Chương 4: Lại là một cái mặt nạ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hic..Làm sao bây giờ..._Băng Di luống cuống..
Uy Phong bước vào nhà bếp uống nước, thấy cô đứng ngây người ra thì hỏi
- Bạn không biết nấu ăn ?
- Ừm...Bây giờ làm sao đây ? Tên đó mà biết thì....Á..._ Cô nói một hồi mới phát hiện ra Phong_Ha..ha...C...cậu...xuống đây l...làm gì ?
- Uống nước.._Nói rồi anh cầm ly nước, nhếch miệng nói_Bạn không biết nấu thì nấu đại mì gói đi. Trong vòng 5 phút phải mang lên cho tôi..
Uy Phong nói rồi đút tay vào túi quần đi ra ngoài
- A...A..A nhục quá. Con gái của Bạch lão không biết nấu ăn..Trời ơi...Lỡ hắn nói cho ai biết thì.....huhu...Chết mất
Băng Di đứng trong bếp lo sợ
- Còn 3 phút...
Giọng nói rất nhẹ như gió thoáng qua nhưng cũng đủ làm cho cô sợ hãi nhanh chóng bật công tắc của bình nước..
2 phút sau, cô bé nhẹ nhàng bưng hai tô mì ra đặt xuống bàn.
Ơ hay nhỉ ? Băng Di nấu mì đã xong mà không thấy hắn đâu. Chắc là biến đi rồi. Vậy thì càng khoẻ !
<Cạch>
Uy Phong bước từ phòng vệ sinh ra, tóc ướt. Cậu ta vừa mới vuốt nước, còn vài giọt còn đọng trên mặt, nhìn cậu ta như một thiên sứ mới giáng trần.
- Ơ ? Bạn chưa về à ?_Mặt cô méo xẹo
- Thế nào ? Thất vọng à ?_Phong nhếch mép
Hai người cùng nhau ăn mì. Không ai nói với ai một câu nào ! Trong đầu Uy Phong chỉ tập trung vào tô mì.
Còn Băng Di, đương nhiên là ngồi rủa thầm cậu: " Tên đáng chết. Dám ăn hiếp ta...Nữ nhi trả thù...một năm chưa muộn..Hứ !"
Ăn xong cũng đã 7 giờ 30. Băng Di thở phù nhẹ nhõm, nếu trễ như vậy chắc chắn tên chết dẫm kia nhất định sẽ về. Trong lòng cô cười thầm.. Ha ha ha...Thoát rồi...
5 phút....10 phút....20 phút....
Sao vẫn chưa thấy tên đó về nhỉ ? Không xong rồi, chỉ còn khoảng hơn một tiếng nữa tính cách Băng Di sẽ bị thay đổi. Nửa cô không muốn đuổi cậu ta về vì sợ bị san bằng nhà, nửa còn lại muốn đuổi vì khi bị biến đổi tính cách cô không biết mình sẽ làm những gì ghê gớm.. Băng Di không muốn cậu ta biết..
Băng Di bước ra, cậu ta đang nằm ngủ ở ghế. Tay chân duỗi thẳng một cách thoải mái.
Cô ngồi xuống, nhìn mặt Uy Phong lúc ngủ hiền hơn lúc thức. Cậu ấy đẹp quá !
....Bốp....
Bỗng nhiên Băng Di lấy gối đập vào đầu mình. Không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cậu ta là người ở một thế giới rất xa. Kẻ như cô sẽ không có cơ hội đâu. Từ bỏ đi !
Rồi Băng Di lại tối sầm mặt khi nghĩ đến chuyện cậu ấy tự tiện vào nhà mình và sai khiến cô.
Cô lè lưỡi, làm mặt hề, chu mỏ chửi thầm. Không may những hành động đó đều đã được thu hết vào tầm mắt của Uy Phong.
Nãy giờ cậu không ngủ, chỉ giả vờ. Khi thấy Băng Di tự đánh đầu mình anh định bật dậy hỏi cô có bị điên hay không nhưng anh lại nằm im xem cô phản ứng như thế nào ? Và lúc Băng Di làm mặt hề, chửi thầm anh. Suýt nữa Uy Phong đã ôm bụng cười nhưng anh phải nhịn nếu không cái biệt danh "hoàng tử lạnh lùng" mà mấy cô nàng ở trường đặt cho anh sẽ bị mất hình tượng...
Băng Di làm một hồi cũng mệt, cô dựa lưng vào ghế, đôi mắt xa xăm ngước lên tràn nhà.
Bất chợt cô nghĩ đến mẹ, giờ này mẹ đang ở đâu ? Có khoẻ không ? Tại sao lại không liên lạc với cô ?
Rồi cô nghĩ đến một thứ mà làm cô luôn sợ hãi. Đó là lời nguyền di truyền của dòng dõi họ Bạch. Cô sẽ chết ư ? Vào năm 24 tuổi.. Sao cuộc đời lại đầy những gai góc như vậy ? Có phải vì thế mà ba cô luôn căm ghét cô ?
Băng Di tự cười mình, một nụ cười đau khổ. Chính cô còn khinh miệt mình nữa là....
Rồi một giọt..hai giọt...ba giọt....Băng Di ôm mặt lặng lẽ khóc..
Uy Phong nằm đó. Băng Di khóc ư ? Không thể tin được, cô là một cô gái mạnh mẽ cơ mà...Sao lại...?? Bất chợt Uy Phong muốn ngồi dậy ôm Băng Di, nhưng không hiểu sao anh lại không làm được. Bình thường những chuyện như là giết người anh không hề sợ hãi nhưng sao...Cảm giác đó quay về, đây là cảm giác đau lòng kinh khủng khi chuyện đó xảy ra. Đã lâu lắm rồi...!
Băng Di cứ ngồi khóc.....Uy Phong cứ nhìn mà trong lòng thấy xót......
Đồng hồ điểm 8 giờ 35...
Băng Di ngừng khóc, ngước nhìn Uy Phong. Hên quá ! Cậu ta vẫn ngủ. Như vậy là cậu ấy chưa thấy cô yếu đuối, nhưng cô đã lầm. Tất cả Uy Phong đều đã chứng kiến.
Rồi cô lại ngước nhìn đồng hồ. Không xong rồi. Còn 25 phút nữa thôi ! Mau mau kiếm cớ đuổi cậu ta về thôi nếu không cậu ấy lại gặp thảm hoạ
- Uy Phong...Uy Phong..._Cô lay mạnh cậu nhưng cậu vẫn không mở mắt, cô đành phải liều lấy tay nhéo lỗ mũi anh
....Huỵch...
Lại một lần nữa Băng Di bị Uy Phong đè lên người...
Ánh mắt hai người đối chiếu nhau.....
- A...ưm...Trời cũng tối..rồi...Bạn....nên về ....đi ha !
Đây không phải là cô đuổi khéo anh đó chứ ? Anh khẽ nhếch môi cười
- Bạn không cần lo, đêm nay tôi sẽ ngủ lại đây...._Uy Phong ngừng nói một lát rồi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Băng Di, hắng giọng _ Nhưng trước tiên bạn cần phải đi ra cho tôi nằm...Hay là bạn muốn tôi ôm bạn ngủ ??
Cô đỏ mặt đứng dậy
- Nhưng....ở đây cậu sẽ gặp nguy hiểm....Ý tôi là .....sẽ có cướp hoặc trộm đấy !
- Không sao ! Tôi có thể đuổi chúng
- Nhưng....nhưng..À..ở đây có nhiều chuột lắm, gi....gián nữa...
- Tôi không sợ chúng_Uy Phong trả lời chắc nịch, khẽ nhìn qua Băng Di thì thấy khuôn mặt cô trắng bệch..
- Nhưng....
- Được rồi. Tránh ra đi...
Hic...không xong rồi...Phong ơi, tôi xin lỗi bạn...
Băng Di bước lên phòng...đóng cửa lại. Có lẽ hôm nay cô sẽ không ra ngoài được rồi..
8 giờ 55....
9 giờ đúng......
Băng Di tỉnh dậy. Đôi mắt cô đã chuyển sang màu đỏ đậm chứ không phải đen như ban ngày nữa
Cô lạnh lùng tiến tới cửa...Không được, nếu bây giờ cô mở cửa cô sẽ giết Uy Phong mất..Nhưng Ác Quỷ cứ điều khiển trí não cô khiến cô không tự chủ mà cầm dao lên và vặn cửa phòng đi xuống...
Uy Phong nằm đó, dáng ngủ đẹp mê hồn. Nhưng Băng Di không để ý...
Cô cầm dao lên..mũi dao chĩa xuống ngực Uy Phong
- Bạn không cần phải hù tôi như vậy ?_Cậu ta đột nhiên tỉnh giấc
- Hừ ! Giỡn hay không là quyền của tôi !_Băng Di hừ lạnh, lại là hành động đó. Cô cầm dao lên và đưa thẳng vào mặt Uy Phong_Ban nãy tôi đã cảnh cáo bạn..Nhưng bây giờ nếu có hối hận thì đã muộn..Trần - Uy - Phong !
- Hừ ! Bạn thay đổi nhanh quá đấy !
- Chỉ là một thay đổi nhỏ. Ha ha ha.....Quá muộn để nhận biết điều này !_Băng Di đưa dao lên và chuẩn bị hạ xuống ngực anh thì bị tay anh chụp lấy con dao.
Máu ứa đầy tay cậu nhưng Băng Di vẫn lạnh lùng đưa thẳng vào ngực anh....
Sau một hồi máu quá nhiều và đã nhiễu xuống sàn nhà Băng Di mới buông tay..
- Coi như hôm nay bạn may mắn...nhưng sẽ không có lần sau.._Băng Di nói rồi bước đi
Uy Phong một mình ở lại.. Nhìn bàn tay đầy máu của mình, cậu khẽ nhếch môi.... Phong rút điện thoại ra, bấm số ai đó rồi áp sát tai nghe
- Điều tra cho tôi về Bạch Băng Di..._Nói xong Phong đút điện thoại vào túi và về nhà...
Đêm đó Băng Di lái xe mô tô tới một cuộc đua của ban đêm mà chính cô làm chủ tịch ở đó
- Chào đại tỷ ! _ Hàng loạt những tên giang hồ bặm trợn cúi chào cô
- Hôm nay tôi sẽ đua ở đây. Hạ lệnh kêu các đối thủ sẵn sàng..
- Vâng !
Trong màn đêm, Băng Di cười lạnh rồi đạp ga phóng vút đi....
Hừ ! Tên Uy Phong đáng chết ! Tại sao cô lại mềm lòng trước ánh mắt lạnh lùng của hắn ?.... Thật không thể hiểu...
Sau 15 phút, cuộc đua kết thúc. Và dĩ nhiên người dẫn đầu là Băng Di, đứng thứ hai là chàng trai lạ mặt, thứ ba là đàn em của cô.
Cô đang ngắm nhìn các chiếc xe thì một giọng nói làm cô để ý...
- Ê Long ! Đó có phải là cô gái mày nói là bạn gái trong Bar hôm đó không ?
Tên Long kia khẽ nhếch miệng... Tiến lại gần cô khẽ hỏi..
- Chào bang chủ !
Băng Di quay ra sau....Hừ !....Từ trước đến nay không ai hề biết cô là bang chủ trừ đàn em của cô. Vì vậy chắc chắn đây là một trong những tên giang hồ...
- Sao thế ? Sao bang chủ không nói gì ?......_Tên đó quan sát nói
- Hừ ! Kẻ điên..._Cô nói rồi bỏ đi không để ý tên bạn của Long cười sặc sụa...
- Hừ ! Cô hay lắm !
.........................................
Sáng hôm sau Băng Di gắng ngồi dậy....A~ Đau lưng quá ! Rốt cuộc hôm quá có chuyện gì vậy...?
Cô xuống nhà chiên trứng cùng bánh mì và bơ. Sau đó lại ngồi nhâm nhi.
Bây giờ cô bé mới để ý không thấy tên Uy Phong đâu mà lại thấy một vũng máu khô trên sàn nhà...
- A.....A....A..._Chuyện gì vậy ? Không lẽ đêm qua cô đã giết Phong......
Không phải đâu....Tên Uy Phong đó mạnh như vậy chẳng lẽ lại bị một cô bé như cô giết chết ? Băng Di tự an ủi mình....
Cô ăn sáng rồi lên thay đồ. Bộ đồng phục màu xanh đậm tôn lên nét da trắng hồng của cô. Mái tóc buột lên cao, chải mái xéo che gần nửa khuôn mặt...
Xong xuôi đâu đấy, Băng Di đeo cặp nhảy chân sáo ra khỏi nhà thì lại nghe tiếng nói quen thuộc cất lên làm cô sởn cả da gà....
- Hăng hái quá nhỉ ?
Cô nuốt nuốt nước bọt rồi quay ra sau. Đúng như dự đoán. Đó chính là tên Phong thối đần xấu xa kia.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro