Chương I : Khi Lần Đầu - Hai Cặp Mắt Giao Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 " Ngồi khóc trên cây " đúng là hết sảy.

 " Đi qua hoa cúc " cũng rất tuyệt.

 " Những cô em gái " thì lại chẳng đáng thích hơn phần trước - " hoa hồng xứ khác " chút nào.

 " Mắt biếc " thì khỏi chê.

 " Còn chút gì để nhớ " lại quá hay.

........

  Nói là mọt sách thì hơi quá, dù sao tôi cũng chơi tốt môn đá bóng và không tồi môn bóng rổ, nhưng có thể nói - tôi rất thích đọc sách - chủ yếu có lẽ là đọc truyện. 

  Vậy chứ tôi không thích bị hiểu lầm về mấy thứ như con nghiện ngôn tình chút nào. Truyện tôi đọc cũng đa dạng lắm, vả lại hầu hết truyện tình cảm mà tôi đọc viết về mấy mối tình đầu tuổi mới lớn. Tôi thích mơ mộng và muốn tìm kiếm nỗi buồn trong những trang sách. Một sở thích quá là kỳ quặc mà. Nhưng dù sao, tôi cũng đã xác định được cho cái định nghĩa của bản thân về tình yêu ( dù chưa từng có một mối tình tử tế  ), nó đơn giản là nỗi buồn.

 " Tình yêu là sầu, là héo, là đau

   Khi nhớ về cây cau già trước ngõ

   Nơi  cầm trên tay món quà nho nhỏ

   Để ngại ngùng nói lời yêu thương nhau

   Tình yêu là vội, là gấp, là mau

   Để nói với nhau những lời tiễn biệt

   Trên trời cao có đôi chim chiền chiện

   Đang trải nghiệm cảm giác của tình yêu. "

( Nhung nhớ tạo vần thơ - Minh Vũ )


***

  " Thược dược ".

  " Oải hương ".

  " Cúc Tần ".

........

  Đứng giữa vườn hoa ngào ngạt hương thơm và rực rỡ sắc màu, phải cố lắm tôi mới nín lại được một tiếng cười sung sướng. Cười một mình giữa vườn hoa thì thật là ngớ ngẩn, suy nghĩ đó đã ngăn được tôi. 

   Phải, tôi thích hoa. Không, phải là tôi yêu hoa mới đúng. Những đóa hoa làm thỏa mãn cả khứu giác lẫn thị giác của tôi trong bầu không khí tươi tắn mà thính giác trở nên vô dụng. Ngắm nhìn những đóa hoa, tôi có một sở thích là liên tưởng. Tôi thường nghĩ tới vẻ đẹp tràn đầy " nghị lực " của hoa cúc tần, vẻ đẹp bao la của " oải hương " và vẻ đẹp đậm đà, tươi vui, tràn trề hy vọng, giàu xúc cảm, gợi nhớ về tình yêu đôi lứa, đặc biệt là mối tình đầu của hoa thược dược.


***


   "Reng".

   "Cái đồng hồ chết tiệt" - Tôi rủa thầm khi nhìn thấy nó chỉ 10h sáng.

   Thế là như mọi khi, nhờ cái đồng hồ cũ kỹ này mà giờ tôi lại được trốn buổi học sáng.

   Bước vội ra khỏi nhà với bộ quần áo đồng phục nhếch nhác, tôi mở ví ra và thầm nghĩ : " Vậy là lại phải ăn trưa ở căng tin rồi à, cơ mà thôi nhịn đói cũng được, mình cũng đang hết tiền ". Ngoái đầu nhìn sang nhà bên cạnh thấy khóa ngoài, tôi thầm nghĩ " Chắc cô ấy đi rồi ". Mỗi lần bước qua, vườn hoa sặc sỡ và lung linh dưới ánh mặt trời lại thu hút sự chú ý của tôi. " Đẹp quá ", suy nghĩ của tôi bật ra thành tiếng. Nghĩ lại thì tôi nhận ra mình thật sự muốn kết thân với cô bạn hàng xóm. Mới chuyển nhà vào thành phố Yên Bái được ít lâu, bạn bè thì ít ỏi đặc biệt là bạn khác giới thì hoàn toàn không có, người duy nhất tôi nghĩ là mình có thể kết bạn và thân thiết được là cô bạn hàng xóm. Tiếc thay, tôi thật ra là dạng người bẽn lẽn, ngại bắt chuyện, khó kết thân và cũng không có nhiều sự nổi bật.

   Ít nhất thì qua việc quan sát, tôi thầm đoán rằng cô ấy có vẻ là người dễ thân nếu kết bạn và còn là người được nhiều bạn khác quý mến . Cái tên Hiền Thục ít nhiều cũng nói lên được tính cách cô ấy. Với những lọn tóc dài xõa tung trong gió, mũi thanh, bờ môi căng mọng cùng đôi mắt long lanh, cô nàng có một khuôn mặt rất quyến rũ. Tính cách Hiền Thục thì hết sức dịu dàng, tỉ mỉ  ( Tôi đã từng nhìn thấy Hiền Thục chăm sóc cho những cây hoa sặc sỡ trong vườn hoa lung linh của mình ). Tôi có thể đã thích Hiền Thục rồi, nếu như không nhận ra được vị thế nhỏ nhoi của mình khi nhìn thấy đám bạn gái bu quanh cô ấy và một loạt những bạn trai lớp tôi than rằng đã từng bị cô ấy từ chôi thẳng thừng. " Xin lỗi, mình không có ý định hẹn hò vào khoảng thời gian lớp 10 này. Cô nàng đã nói với tôi như vậy đấy, tốt nhất là cậu không nên dính dáng gì tới cô nàng ." - Thiện, một anh bạn mới của tôi đã nói như vậy với giọng điệu buồn bã và xen chút khuyên nhủ, đe dọa. 


***


   Tôi thức dậy với tiếng gọi của anh Tư - Anh trai tôi. Tắm qua một lượt, mặc bộ đồng phục sau khi trang điểm một lớp nhẹ, tôi bước ra khỏi nhà với bento anh trai làm trên tay  và hơi bất ngờ chút khi thấy Cúc và Hương - Những người bạn thân của tôi, đứng đợi mình. Nhoẻn miệng cười chào họ rồi chúng tôi nhẹ nhàng bước chân đi tới trường dưới tiết trời ấm áp của đầu thu.

   Mở ngăn tủ đựng giày ra, tôi lắc đầu chán nản khi nhìn thấy bức thư tình gấp gọn trong đó. Thở hắt ra một hơi nhẹ và tôi bắt đầu đọc thư. " Lần này là của một đàn anh lớp 11 à " - Tiếng thở dài của tôi bật ra thành tiếng. Không phải là tôi không thích thú việc hẹn hò hay yêu đương gì, tôi đơn thuần vẫn chỉ là cô nữ sinh lớp 10 được yêu mến hơn so với những người đồng trang lứa khác. Chỉ là tôi luôn mang trong mình sự ám ảnh bởi một tình yêu thú vị, ví dụ như thanh mai trúc mã hay hàng xóm sát vách chẳng hạn. Tiện đây, tôi cũng bắt đầu chán nản khi nghĩ tới người bạn mới chuyển nhà tới đây được một thời gian. Ngay từ cái tên Ngọc đã tạo cho mọi người cảm giác gì đó lạnh lùng rồi. Mái tóc thì để dài, có lẽ là lười cắt, với nếp layer moi che mắt. Khuân mặt trông cũng khá đẹp trai, đặc biệt tạo ấn tượng là đôi mắt u ám, mang sắc xanh dương nhạt tạo nên sự ấn tượng cho cậu. Tuy nhiên cái tính mọt sách với tròng kính dày đã phần nào khiến cậu trở nên khó tiếp cận. Cơ mà một người bạn trai lạnh lùng với phần nào u ám lại còn ham đọc sách có lẽ không phải gu của tôi, ít nhất thì màn trình diễn không tưởng của Ngọc trong cuộc thi tuyển chọn cầu thủ bóng đá cũng đã phần nào vớt vát được những ấn tượng của tôi về cậu ta . Nhắc đến cậu ta, tôi thở dài mà chẳng hiểu vì sao, có lẽ là đang nghĩ tới việc có vẻ cậu ta lại không đến lớp buổi sáng. Tới giờ trưa, tôi ra phía sau thư viện theo như lời hẹn của anh lớp 11 kia. Tôi lại từ chối anh và buồn bã ra về, " Người thứ mấy rồi nhỉ " , tôi thầm thương họ bởi đã lỡ yêu tôi, người coi trọng vẻ đẹp, nét hạnh phúc của một mối tình đầu thật sự ngầu lên số một. 

    Với nỗi buồn thương đó, tôi cầm hộp bento của mình và nhắm mắt đi. Đôi chân tình cờ dẫn tôi tới sân thượng. Khi choàng tỉnh, có vẻ tôi đã định quay lại nhưng bỗng nhiên thấy cửa không khóa. Với bản tính tò mò, tôi bước vào nhẹ nhàng. Và ở đó,

   Tôi đã lần đầu tiên nhìn thấy

   Cậu ấy

   Cô ấy

   Ngay dưới tiết trời mua thu ấm áp, một cơn gió mát lành thổi tới. Cậu ấy ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, trước khuôn mặt ngượng ngập với gò má ửng đỏ của tôi và


Ánh mắt chúng tôi đã giao nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro