Chương 1: Hồi ức đau buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....Băng Di ngồi dưới gốc cây, ngước mặt nhìn lên trời. Cô cảm thấy thật buồn, nhỏ bạn thân của cô đi du lịch đến tháng sau mới về, không ai trò chuyện với cô. Ba thì bận lo chuyện nước nhà,...còn mẹ? Bây giờ mẹ cô đang ở đâu.. Bà đã mất tích hơn bốn năm qua.. Khi Băng Di vừa tròn 12 tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải vui chơi và cười thật nhiều. Nhưng đối với cô, tuổi 12 chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. Sau mấy tháng mẹ cô mất tích, ba đã cưới thêm 1 cô vợ đáng chỉ làm bạn cô.. Băng di căm ghét cô ta, chính cô ta đã cướp mẹ ra khỏi vị trí số một trong lòng ba... Không những thế, Băng Di biết cô ta không yêu thương gì ba mình, chỉ vì cái gia sản kếch sù này cô ta đã lấy ba.
Mải suy nghĩ, bây giờ đã gần 2 giờ chiều. Thời điểm nắng và nóng nhất, nhưng sao... băng Di cảm thấy lạnh quá. Có phải việc mẹ mất tích đã khiến cô thay đổi nhiều như vậy?...
Nói Băng Di đẹp cũng đúng! Cô có một mái tóc màu nâu hạt dẻ rất mượt dài ngang lưng, đôi mắt 2 mí to tròn, hàng lông mi dài. Chiếc mũi nhỏ và đôi môi mỏng tựa cánh hoa anh đào... Nhưng cuộc sống đâu phải cái gì cũng đẹp. Gương mặt đẹp để làm gì? Nhà đẹp để làm gì..? Giàu có để làm gì.?... Để rồi cô phải đau khổ như thế này..
Băng Di thu xếp những cuốn sách vừa mới mượn được từ thư viện và về nhà...
- Này! Bạn có thể giúp tôi không?
Băng Di không để ý đến những lời đó, xung quanh rất nhiều người, có thể người ta nhầm lẫn cô với ai. Băng di toan bước đi thì giọng nói đó lại vang lên
- Tôi đang nói bạn đó, cô bạn váy hồng.._Giọng người đó có vẻ gấp gáp
Lần này thì Băng Di mới nghe rõ, giọng nói này rất gần cô. Như để chắc chắn, cô ngước lên nhìn xung quanh coi có cô bé váy hồng nào quanh đây không thì phát hiện nãy giờ chỉ có mình cô. Cô lại ngước xuống., đúng là chiếc váy mình mặc màu hồng. Băng Di cười khổ quay lại thì bị người trước mặt ôm chầm lấy. Cô vùng vẫy định kêu cứu thì người đó thì thầm vào tai cô
- Giúp tôi...
- Đại ca, thằng oắt đó trốn rồi..
- Lũ ăn hại, mau tìm nó cho ta......
Băng Di giờ mới hiểu người này đang bị truy đuổi nên mới nhờ cô giúp. Cô ngước lên.... Gì đây??? Không thể tin được. Một người con trai nét mặt tựa như thiên thần đang áp mặt sát vào cô.... Băng Di ngơ ngác nhìn hắn..
- Đủ!_ Người đó che mắt cô lại._ Chúng đi rồi!...
- Bạn buông tôi ra được chưa?
- Hừ. Dù sao cũng cảm ơn bạn đã giúp..._ Hắn ta lạnh lùng buông cô ra_Bạn là...
- Thôi chết! Trễ giờ rồi!!_ Băng Di đột ngột hét lên, toan bỏ đi nhưng cô quay lại cúi chào anh ta rồi hì hục chạy để cho tên đó một mình đứng nhìn theo cô... Hắn cúi xuống, cầm bảng áo của Băng Di
-.....Chúng ta sẽ gặp lại thôi....Cô bạn tóc nâu......
Băng Di mệt mỏi bước về nhà. Chỉ tại tên đó mà cô đi trễ, còn bị bà cô la sát mắng nữa. Băng Di chu miệng chửi thầm tên đó...
- Băng Di về rồi à con?
Cô quay qua.. Hừ. Bà dì ghẻ. Băng Di bước đi không thèm để ý sự có mặt của ả ta.
- Di, con về mà không biết chào ai à?
Cô liếc ba. Chỉ vì ông ta mà mẹ cô mới biến mất, vậy mà ông ta còn dám lên mặt dạy đời cô
- Ông là cái gì mà tôi phải chào?
- Con..._Ba Băng Di ôm ngực vì ông đang lên cơn đau tim_Khụ...Khụ...
- Băng Di. Thôi đi.. Con không thấy cha con đang bệnh à?_ Bà dì ghẻ xen vào
- Còn bà. Im ngay cho tôi. Tôi không cho phép cô gọi tôi bằng con. Chính cô đã cướp đi mẹ tôi. Cô không xứng làm con người..._ Nói rồi cô bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại
- Hức hức...Ông xem đi, con gái của ông đó...hức...
- Thôi nào, nín đi. Để ngày mai tôi sẽ dạy lại nó.
Ả ngoài mặt khóc chứ trong lòng đang cười thầm :" Băng Di, rồi mày sẽ phải trả giá thôi...."
Băng Di thả thân mình rơi tự do xuống chiếc giường êm ái. 4 giờ rồi.. chỉ còn năm giờ nữa cô sẽ hoàn toàn trở thành con người khác....
Một đứa bé mang lời nguyền lai dòng máu của thiên thần va ác quỷ sẽ không bao giờ sống quá 24 năm.. Vào năm cô tròn 24 tuổi cô sẽ chết...trừ khi có thể hoá giải lời nguyền... Nhưng chuyện đó chưa ai có thể làm được. Những kẻ mang lời nguyền đều phải chết dưới tay mụ phù thuỷ.....
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ. Băng Di ngồi dậy, gương mặt thay đổi hẳn, ắn mắt như dao găm muốn xuyên vào tim ai đó. Miệng nhếch mép hừ lạnh.. Ác quỷ xuất hiện..
Cô mang đôi giày ống đen cao hơn đầu gối. Quần dài ôm sát cặp chân thon thót của cô. Tóc cột cao, uốn cong lên. Lông mày kẻ đen. Đôi môi giờ đây đã được phủ lên lớp son đỏ đậm dày đặc... Nhìn cô kiêu hãnh và quyến rũ hơn...
- Con đi đâu đó ?
Hừ. Giọng bà dì ghẻ...
- Đi đâu không liên quan tới cô.
- Nhưng tôi là mẹ....
Chưa kịp nói hết câu, Băng Di đã đưa một con dao sắc bén vào cổ ả ta.
- Đừng nên chọc giận tôi...
Mụ dì ghẻ biết rất rõ, vào khoảng thời gian này không nên chọc giận cô. Cô có thể chém đứt đầu bất kì ai cản trở công việc của cô.
Băng Di bước ra khỏi nhà, chọn một con ô tô thể thao màu đen rồi nhấn ga, chạy vù đi...
Gió đêm mang lại cho cô cảm giác sảng khoái như trút hết mọi phiền muộn đi.....
Không ai biết được đêm hôm có Băng Di đã ở đâu và làm những gì, nhưng những người nhìn thấy cô chắc chắn sẽ biết...một devil....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro