Chương II : Tâm Hồn Hiền Thục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   " Hôm nào cậu cũng tới đây à ? " - Hiền Thục hỏi tôi ngay khi thoát ra khỏi sự bàng hoàng.

   " À ...Ừm... gần như thế " - Tôi phải mất vài giây để thực sự choàng tỉnh.

   Rồi khi bắt đầu lấy lại được sự tự tin, tôi đặt cuốn sách xuống và bắt đầu ... quảng cáo:

   - Tuy bây giờ là buổi trưa nhưng ở trên này, những cơn gió mát mẻ vẫn xuất hiện, không khí thì trong sạch nên tôi nghĩ nó khá phù hợp với việc đọc sách.

   - Hể... Tuyệt vời quá, mình không ngờ là có một nơi thú vị như vậy trong trường đấy ! 

   - Thú vị gì chớ, chỉ là nơi để một kẻ không mang bento cố gắng quên cơn đói thôi.

   - Cuốn sách đó tên gì vậy - Ánh mắt tròn xoe, long lanh của Hiền Thục khẽ rơi xuống cuốn sách tôi đặt cạnh đùi.

   - Là cuốn " Hạ đỏ " của Nguyễn Nhật Ánh.

   - Bao giờ đọc xong Ngọc cho mình mượn được không.

   - Cuốn này tôi đang đọc lại ấy mà, Hiền Thục cầm luôn đi - Tôi hào phóng đưa cuốn sách cho cô bạn mới.

   - Cơ mà Ngọc thường không có bento để ăn trưa nhỉ, sao không vào căng tin ?

   - Tôi thích ở đây hơn, nhịn ăn trưa cũng đâu chết người được.

   - Vậy coi như đây là một thương vụ nhé !

   - "Thương vụ" ?

   - Phải, Ngọc sẽ phải cho mình mượn sách, mỗi tuần một cuốn là được !

   - Cái đó không thành vấn đề - Tôi trả lời có đôi chút ngượng ngập, ít nhất thì tôi vẫn nghĩ từ thương vụ mà cô nàng sử dụng đáng lý phải có lợi cho cả hai chứ.

   - Bù lại - Cô nàng nháy mắt tinh nghịch như đọc được câu hỏi trong đầu tôi để giải đáp hộ - Mình sẽ làm bento cho Ngọc, mỗi buổi trưa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây thường xuyên đấy.

   Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, hồi trống vào lớp vang lên và Hiền Thục nhanh chóng bước đi sau khi nháy mắt tinh nghịch.


***


   Thấy tôi dạo này cứ dậy sớm để làm bento, thậm chí là tới hai hộp, anh Tư bất ngờ lắm, đặc biệt là khi biết trong hai hộp bento ấy không có hộp nào là của anh.

   Trong suốt tháng 9 năm đó, chúng tôi đã dần dà trở nên thân với nhau hơn. Tôi đã biết được khá nhiều thứ về Ngọc. Gia đình Ngọc sống ở Văn Yên, cậu ở một mình nơi này tại căn nhà nhỏ cạnh nhà tôi mà bố mẹ cậu đã giành giụm được tiền để mua. Tôi lắc mạnh đầu để xua tan ý nghĩ " đen tối " của mình : " Nếu gia đình Ngọc không mua được nhà thì có khi cậu đã ở nhờ với mình ". Cái cách mà cậu dậy muộn và thường không kịp chuẩn bị bento đã phần nào trở nên dễ hiểu, cậu không sống cùng anh trai như tôi, lại có vẫn đề với thời gian và không nhận được sự hợp tác của đồng hồ báo thức. Ngọc kể rằng vào khoảng 9 giờ mỗi tối, cậu ta đều quá mệt mỏi nên quyết định ngả lưng sớm, tôi đã bật cười khi nghe Ngọc kể chi tiết tiếp theo, cậu ấy ngủ vào lúc vài giờ sáng. " Có lẽ là Tsukiyo Todou chăng ! " -  Tôi buột miệng hỏi khi nhớ ra trường hợp này trong một bài báo gần đây. Ngọc mở to con mắt u ám của cậu ta để nhìn tôi như nhìn một con vượn vừa hóa người :

   - Hiền Thục cũng biết à !

   - Mình đọc trên báo

   - Tôi thì đọc trong cuốn " Giấc ngủ và cuộc sống " . Cơ mà thú vị thật đấy, kiểu như " khi bạn chưa đạt được đến trạng thái mệt mỏi và yếu đuối nhất thì não bộ sẽ sinh ra nescoterol gây nên ảo tưởng và biểu hiện là khó ngủ hay ngủ không sâu " - Ngọc bất giác thở dài ngao ngán - " , dù biết vậy, tôi cũng không làm sao thoát ra được khỏi hoàn cảnh này !"

    Một thời gian sau cái ngày đầu tiên tôi bắt gặp Ngọc trên tầng thượng, tôi bắt đầu thích thú cậu bạn mới này hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít chuyện phiền toái sinh ra đối với tôi và Ngọc, ví dụ như trong một buổi sáng gần đây, trên con đường tới trường, nhỏ Cúc nháy mắt tinh nghịch với tôi : " Dạo này bà với ông Ngọc thân nhau quá đấy, cứ làm mấy trò mờ ám trong giờ nghỉ trưa, cứ như kiểu quên luôn bọn này rồi ấy nhỉ ." Hôm nay Hương nghỉ ốm nhưng có lẽ nếu nhỏ đi học thì cũng sẽ không giải cứu được tôi ra khỏi miệng lưỡi nhỏ Cúc. Tôi thầm đoán nhiều người trong lớp tôi cũng giống như Cúc và Hương bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của tôi với Ngọc. Dù biết vậy, tôi cũng lỡ khiến cho sự nghi ngờ của họ tăng cao khi đưa ra một quyết định lớn, đi học và đi về cùng Ngọc.


***


   Ngay từ sáng, à không, phải là trưa hôm đó, tôi đã cảm thấy bầu trời có gì khang khác, những cụm mây đen sẫm từ phía xa đang dần kéo tới, ngay bầu trời phía trên đầu mình cũng có vẻ xám xịt. Không những vậy, những cành lá từ cây khế cạnh nhà tôi rơi xạc xào, Con họa mi nhà Hiền Thục cứ vừa ngắm mấy bông hoa vừa kêu inh ỏi, ngoài ra, đàn chó đang đuổi nhau rầm rộ bỗng hối thúc nhau về nhà đã cho tôi cảm giác về một cơn mưa đang tới. Tôi cầm theo ô và quả nhiên : chiều hôm đó trời đổ mưa to. Hiền Thục không mang ô, khi tôi bước ra, cô ấy đang ôm vai đứng nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xuống. Và như không thể khác được, phần đàn ông trong tôi đã bắt tôi phải tự tin, tôi bước tới gần Hiền Thục và dĩ nhiên sau một hồi nói chuyện, chúng tôi cùng về. Khi về gần tới nhà tôi - Gần tới nhà Hiền Thục nữa, cô nàng quyết định đưa ra cho chúng tôi thêm một " thương vụ " mà tôi lại là người hưởng lợi hơn : Cô nàng sẽ qua gọi tôi đi học mỗi sáng và bù lại, tôi sẽ làm việc mà tôi " giỏi " : Mang ô để che hộ cô nàng vào những ngày đáng nghi ( dù rằng mùa mưa mới qua ).

   Mọi việc đều yên ổn, sự sống của chúng tôi đều đặn như một sự lập trình của công nghệ cho tới một ngày tôi dậy vào lúc 9 giờ. Hiền Thục không gọi tôi. " Có vẻ cô nàng gặp chuyện gì đó " - tôi cứ mang bên mình cái suy nghĩ đó từ lúc không thấy cô nàng trên lớp tới khi ra về. Và nhỏ Hương đã mang tới cho tôi tin mà tôi hoàn toàn chẳng muốn nghe chút nào : Hiền Thục bị ốm. Sau khi vừa ngắm bộ mặt chắc là rất đáng xấu hổ của tôi vừa tủm tỉm cười, nhỏ Hương quyết định rủ tôi cùng đi thăm Hiền Thục.

   Vừa bước vào khoảnh sân rộng nhà Hiền Thục, tôi đã nhanh chóng bị thôi miên bởi những đóa hoa rực rỡ ở khoảnh vườn bên cạnh. Ngay trong những phút giây bất động đó của tôi, con họa mi liền cất cao giọng hát những khúc ca thánh thót đưa tôi vào một thế giới huyền ảo, toàn bộ các giác quan của tôi bị kích thích và ở đó, tôi thật sự đã chết bằng một liều thuốc kích thích của tự nhiên nếu như nhỏ Hương không kịp lôi tôi trở về thế giới thực : " Ngọc ơi, Hiền Thục không bị ốm ở ngoài vườn đâu ". Tuy đã là hàng xóm một thời gian nhưng tôi cũng không ngờ được khung cảnh bên trong nhà Hiền Thục lại tuyệt vời đến vậy. Căn nhà Hiền Thục tạo cho khách một cảm giác thoáng đãng ngay từ khi mới bước vào, tuy không rộng lắm nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy căn nhà bao la như thể đang ở ngoài thiên nhiên vậy. Mặc cho tôi ngưỡng mộ, mãi tầm hai phút sau khi tôi tỉnh dậy, anh trai Hiền Thục mới để tôi nhận ra sự hiện diện của mình. " Có lẽ đây là anh trai Hiền Thục, ảnh tên là Tư phải không nhỉ ? " - Tôi mang máng nhớ về những câu chuyện về cuộc sống của Hiền Thục trên sân thượng.

   - Thưa anh, em là Ngọc, hàng xóm của anh và là bạn cùng lớp của Hiền Thục

   - Tôi là Tư, hân hạnh gặp mặt. Cậu đến thăm con Thục hả ?

   - Vâng, em không thấy bạn đến lớp

   - Nó bị sốt từ tối qua.

   - Ra vậy !

   - Cậu lên phòng nó đi, mà nó kể với tôi khá nhiều về cậu đấy.

   Một cảm giác sung sướng, tự hào, hạnh phúc tràn ngập cơ thể tôi sau câu nói vừa rồi của anh Tư. Cái cảm giác ấy đã dẫn tôi lên tới phòng Hiền Thục.

   Phòng Hiền Thục khá ngăn nắp. Tường màu hồng nhạt làm nổi lên màu trắng tao nhã của giường, tủ, bàn trang điểm. Ngoài ra, những vật trang trí nhỏ nhắn như quả cầu tuyết cũng hòa vào vẻ đẹp của khu vườn trước nhà được nhìn thấy qua chiếc cửa kính lớn làm phòng Hiền Thục không khỏi lung linh. Nhưng điều làm tôi để tâm nhất là những chiếc đồng hồ. Từ chiếc đồng hồ nền trắng hình " Hello Kitty " gắn trên tường tới chiếc đồng hồ màu xám đặt trước bàn học hay cả chiếc đồng hồ báo thức tối màu nữa, tất cả chúng đều lôi kéo sự chú ý và gợi lên tính tò mò của tôi.

   Sau khi thay khăn lau trán cho Hiền Thục cũng như rót nước và làm vài công việc phục vụ khác cho cô nàng cũng như hỏi thăm, dặn dò Hiền Thục, nhỏ Hương chào tạm biệt chúng tôi với lý do là bận học thêm. Dĩ nhiên là nhỏ không quên trêu chọc chúng tôi bằng một cái nháy mắt : " Nhớ tận dụng tốt khoảng thời gian riêng tư này nhá, cố lên ".

   Khi tâm trạng bối rối không cho tôi sự tập trung đủ để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh phòng Hiền Thục nữa, tôi bắt đầu quay ra ngắm nhìn .... Hiền Thục. Cô nàng khi ốm nom đáng thương đến tội. Đôi môi Hiền Thục thì tím ngắt, đôi mắt thì u ám, mệt mỏi. Khi ốm, Hiền Thục trông thật giống một con búp bê, giờ đây, cô nàng trông thật đáng thương với vẻ đẹp yêu ớt được bộc lộ.

   Rồi như không thể khác được, tôi phá vỡ bầu không khí nặng nề này bằng một giọng điệu gượng gạo :

   - Nhà Hiền Thục đẹp quá ha !

   - Hàng xóm sát vách với nhau mà bây giờ mới khen được câu đấy à !

   Một điều thú vị là có khá nhiều những điều mà ngày hôm nay tôi mới biết về Hiền Thục, cô gái này có quá nhiều điều thú vị mà có vẻ những buổi trưa ngồi bên nhau trên tầng thượng không đủ lâu và đủ thích hợp để tôi có thể hiểu hết về cô nàng, căn phòng của cô, khu vườn của cô cho tới tâm hồn của cô.


   - 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro