Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí nhộn nhịp của quán cà phê, làm ta thấy thật thoải mái. Ngồi ở một góc quán, một cô gái cằm trên tay sấp giấy, nhẹ nhàng nhâm nhi ly cà phê của mình, lâu lâu lại nheo mày tặc lưỡi. Ở đối diện, người con trai bình thản cầm chiếc muỗng khuấy nhẹ tách cà phê, không quan tâm đến biểu cảm biến hóa hết lần này đến lần nọ của người đi cùng mình.

"Rầm" đập sấp giấy trên tay xuống bàn, người con gái day day trán khẽ liếc người đối diện. Nói:

"Tao làm trợ lý của mày đến giờ cũng đã năm năm, tao nói thiệt với mày, mày đổi thể loại giùm tao đi. Bản thảo này thật sự nó hay, motip tuy quen nhưng có chút kích thích làm tao đọc sơ cũng muốn đọc trọn bộ, nhưng sao lại đang êm đẹp mà kết lại Sad ending nữa?"

"Nói thế mất quan điểm đấy, rõ là ở khúc cuối tao vẫn cho ngược mà, ngược rồi thì sad ending thôi, tẩy trắng làm gì? Mà mày cũng đọc trước bản thảo rồi nhỉ nếu thấy ổn thì đưa cho bên đấy duyệt đi"

"Ờ, nói như mày thì hay rồi, tao thấy ổn thì quăng cho bên trên xử lý, tao cũng ước vậy lắm. Có điều mày cũng biết, dạo này bên mình đang có thêm mấy mầm non mới, số lượng tác giả ngày càng cao, thể loại mày đang viết cũng dần phổ biến, mà mày cứ giữ khư khư cái quan điểm nào đó của mày như vậy, kiểu gì mày cũng bị thụt lùi thôi con ạ"

"À, ý mày là tác giả trẻ "Tạ Vân Thành" mới nổi ấy hả? Hình như là cùng công ty đúng không nhỉ" Giả bộ suy nghĩ.

"... Giờ mày mới nghiệm ra hả, mày sắp bị rớt đài vì nó rồi đó, làm ơn coi như là vì tao không vì để em gái mày còn phải học đại học, mày đổi cái kết đi Open ending cũng được".

Nâng tách cà phê lên ngửi ngửi, cô gái thấy cũng không nói tiếp chỉ yên lặng chờ câu trả lời. Những gì cô nói không sai, cậu sắp rớt đài là về vấn đề thời gian, cậu đã làm nghề này được hơn năm năm là một tác giả kì cựu có những tác phẩm nổi tiếng đáng để đời, nhưng dù nội dung có hay khiến cho độc giả đọc một nhớ mười nhưng kết lại khiến con dân thất vọng, khóc ròng cả ngày. Nên cũng khiến cho những người có trái tim mong manh không có can đảm để đọc.

Khi vừa nghe tin có tác phẩm đang lấn át thị trường mà cậu nắm vững trong những năm trở lại đây trong công ty, cậu cũng có chút lo lắng nhưng lại nghĩ cũng giống mấy người trước cũng sẽ thấy khó mà lui thay cũng vì thiếu kiên trì mà từ bỏ. Nhưng không ngờ, Tạ Vân Thành ấy lại viết hết bộ này đến bộ khác.

Tuy khác phương thức, cậu viết truyện dài tập cậu ta viết truyện ngắn, nhưng với cường độ của truyện ngắn vừa có nội dung cuốn hút, kết lại tràn đầy tươi mới sớm đã tổng hợp và phát hành, lượng tiêu thụ vừa bán ra đã hết. Dần dần, người này truyền tai người nọ, cậu ta ngày càng đứng vững thậm chí cậu của khi trước cũng bị đem ra so sánh.

Nhưng vì là tiền bối cũng đã có tuổi đời viết truyện kha khá nên cậu vẫn còn đứng vững nhưng... lại đang bị lung lay.

"Không phải cậu ta chuẩn bị ra tiếp bộ truyện ngắn nữa sao? Chúng ta cứ nộp bản thảo để bên trên duyệt đi... còn đoạn kết tôi sẽ chỉnh sửa dần"
...
Nhìn bản thân phản chiếu trên tấm kính xe taxi, trên tay cần theo một nữa sắp giấy bản thảo, cùng một tệp tài liệu tham khảo, cậu không biết làm vậy có được không. Từ lúc mới bước chân vào con đường này cậu cũng rất thích viết những bộ truyện mang kết vui, những đọc giả thời đầu của cậu cũng chỉ lưa thưa vài người, nên với vấn đề về cách diễn đạt họ không để ý chỉ vì nội dung hay, thu hút. Họ đọc xong thì đi là được.

Lúc đó cậu cũng không để ý nhiều chỉ mãi đến khi người đọc càng đi càng nhiều, có lúc khi cậu vừa ra chương mới đến 2 tháng sau mới có hai, ba người vào đọc. Bản thân cậu lúc đó cảm thấy vô cùng chán nản, chả muốn nộp chương để duyệt dù bên đó có hối thúc như nào đi nữa.

Cậu chìm vào cái cảm xúc tiêu cực, đọc đi đọc lại những bộ truyện mà mình viết ra, dần cậu cũng tự hỏi những nhân vật này nếu như có thật... liệu họ có giống trong truyện không? Sẽ cùng nhau nắm tay đi hết cuộc đời, hay chỉ đến lúc câu chuyện của họ kết thúc?

Truyện hoàn rồi, kết được định sẵn rồi chúng ta liệu có thể ngắm nhìn cuộc đời của họ thêm chút được không?

Đáp án là không.
...
Người con gái lúc nãy cũng đang ngồi trên chiếc xe taxi, tay vẫn đang cầm sấp bản thảo mà đọc, khi nãy chỉ đọc sơ, lúc này đọc kĩ lại cô lại không biết đưa ra biểu cảm gì. Đồng nghiệp của cô luôn có những ý tưởng táo bạo nhỉ?

Châu Đồng người con trai tài hoa, tài giỏi là một học sinh ưu tú của trường, người sẽ có tương lai xán lạn lại vướng chân vào đóng bùn lầy dơ bẩn. Chỉ vì hoàn cảnh ép buộc mà đã cứu tội phạm nguy hiểm vừa trốn tù ra, bây giờ hắn ở trong nhà cậu, ăn cơm nhà cậu, cậu muốn đuổi cũng không được nếu đuổi sẽ có kết cục gì? Đó là tương tự như khai báo hắn với cảnh sát.

Giờ cậu phải làm gì?

Chuyện phải kể vào lúc cậu ở trên trường, thân là một học sinh ưu tú, được thầy cô cưng chiều, mong mỏi. Nên bài nào khó, bài nào các bạn không giải được sẽ đến tay, cũng giống mọi hôm cậu ở lại trễ hơn mọi người để làm thêm mấy đề toán ở phòng giáo viên. Thầy toán nhờ cậu giải mấy đề này trước để mai thầy lên lớp giảng lại cho nhanh.

Làm xong, như thường lệ cậu để lại đề trong tủ lấy chìa khóa ra khóa kĩ phòng giáo viên lại, vừa đi ra cậu đã bất ngờ vì nay cậu làm lâu như vậy, mới đó mà trời đã tối đen như mực thế này. Không muốn ở lại lâu, cậu cầm theo chìa khóa chạy đến phòng bảo vệ, lịch sự chào hỏi đưa lại chìa khóa rồi ra khỏi cổng trường.

Cố gắng chạy nhanh hết sức để về nhà, vì cậu biết khu nhà của cậu rất nguy hiểm, nhà của cậu là nhà thuê tiền thuê là tiền bảo hiểm của ba mẹ cậu sau khi mất cho lại nên có chút rẻ, con đường đến thì ngoằn nghèo nếu không thuộc sẽ rất dễ lạc. Thêm nữa, khu nhà đó nằm trong con hẻm nhỏ hẹp, chỗ đó là nơi của phần lớn dân đen giao dịch.

Là một học sinh, cậu chả muốn dính dáng gì với bọn họ, cũng không muốn ảnh hưởng đến bản thân nên thường về nhà khóa chặt cửa trước 6h chiều... nhưng giờ đã gần 7h. Nhìn vào chiếc đồ hồ trên tay lại nhìn con hẻm tối trước mặt, cậu thầm nghĩ chưa bao giờ muốn về nhà lại khó như bây giờ.

Nắm chặt chiếc cặp trên tay, cậu không biết bản thân nên đứng đây chờ cảnh sát tuần tra hay mắt nhắm chạy một mạch nữa, chợt cậu nghe thấy tiếng rượt đuổi ngày càng gần, sợ hãi lia mắt vào con hẻm trước mặt. Bóng đen của người trước mắt như màn sương bao trùm lấy cậu, kéo cậu vào con hẻm mà cậu vô cùng quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ