Chương 2 : Gặp lại người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....RẦM....
Tiếng đạp cửa khiến cả quán bar im thiêm thiếp. Băng Di đứng đó, ánh mắt lướt qua khắp dãy bàn trong quán.
Cô chọn một chỗ ngồi trong góc, gọi ly rượu mạnh nhất. Mọi người không hẹn cùng nhau im lặng và hướng mắt về cô gái xinh đẹp kia. Nửa là đàn ông, họ nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, tê dại. Còn lại là những con đàn bà đê tiện ganh ghét nhìn cô..
- Cô em xinh đẹp. Sao ngồi có một mình vậy?
Băng Di ngước lên, hai thằng du côn vạm vỡ đang đứng trước mặt cô cười. Tuy nhiên hai thằng này không biết khi cô tức giận thực sự mạng sống của hai tên đó sẽ kết thúc sau đêm nay.
- Cút!
- Ơ này sao cô em phũ phàng thế? Đi với tụi anh nhé!_ Cả quán bar nín thở nhìn Băng Di.
Ở đằng xa cũng có một ánh mắt theo dõi cô....
- Các người nên đi trước khi tôi nổi giận đấy lũ chó_ Cô nhìn họ
- Mẹ! Con này láo!_ Tên da đen toan giơ tay lên tát vào mặt cô thì bị một cánh tay ngăn lại
- Tụi bây có biết đây là bạn gái tao không?_Một chàng trai cao khoảng 1m75 nhếch mép khinh thường nói
- Ơ...ơ...dạ đại ca tha lỗi... Chúng em không biết....
- Còn không mau cút?
Ngay lập tức hai tên kia bỏ chạy thục mạng
- Đừng uống nữa cô bé
- Hừ! Ai cần anh cứu ?_ Băng Di nói rồi ngước mặt lên.....Sao khuôn mặt này đẹp quá ?....... Không biết mình đang suy nghĩ cái gì nữa...hừ...
- Trông khác hẳn đấy!_ Hắn nói_ Vừa nãy vừa kêu cứu mà?
- Cái...._Suy nghĩ một lát Băng Di cười_Thì ra anh bị điếc bẩm sinh
Hắn ngạc nhiên nhìn cô. Sao cô lại thay đổi nhanh chóng vậy nhỉ ?
- Long. Bạn mày à?
Anh nhíu mày :
- Không. Chẳng qua là anh hùng cứu mĩ nhân.. _ Nói rồi anh cười lạnh nhìn cô nói_Hừ! Chúng ta sẽ còn gặp lại đấy nhóc con.
Long đi rồi còn Băng Di ở lại. Cô căm ghét cõi đời này, tại sao lại có những con người vô lương tâm vậy chứ ? Đặc biệt, cô không bao giờ tin vào phim ảnh. Những câu chuyện tình cảm ướt át khiến cô ghê tởm. Cô không hi vọng mình sẽ tìm được bạn trai hay ai đó và cô cũng chẳng thích yêu đương.
Khi mình trao niềm tin quá nhiều vào người đó rồi thì sau khi người đó phản bội mình, cuộc đời chúng ta sẽ bị xáo trộn....
....Băng Di lái xe với tốc độ của thần chết đi trên đường quốc lộ, cô khẽ thở dài. Từ khi mẹ mất tích cô không thể sống thật với bản thân mình. Ban ngày cô lại hiền lành, tính nết trẻ con. Nhưng ban đêm cô rất thích chém giết người..
..........Ước gì mẹ còn sống..............Đó là những gì Băng Di mong muốn nhất hiện nay. Cô không tin vào phép màu nhưng bây giờ cô lại ước như vậy. Thật nực cười!
........................................................
Đúng 6 giờ sáng, thiên thần sẽ xuất hiện......
Băng Di tỉnh dậy với gương mặt bơ phờ và mệt mỏi. Có lẽ đêm qua cô thức quá khuya và uống hơi nhiều.
Mới đây mà bây giờ đã qua hai tháng hè rồi, kể từ khuya hôm đó cô không hề đi tới cái quán bar đó nữa...
Hôm nay là ngày cô nhập học...
- Di Di ! Sao bạn chưa tới nữa ?
- Từ từ bạn cứ đi trước đi. Tôi sẽ tới sau......
Băng Di đi bộ trên vỉa hè. Mới hôm qua cô là một kẻ lạnh lùng thì hôm nay cô lại là con người ấm áp...
......sự kết hợp hoàn hảo giữa lửa và băng......đã tạo ra một Băng Di xinh đẹp, đáng yêu, quyến rũ, hiền lành và xấu xa.....
Không ít người mê mẩn vì sắc đẹp trời cho của cô. Bây giờ một Băng Di trẻ con đã xuất hiện....
- Lam Trinh !
- A! Tiểu nha đầu! Sao ngươi tới trễ vậy?
- Tôi mệt mỏi lắm! Đừng hỏi nữa......_Băng Di ngái ngủ, quơ tay loạng xạ kiếm cái headphone nghe nhạc. Cô nghe bài Hazy moon (Miku). Nhịp điệu thật nhẹ nhàng....
Băng Di ngắm cảnh vật xung quanh, bất giác cô thấy ai đó....giông giống mẹ cô.. Mẹ ! Mẹ còn sống....
- MẸ ! Mẹ ơi! Đừng bỏ con mà...Mẹ.....quay lại đi mà....hức...hức..
Lam Trinh chưa bao giờ thấy Băng Di như vậy. Cô điên loạn, chạy khắp nơi, đôi mắt đẫm ướt, mái tóc rối xù,...
- Di Di ! Cẩn thận !!
<Bin...bin...>
Ầm....
Ay da~. Người Băng Di ê ẩm, sao bầu trời trong thế ? Sao thế giới rộng lớn thế ? Như vậy làm sao cô có thể tìm thấy mẹ ?....
Nhưng hình như hồi nãy cô nghe tiếng xe thì phải ? Có phải cô đã chết ? Chết ư..? Như vậy cũng tốt.. Chết một cách thật nhẹ nhàng. Thế thì cô bé nhỏ đáng yêu này sẽ không phải đau khổ nữa..
- Này! Bạn có sao không ?
A~ Bây giờ cô mới biết. Ở trên thiên đàng cũng có tiếng nói và cũng có người chung số phận với cô...
- Tôi đang nói bạn đấy ! Yên tâm, bạn còn sống !
- Hả ? Như vậy là tôi chưa chết sao ?_Lúc này Băng Di mới hoàn hồn, cô để ý nghe tiếng xe kêu còi.. Xác định cô vẫn chưa chết..
- Ha ha ha ha. Sao bạn ngây thơ vậy ?_ Chàng trai đội mũ lưỡi trai cười sảng khoái
-..........
- Sao bạn không nói chuyện ?
- Mẹ tôi dặn không được nói chuyện với người lạ_ Băng Di nhìn chằm chằm tên đó
- Ha ha ha_Tên đó lại cười_Bạn mấy tuổi rồi ?
- 16
- Tôi cũng vậy ! Mà sao hồi nãy bạn chạy ra đường thế ?
- À... Tại tôi đang tìm một người.... Còn bạn là ai sao giống ăn trộm vậy ?
- Ừm.. Tôi đang bỏ nhà...À..Tôi đang đi lang thang...._Chàng trai đó gãi đầu
Đến bây giờ Băng Di mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta..Đẹp !..Thật đẹp...Cậu ta sỡ hữu một khuôn mặt baby, cao tầm cỡ 1m78.
- Còn cậu ?
- Tôi đang nhập học...Á....Á...Trễ rồi....Tạm biệt..._Cô vẫy tay rồi chạy vù đi
Chàng trai đó mỉm cười...Một cô bạn thú vị...............
Sau một lúc cô giáo thông báo về việc học thì cả lớp chạy ùa ra...
- Về thôi Di Di!
- Ừm.._Khuôn mặt cô bé thoáng buồn
- Hồi nãy....Bạn đừng buồn nữa...sẽ sớm tìm ra thôi.....sớm thôi !
- Cảm ơn bạn!_Di nghẹn ngào, cô thực biết ơn ông trời khi ông đã ban cho cô người bạn tốt như vậy.
Băng Di cùng Lam Trinh tản bộ về phía cổng trường thì nghe đám học sinh nữ nhao nhao lên...
- Á ! Đó có phải là Trần Uy Phong không vậy ??
- Cậu ấy đẹp trai quá !!
- Chẳng lẽ cậu ấy sẽ chuyển vào đây học giống như lời đồn ??
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra bởi bọn con gái. Băng Di lướt qua, sao trông quen quen ? Cậu ta đứng xoay lưng lại...Bóng dáng trông quen quá....
Băng Di khẽ lắc đầu rồi bước tiếp
- Ê Di Di ! Cậu ấy đẹp quá !
-........_ Cô bĩu môi khinh thường
Không may hành động đáng yêu của cô bé đã bị người nào đó nhìn thấy...
Hình như có tiếng chân bước về phía Băng Di, Lam Trinh thì đi bên cạnh. Còn ai nữa? Chẳng lẽ là ma ? Băng Di rùng mình. Dù cô không sợ thứ gì nhưng theo tự nhiên, con người vẫn phải sợ hãi. Và cô cũng vậy, thứ cô sợ nhất là ma !!
- D...Di..Di...Cậu...ấy đang bước về phía chúng t..ta..._Lam Trinh bên cạnh run cầm cập, sợ hãi.
Cũng phải thôi, Trần Uy Phong nổi tiếng là con trai ông trùm thế giới ngầm và đồng thời anh cũng là chủ tịch tập đoàn hùng mạnh nhất trái đất.. Anh đối với con gái không hề có hứng thú. Nếu không may có ai tỏ tình với Phong, người đó lập tức sẽ bị bay đầu ( dù không có tội ). Vì vậy lúc nãy lỡ khen cậu ấy đẹp, Lam Trinh rất sợ sẽ sống không toàn thay..
- Hửm?...Bạn sao vậy?_Băng Di thấy biểu hiện kì lạ của bạn mình nên quay mặt ra sau....
....Mặt chạm mặt.....
- Chào Bạch Băng Di !
Giọng nói đó. Đúng ! Cô không thể nào quên được. Chính hắn đã làm cho cô bị trễ giờ học....Tên Trần Uy Phong đáng chết.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro