Gia đình "color block"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mọi người sẽ rất sung sướng khi được khoác lên người các thứ mà tôi đích thân chuẩn bị, nên là tới buổi sáng hôm ấy, ngày mà chúng tôi sẽ đi chụp hình, tôi mới đem ra những áo quần (đã là lượt cẩn thận) cho mọi người.

Khi tôi xuống phòng khách thì cả ba người kia đã dậy rồi và... ai cũng đã ăn diện tinh tươm đến... ngây ngất.

Tôi đứng như trời trồng nhìn hết lượt từ Bố, Mẹ tới Tèo. Bố mặc áo sơ mi xanh sẫm, thắt cà vạt đỏ (có phải Noel đấy không???). Lại còn gài một cái huy hiệu hình siêu nhân nữa, hỡi ơi! Mẹ thì diện một cái váy màu hồng nhạt và đeo băng đô màu mười giờ (chẳng rõ lôi ra từ đâu, mà ton sur ton quá thể!!!). Một "cột lửa" di động bên cạnh tôi – mũ đỏ, áo vàng và quần cam cà rốt – là Tèo (ca này tôi có thể hiểu được, vì đó là ba thứ mới nhất của Tèo, tại thời điểm đó).

Tôi nhắm mắt, hít một hơi dài, lấy tinh thần. Rồi mở mắt ra.

Nhưng tôi chưa kịp đụng chạm gì đến ba "cây" chói lòa trước mắt, thì Kính đến. Nhìn ba khối màu sắc kia và nhìn mặt tôi, Kính hiểu ngay cơ sự. Nó kéo tôi ra ngoài.

- May quá bạn đến vừa kịp lúc. Tớ chuẩn bị sẵn quần áo cho cả nhà rồi, cậu bảo ba "diễn viên" kia thay đi. Lời nói của nhiếp ảnh gia nó phải có trọng lượng chứ! – Tôi hí hửng. – Tớ sửa soạn hết rồi. Tông tím nhé, siêu đẹp luôn!

- Không ổn, không ổn. – Kính xua xua tay.

- Gì? Tớ làm stylist mà còn chê á?

- Tất nhiên là không phải rồi, đồ đần. Ý tớ là, vì sao bạn lại tổ chức sự kiện này. Nói đi.

- Xì. Tớ nói rồi còn gì. Vì như thế này thì vui bla bla...

- Thế như thế kia không phải là vui à?

Chúng tôi ngó qua cửa sổ. Mẹ đang chỉnh lại cà vạt cho Bố, mặt hết sức mãn nguyện.

- Anh vẫn giữ cà vạt này à.

Bố cười hớn hở:

- Giữ chứ! Quà đầu tiên em tặng. Cũng như váy này là anh tặng em hồi kỷ niệm ba năm ngày cưới, đúng không.

- Băng đô này...

- Là Kem tặng sinh nhật em, hồi nó sáu tuổi và anh đưa nó đi chọn, haha. Cũng như cái huy hiệu anh đang đeo đây này – là Tèo tặng anh đấy!

Trong lúc đó, Tèo khệnh khạng từ cầu thang đi xuống, trên người đã tròng thêm một cái áo kẻ carô bảy màu – thứ nằm trong "Top 5" đồ mới và dưới chân đã xỏ ngay đôi giày (lại là tôi mua mà bị rộng, đã phải hết lời dụ khị, năn nỉ để nó cất đi). Và con Nhợn láo toét đang vờn hoa của tôi như vờn chuột! Tôi thấy phải vào nhà ngay để dừng tất cả các sự lộn xộn này lại. Định lôi Kính đi, thì nó kéo tôi lại, chìa cho xem shot hình nó vừa chụp bố mẹ.

Ù ôi. Đẹp đến mức tôi lặng cả người.

Bây giờ thì tôi biết chúng tôi sẽ có một bộ ảnh rất lòe loẹt rực rỡ, màu sắc chẳng hài hòa, không ra "tông" tiếc gì, thậm chí hơi quái đản.

Nhưng đảm bảo là hạnh phúc và tự nhiên hết sảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht