Những thế giới lộn tùng phèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như Bố hay Tèo có "tuyên ngôn thời trang" hết sức rõ ràng, thì xì-tai của Mẹ là tổng hợp giữa những gì Mẹ + cô thợ may bạn Mẹ + cô bán quần áo hàng quen...khen là đẹp! Nếu chỉ có 2 trên 3 phiếu thuận thì tỉ lệ áo quần bị vứt xó hơi cao.

Cũng khó có thể nói thêm về xì-tai của Mẹ vì đơn giản là (mà tôi cũng chả hiểu sao): mẹ toàn thích những thứ tôi không thích. Ngược lại, những thứ đồ được tôi quý nhứt toàn bị mẹ chê.Những điều Mẹ cho rằng bình thường như hộp sữa cân đường thì tôi không thể chấp nhận được còn các thứ không vừa mắt Mẹ tí nào lại chẳng hề làm sao trong mắt tôi!

Chẳng hạn, tôi mua tặng Mẹ khăn quàng cổ đẹp ơi là đẹp, Mẹ đi dự tiệc thì tôi thắt cho Mẹ kiểu hoa hồng. Ấy thế mà tiệc về, thay ra bộ đồ thể thao mặc nhà, Mẹ vẫn diện nguyên khăn ấy!

- Mẹ, tụt khăn ra ngay!!!

- Ơ hay, tao đang quàng khăn đẹp!

Có hôm hai mẹ con rủ nhau đi dạo phố. Mẹ kêu trời vì phải chờ tôi thay đồ, tôi thì hoảng hốt thấy Mẹ cứ mặc đồ ở nhà tung tăng ra phố.

- Mày lắm chuyện quá con ơi.

- Không ai mặc đồ ngủ ra đường đâu mẹ ơi, vô duyên chết.

Mẹ bảo layer style của tôi rườm rà, boho style của tôi lôi thôi kinh tởm và military style của tôi không có tí nữ tính nào! Tôi mặc quần Alibaba thì mẹ trợn mắt:

- Cái gì? Sao có thứ quần mà... đũng dài đến đầu gối thế hả! Thôi con ơi, mặc thế ra đường người ta tưởng dở người...

Ôi. Làm sao để Mẹ thấy như thế là đẹp? Làm sao để Mẹ biết được tầm quan trọng của phụ kiện? Làm sao để Mẹ hiểu cái việc chỉ tròng một cái áo với một cái quần lên người nó buồn ơi là buồn? Và làm thế nào để Mẹ ngừng... mua đồ cho tôi?

Chính vì thấy tôi ăn mặc... lôi thôi, Mẹ rất tích cực sắm sửa cho tôi những áo quần tử tế – theo tiêu chuẩn của Mẹ, tất nhiên! Đúng chuẩn "Hello Kitty", Mẹ sắm toàn thứ hồng rực. Tôi – lại rất anti màu hồng. Miễn cưỡng lắm thì tôi mới chịu xỏ vào mỗi dịp đi tiệc cưới. Thường xuyên hơn, mỗi lần tôi ra khỏi cửa là Mẹ hét lên:

- Kem! Bao nhiêu quần áo mẹ mua sao không mặc?

- Xấu hoắc mẹ ơi. – Tôi lẩm bẩm rồi vọt thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht