Chương 3: Anh bạn kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao lại ngạc nhiên vậy ?_ Cậu ta nhếch môi
- Sao lại...là......
- À. Tôi sẽ chuyển đến trường này học. Bạn cũng nên chuẩn bị vì hôm trước dám lơ tôi đấy, Bạch - Băng - Di_Nói rồi Uy Phong bỏ đi
Ngay lập tức mọi ánh mắt đều hướng về Băng Di. Ngạc nhiên có, ghen tị có, hâm mộ có,....
- D....Di...Di...Bạn quen với....Uy Phong à ?
Băng Di lắc đầu nguầy nguậy
- Không phải là quen biết. Chỉ là tình cờ quen thôi !_Băng Di nắm tay Lam Trinh kéo đi
Trên đường về, cả hai im lặng không nói với nhau câu nào. Những hình ảnh đáng sợ về Uy Phong cứ hiện lên trong đầu cô. Tại sao đã thấy cậu ấy lên báo mà mình không nhớ mà tránh xa ra nhỉ ?
Đến lúc Lam Trinh về nhà, Băng Di vẫn không biết mà cô bé vẫn luôn suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ....
- Chào bạn !
Giọng nói này...Băng Di ngước lên. A ! Là anh bạn hồi sáng đã cứu cô.
- Tại sao bạn lại ở đây ?_Băng Di hỏi
- À...Tôi đợi bạn từ sáng đến giờ..._Anh bạn đó cười cười
- Bạn ăn trưa chưa ?_Cô bé xoa xoa bụng
- Ừm....Chưa...
- Vậy thì tôi sẽ dẫn bạn đi ăn_ Bưng Di cười thật tươi
- Ừ.._ Anh bạn đó đứng ngây ra một lát rồi lắc đầu, nói_Có sâu trên áo bạn kìa!
- Huh? Bạn đừng hù tôi! Tôi không sợ sâu đâu
Ngẫm nghĩ một hồi, anh ta cười gian:
- Có ai bên cạnh bạn tóc dài ghê nhỉ ? Nhìn rất giống ma....
- A...A....A_Băng Di hét lên rồi chạy ra sau ôm chặt lưng cậu bạn mới
-Ha ha ha.... Cậu dễ thương thật !
- Tại...bạn....h..hù...tôi...hic...
Đột nhiên anh bạn mới nắm lấy tay Băng Di kéo cô ra trước mặt rồi đứng nhìn
Băng Di cũng ngơ ngác nhìn cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy thật sâu, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng khiêu gợi....Chợt cô đỏ mặt
- Cậu....s...sao...la...lại nhìn tôi như vậy ?_Băng Di lắp bắp hỏi mà không để ý cậu ta cũng đỏ mặt không kém
- Này. Sao cậu còn đứng đó, đi thôi!_Chàng trai đó hứng thú nhìn cô_À từ lúc quen bạn tôi chưa biết tên...
- A....Thật xin lỗi, tôi là Bạch Băng Di...Gọi là Di Di cũng được
- Còn tôi là Quốc Thiên...
Quốc Thiên không biết là hiểu hay không hiểu mà tự tiện nắm tay Băng Di kéo đi khiến cô đỏ mặt..
Mọi người xung quanh cứ bàn tán về họ. Họ nói Băng Di và Quốc Thiên rất hợp nhau....
- Đi đâu ăn bây giờ ?_Băng Di hỏi
- Ừm....KFC đi
- Ok...
Băng Di vừa đi vừa trò chuyện với Thiên. Thường ngày thì Băng Di rất tự tin khi ai khen mình xinh đẹp. Nhưng khi Quốc Thiên khen cô:
- Bạn đáng yêu thật !
Cô đỏ mặt, quay chỗ khác. Sao tim cô đập thình thịch vậy ?
- Chị ơi cho em 2 phần đùi gà, 2 khoai tây chiên, 2 nước ngọt...
Băng Di trố mắt nhìn Thiên...
- Bạn có thể ăn nhiều như vậy à ?
- Không đâu ! Tôi kêu chung đấy ! Thấy bạn ốm nên phải ăn nhiều mới có sức đi chơi cùng tôi.._Cậu cười toe toét..
- Tôi không thể ăn nhiều như vậy_Băng Di vội xua tay
- Thế thì tôi sẽ gọi nhiều hơn và bắt cậu ăn...
- Ơ.....Thôi....Để tôi ăn....
- Vậy mới ngoan...
Băng Di ngồi ăn một cách cực nhọc, chẳng qua là cô không quen ăn nhiều đồ ăn nhanh như vậy..
....Sau 30' cuối cùng Băng Di cũng giải quyết xong đống thứ ăn..
- Đi thôi !
- Ừm...
Đến giữa ngã tư thì chia tay Thiên..
Băng Di lôi cái thân vừa được Quốc Thiên nhồi nhét đi về. Trời hôm nay trong xanh lắm ! Gió cứ thoải mái đùa giỡn với mái tóc đuôi gà của cô, nắng khẽ ôm cô vào lòng. Nếu nhìn từ góc độ này sẽ thấy Băng Di đẹp đến mê hồn..
Kể từ ngày cô đưa dao kề vào cổ cô dì ghẻ. Ả đã nói và khóc kể lại toàn bộ sự việc cho ba cô. Và tất nhiên ông ấy cũng rất tức giận và sai người mua cho cô một căn nhà riêng ở gần trường và đuổi cô.
Băng Di khẽ thở dài, chẳng lẽ ba đã bị mụ ta bỏ bùa mê gì hay sao. Bởi vì khi mẹ cô chưa mất tích ba rất thương yêu cô... Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi má ửng hồng của cô. Cuộc đời này sao khắc nghiệt thế ? Tại sao lại bắt mẹ rời xa cô cơ chứ ? Băng Di đã tự nhủ mình không được khóc rồi nhưng tại sao....khi gặp Uy Phong và Quốc Thiên mọi thứ lại thay đổi hẳn....
<Bin...Bin...>
Băng Di ngước lên, tại sao trước nhà mình lại có xe nhỉ ? Ai thế ?
Với một đống câu hỏi trong đầu, Băng Di tò mò lại xem. Bảng số là ba số 2 và một số 9. Hừm....nhìn quen quen...
- Tôi đợi bạn nãy giờ....
Giọng nói lạnh toát từ sau lưng khiến cô giật mình và hét toáng lên chạy vào nhà...
Sau 5' khi Băng Di bình tĩnh trở lại cô mới mở cửa và thò cái đầu nhỏ xinh xinh ra...lấp ló....lấp ló..khiến ai đó bật cười.
- Có vẻ bạn rất sợ tôi ?
Băng Di nhìn....
- A...A...A...A..Sao lại là bạn ?_Cô bé hét lên như gặp ma và chỉ tay vào Uy Phong - người đang dựa lưng vào tường và đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn Băng Di.
- Cậu thấy khách mà không mời vào nhà à ?
- Ơ....ừm...Trời cũng tối...rồi..n..nên..cậu về...đ...đi..nha !_ Băng Di nói rồi đóng rầm cửa lại
Cô chưa kịp thở phù nhẹ nhõm thì nghe tiếng nói
- Cho cậu 1 phút nếu không mở cửa thì tôi sẽ san bằng cái nhà của cậu...
5 giây...8 giây...10 giây... 30 giây....
<Cạch>
Băng Di lủi thủi bước ra.
- Cậu vào đi...!_Cô nói nhỏ
- Hừ...!_Uy Phong liếc cô. Cô gái nhỏ bé này làm sao đấu lại Trần Uy Phong này..
Cậu ta vào nhà, xếp giày ngay ngắn bên cạnh rồi tự nhiên bước vào như ở nhà của mình.
Phong ngồi xuống ghế, nói:
- Không mời khách một ly nước à ?_Nhìn anh cứ như chủ nhà vậy
- Hứ ! Biết rồi...._Băng Di dậm chân bịch bịch vào nhà bếp
- Hừ! Đúng là con voi...
Băng Di tức giận. Nhà mình mà, đâu phải nhà cậu ta mà lại làm càng như thế ? Được...được...ta sẽ trả thù..
Cô rót một ly nước lạnh, thêm muối, thêm chanh, thêm giấm vào...
Ở bên ngoài phòng khách, Phong nghe tiếng cười của cô mà rợn cả người..
- Hi hi. Đây, bạn uống đi !
Anh nghi ngờ rồi cầm ly nước lên uống..
- Khặc...Khụ..khụ..._Phong sặc nước, đây đâu phải là nước bình thường...
Nhưng khi vừa nhận ra điều đó thì Băng Di đã chạy nhanh lên phòng
- BẠCH BĂNG DI !!!!_ Phong gầm lên
- Là tại cậu chọc tôi trước đấy nhé !_Giọng Băng Di nói vọng từ trên phòng xuống
- Hừ...
......................................
10' sau không thấy chuyện gì xảy ra nên Băng Di vừa hát vừa chạy lon ton xuống nhà...
Trong thời gian trốn Uy Phong cô đã tắm và thay đồ. Mùi xà bông thoang thoảng trên mái tóc nâu hạt dẻ của cô. Đó là mùi của hoa anh đào - loài hoa mà cô thích nhất. Cô diện một bộ đồ con thỏ hồng. Ở đằng sau còn có cái đuôi và nón tai thỏ. Nhìn cô đáng yêu như trẻ con.
- Ha ha ha....Ta đã hạ gục được tên heo thối tha...
Băng Di ngồi xuống sa-lông và bật ti vi lên. Hôm nay là ngày quá hạnh phúc...
Đang coi phim vui vẻ thì cô cảm nhận được có luồng sát khí sau lưng, quay lại thì đã muộn...
Các bạn biết sao không ? Khi Băng Di quay lại thì bị một bàn tay túm lấy vai cô và đè cô xuống.
Lúc này nếu có người nhìn vào chắc chắn sẽ hiểu lầm rằng chàng trai hôn cô gái đó..
Nhưng thật sự chàng trai đó chỉ đè Băng Di xuống và kề sát mặt vào. Dường như khoảng cách của cô và hắn chỉ cách nhau khoảng 5cm. Đương nhiên "hắn" chính là Uy Phong.
Thì ra cô đoán sai. Tất cả mọi hành động của cô từ khi xuống cầu thang đều được thu vào tầm mắt của Phong. Một con thỏ hồng tai dài đang nhảy lon ton xuống nhà, vừa đi vừa hát. Khiến anh không tự chủ mà phì cười.
- Bạn khá lắm! Nhưng bạn thua rồi !_ Phong nhếch mép nhìn Băng Di
Cô vẫn còn ngơ ngác nhìn anh. Tại sao hắn lại ở đây được nhỉ ? Hay lúc nãy hắn chưa về ? Chắc là vậy...
Băng Di nuốt nước miếng...
- C....Cậu....đ...định..l..làm gì ?_ Cô mở đôi mắt to tròn của mình hết cỡ nhìn Uy Phong. Không lẽ hắn định đòi tiền của cô đó chứ ?
- Trả lại những gì bạn đã làm với tôi..._Anh nhìn Băng Di
- K...không...phải....bạn...định....
- Hừ ! Hồi nãy bạn hay lắm mà ? Sao không làm lại đi !
- Huh...??..Tôi đã làm gì?_Băng Di giả bộ ngơ ngác hỏi
- Đừng giả ngây ! Bạn đã bỏ muối, chanh và giấm vào ly nước của tôi..
- A...ha....A..đó.. đó là tôi nhầm..tôi định thêm đường nhưng lại lộn là muối....
- Nhưng còn giấm ?_Phong hỏi cô đầy lạnh lẽo
- À...là...là tôi định bỏ...bỏ mật ong nhưng lộn..thành giấm...ha ha ha...nhưng uống cũng ngon mà..ha ha_Băng Di cười gượng
- Hừ ! Mau nấu đồ ăn cho tôi_Hết lý do bắt bẻ Băng Di vì cô quá thông minh nên Uy Phong chuyển đề tài
- Ơ...nhưng....mà
- Đúng một tiếng nữa phải có
- Biết rồi....
Dù là một tiểu thư có giáo dục nhưng cô lại không biết nấu ăn vì mỗi lần cô xuống bếp là không còn cái nào là sạch sẽ mà thay vào đó là bãi chiến trường...
- Chết rồi...làm sao đây....Hic..cậu ta giết mình mất....._Băng Di kêu trời kêu đất oang oang trong nhà bếp, nếu bây giờ là 9 giờ thì cô đã vắt cổ đuổi tên đó đi rồi. Nhưng xui xẻo cho thiên thần vì ác quỷ chưa xuất hiện, bây giờ chỉ mới 6 giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro