khó ngủ, tôi bị mất ngủ cũng được một thời gian ngắn nó khiến tôi trong ốm và hốc hác rất nhiều nhung tôi không thể ngăn nổi cái đầu mình rồi suy nghĩ lung tung, rồi lại cảm thấy tuổi thân, tôi lại âm thầm khóc đến nữa đêm. Thật ra nếu không phải mẹ thức dậy đi uống nước thì không biết tôi lại khóc đến cả đêm đi. Mẹ nhẹ nhàng đi lại và đẩy nhẹ cửa phòng xem tôi đã ngủ chưa hay vẫn xem điện thoại. Tôi biết là mẹ nên vội vàng chùi nước mắt đắp chăn che cả mặt vờ như mình ngủ rất ngon, cho đến khi mẹ đi ngủ tôi lại bần thần nhìn trần nhà và cầu mong cho ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn rồi tôi thiếp đi dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro