chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bản thân trong gương, cổ họng cậu chợt lại thấy đắng chát lạ thường. "Mẹ, sao mẹ lại yêu ba thế?"

Đó là câu hỏi mà cậu đã hỏi mẹ từ rất lâu về trước, một câu hỏi không có đáp án.

Vào 18 năm trước, trong bệnh viện ở phòng cấp cứu.

Bệnh viện vào ban đêm không biết sao vẫn còn rất đông, nó còn tấp nập hơn con phố bên ngoài. Mùi máu tanh thoang thoảng hòa huyện cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc, tiếng than khóc đau thương cách nhau mấy hành lang vẫn còn nghe và ngược lại là những tiếng cười vui chỉ cần đóng cửa là không thể biết.

Lúc ấy, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ 13- 14 tuổi, ngồi trên hàng ghế trước phòng cấp cứu nhìn người người đi đi lại lại, mà không ai để ý đến cậu. Hai tay cậu nắm chặt vào nhau, đầu thì càng ngày càng cúi thấp, nước mắt thì lại cứ rơi từng dòng. ngồi ở trên ghế ở một hành lang ồn ào nhưng trong đầu cậu thì vô cùng yên tĩnh, trong một khoảnh khắc tai cậu cứ như bị điếc, mắt thì như bị mù, miệng thì như bị câm, cảm giác thì bị tê liệt.

Thử nghĩ một cậu bé đang trong độ tuổi muốn thể hiện bản thân, vậy mà chỉ có thể đứng một góc chứng kiến cảnh bạo lực gia đình, nó sẽ như thế nào?

Từ nhỏ, vì bị tác động từ những câu truyện cổ tích mơ mộng và những lời nói ngon ngọt khen ngợi của mẹ, nên dù một năm không gặp người mà cậu gọi là ba, cậu cũng có ứng tượng rất sâu sắc với người đó, có thể nói khoa trương hơn là kính trọng... vậy mà, chính người mà cậu kính trọng lại vô tình giáng những đòn đánh như cắt da cắt thịt xuống người mẹ yêu quý của cậu, còn là người gián tiếp khiến đứa em chưa nhìn thấy ánh sáng của cậu bước nửa người vào cửa tử.

Cậu hận người đó.

Đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, băng ca được kéo ra khỏi phòng, tiếng bánh xe tiếp xúc với mặt đất tựa như một liều thuốc an thần, làm cậu tỉnh khỏi cơn ác mộng. Người phụ nữ nằm trên băng ca, khuông mặt xanh xao, tiền tụy, khiến cậu thân là con trai ruột cũng không nhận ra người trước mặt là mẹ mình.

Cậu ngồi đó giương mắt nhìn bác sĩ đưa mẹ mình ngày càng đi xa, nhưng lại không thể gọi lại hay bước đi. Khi nhìn thấy mẹ được đưa ra ngoài, cậu biết cậu là người muốn chạy lại đó ôm mẹ nhất nhưng cậu lại sợ, sợ làm phiền mẹ, sợ làm mẹ đau nên cậu chỉ dám ngồi đó. Nước mắt lúc nãy còn đang rơi lách tách, giờ như được ngưng đọng mà trụ lại bên khóe mắt, thời khắc này cậu đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

Cậu mợ của cậu từ nãy đến giờ vẫn ở đây, họ nhìn cậu từ lúc tới đến giờ nhưng họ không dám động chạm gì lớn, vì họ biết cậu đã chịu những gì cũng như không muốn bị liên lụy. Đến khi mẹ cậu được đẩy ra, họ cũng chỉ chào hỏi cậu rồi đi với bác sĩ, để cậu lại đó một mình.

khẽ lia mắt nhìn bóng lưng của họ dần xa khuất, cậu cảm thấy hơi chua xót, thế là chỉ còn mình cậu...

Lẽ loi ở nơi người ồn ào qua lại, cậu lại cảm thấy bản thân thật dư thừa. Cảm giác tuổi thân khó chịu. Chợt người nữ y tá đi đến, ngó ngang ngó dọc rồi lại chạy về phía cậu, đặt bàn tay mình lên vai cậu khẽ lắc nhẹ, rồi nói: "Bé ơi? Bé là con của người mới cấp cứu trong phòng này phải không?"

Nghe có người nhắc đến mẹ, hai mắt cậu liền sáng lên, không nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu. Thấy thế, nữ y tá đó cũng cười nhẹ, nói tiếp: "Thế thì may quá, người nhà em đi đóng tiền viện phí rồi, lát mới quay lại. Bé muốn đi thăm em gái không?"

Em gái?

Phải, chính nó. Đứa trẻ được đặt trong lòng kính với chiếc máy thở... là em gái cậu. Khuông mặt hồng hồng đo đỏ, trong đáng yêu làm sao. Hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh mà ngủ, hơi thở em được nói là rất yếu nên sức khỏe cũng theo đó mà kém hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.

Nhưng em à, em nằm trong đó có thấy chật chội không, có thấy khó chịu không? sao em không khóc đi, khóc thật lớn để mọi người biết đi, được không em?

À, đúng rồi. Có phải em ấy thấy, những đứa trẻ khác khóc nhiều như thế sẽ làm cho mấy cô điều dưỡng mệt mỏi phải không. Em gái cậu đúng là hiểu chuyện, sau này lớn lên chắc em ấy ngoan lắm,... Cậu có được người em tuyệt vời như vậy chính là phúc, cho nên em hãy lớn lên thật xinh đẹp nhé!

Em gái cậu bị bệnh tim bẩm sinh.

sau đó vài ngày, em gái được cậu mợ chuyển viện sang nước ngoài điều trị, nghe nói là phải đi rất lâu mới về. Mẹ cậu sau khi em gái đi mới dần hồi phục, nên chưa gặp mặt được con bé dù một lần, lúc nghe đến thì đã khóc rất nhiều nhưng cũng đành chịu. Cậu nhìn mẹ khóc nhưng cũng không nói gì, nếu đó là cách để có thể giúp mẹ bớt đau lòng và căng thẳng.

Thấy mắt mẹ đỏ ngầu vì khóc, cậu cũng không đành lòng nữa mà đưa cho mẹ tờ khăn giấy, khẽ ngượng cười: "Vừa tỉnh dậy, mẹ đã bị cướp chức công chúa rồi, nhưng mẹ đừng lo mẹ sẽ trở thành hoàng hậu" Cậu nói.

Mẹ cậu cầm lấy tờ giấy, cười khúc khích:" Không được, em gái con là công chúa nhỏ còn mẹ là công chúa lớn cơ. Con thân là hiệp sĩ giờ phải gánh trọng trách bảo vệ hai người đó".

Nhìn mẹ mình nhẹ nhàng lau nước mắt, cậu thầm nghĩ nếu là trước đây cậu sẽ trả lời là "Không được, mẹ có ba là hoàng tử bảo vệ rồi, nên con chỉ cần bảo vệ em gái mà thôi. Không cho chàng hoàng tử nào đến cướp em cả".

Nhưng không ngờ cùng câu hỏi lại có nhiều câu trả lời như thế, còn có nhiều nghĩ nữa... nắm chặt bàn tay. Cậu nhìn mẹ mà hỏi: "Tại sao mẹ lại chọn ba?"

Hai mắt trợn tròn của mẹ, tựa như đang hoang mang, cũng giống như đang bất ngờ, mẹ cậu trầm mặt một lát lại cười rộ lên, nói:" Con mẹ lớn rồi, cũng phải giờ cũng đã làm anh nhà người ta rồi còn gì...Mẹ chọn ba con, vì mẹ yêu ông ấy"

Nheo mắt lại, cậu không hiểu, rõ là trong mối tình này hình như chỉ có mẹ cậu có dụng ý, chuyện này đến cậu trong thời gian ngắn cũng nhận ra, mẹ cậu còn là người trong cuộc sao lại không biết chứ?

"...Vậy, mẹ có biết ba không yêu mẹ không?"

"Biết, mẹ biết chứ. Lúc đó mẹ và ba con kết hôn vì cả hai cũng đã qua tuổi cưới hỏi, nhà vì lo nên liền dạm hỏi. Mẹ và ba con từ lúc biết nhau đến lúc làm người một nhà cũng chưa đầy một tháng... Nhưng từ lúc gặp ba con, mẹ đã yêu ông ấy rồi"

"Vậy... từ lúc đó đến bây giờ, mẹ còn yêu ba không?

"Vẫn còn"

"...Mẹ sống khổ như vậy mà vẫn yêu ba sao? Vì sao mẹ lại yêu ba chứ?"

Mẹ cậu không đáp, thứ đáp lại cậu là luồng gió lạnh lẽo từ cửa sổ và nụ cười nhẹ nhàng của mẹ. Có lẽ mẹ muốn giữ đáp án cho riêng mình. Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ