Bố "đồ cổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu lấy thuyết "di truyền" để từ Tèo suy ra xì-tai của Bố, thì hoàn toàn sai lầm. Với Bố, đồ càng cũ thì càng "cool". Hơn nữa, Bố còn cực kỳ....anti đồ mới! Hồi mùa đông năm ngoái, có đợt Hà Nội lạnh ơi là lạnh. Mẹ mua áo phao về cho Bố, nhưng Bố không chịu mặc.

-Anh ơi, anh mặc đi cho ấm. – Mẹ ngọt ngào.

-Không. Áo này....túi chéo. Đồ con gái, anh không mặc đâu! – Bố ngang bướng.

Năm nay Hà Nội cũng lạnh không kém. Mẹ lại ôm một cái áo khác về. Không túi chéo – Mẹ đã rút kinh nghiệm. Nhưng Bố vẫn không chịu mặc.

-Anh ơi, anh mặc đi. Áo kia cũ lắmmm rồi.

-Xời ơi, thế mà có người còn khen anh mặc đẹp đấy.

-Nó khen đểu thì có!

Không cần biết đểu hay thật, Bố vẫn khoác cái áo có tuổi đời...nhiều hơn cả tuổi Tèo. Tôi nhớ là hồi tôi bé xíu đã thấy Bố mặc áo đấy rồi. Qua bao nhiêu mùa đông, mối tình của Bố với cái áo vẫn "thủy chung" như cũ!

Cùng niên đại với cái áo khoác mùa đông là đôi áo sơ mi mùa hè. Một cái áo chim cò kiểu "bãi biển Hawaii", bạc phếch, Bố nhất định không cho vứt đi vì nó....mát. Một cái khác, áo kẻ carô, chả biết có mát không nhưng mà:

-Nó chưa rách, chưa sờn, sao em lại vứt của anh? – Bố túm lại khi nhìn thấy Mẹ lén lút định "ỉm" cái áo đi.

-Anh ơi nhưng nó siêu siêu siêu cũ rồi.

-Mốt quay vòng cơ mà! – Bố phẩy tay.

Mẹ há hốc miệng. Thi thoảng Bố cũng có những phát ngôn để đời như thế đấy!

Vậy làm thế nào với những cái áo sơ mi mới? À, có một cách. Đấy là Mẹ đích thân là quần aó rồi treo ra để Bố, hôm sau chỉ việc xỏ vào và đi làm. Thế mà thỉnh thoảng Bố vẫn dở chứng, ứ chịu mặc quần áo đấy, lúi húi quơ một bộ nào đó trong tủ ra, xỏ lên người.

-Anh không là đi à?

-Đẹp rồi, sao phải là!

Tôi thấy Mẹ dỗi ra mặt còn Bố thì toét cười một cái trước khi phóng xe đi. Ôi giời ơi. Tôi nghĩ. Hai người này phải teenagers không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht