Tèo mới toe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua quần áo cho Tèo dễ ẹc. Bất cứ cái gì, chỉ cần...mới! Màu gì kiểu gì cũng xong. Mặc vừa hay không vừa cũng chẳng sao hết. Nhưng tốt nhất là nên mua quần áo nó mặc vừa vì tha về cái gì chật thì bạn cũng không thể đem đổi được đâu! Đồ mới, hễ đã tròng lên người nó, thì cứ yên tâm: đừng hòng cởi nổi!

Sinh nhật Tèo hai năm trước, chưa có kinh nghiệm cho lắm, tôi lỡ mua tặng nó một cái áo siêu cấp đẹp nhưng hơi chật. Tèo xỏ vào xong cứng đơ người không cựa quậy được, bụng tròn múp làm áo căng ra như cái bị bông và tôi ngỡ rằng nó ngạt thở mất. Tôi vội túm lấy nó định gỡ áo ra:

-Thôi thôi, Tèo để chị đem đổi nhé!

Nó khóc váng nhà như thể bị bạo hành:

-Áo mới của Tèo. Áo mới Tèo. Áo Tèo. Mới Tèo...

Nó chỉ chịu tụt cái áo í ra để....xỏ vào áo của bố mẹ mua tặng. Biết bài của Tèo, Mẹ mua cho nó một bộ quần áo vừa như in, lại còn giặt trước.

-Lần sau con nhớ mua quần áo rộng một tí cũng được. Và giặt trước đi, chứ nó đã chui vào thì nó không cho cởi ra để đem giặt đâu! – Mẹ "mách nước". Ôi, tôi cứ gọi là nhớ đến già ấy chứ!

Mà có phải chỉ thế là xong đâu! Hôm sau tắm xong, nó lại chỉ:

-Tèo mặc áo mới.

-Hôi rồi Tèo.

-Không hôi. Thơm.

Tôi dí cái áo đầy mùi hôi cho nó ngửi. Nó ngẩn mặt ra, thấy cũng...hôi thật.

-Đấy, để chị giặt rồi mai Tèo lại mặc nhé.

Nó ngoan ngoãn gật.

Thế đấy, số phận của những cái áo mới – khi đã rơi vào tay Tèo: cứ giặt, khô là mặc. Cứ thế cứ thế, cho đến lúc....có áo mới hơn!

Và cũng từ cái bữa sinh nhật Tèo năm đó, tôi phát hiện ra rằng nếu có gì khiến Tèo vui hơn một cái áo mới, đó là....hai cái, hoặc càng nhiều càng tốt. Tết đến, tôi với Mẹ đi sắm cho nó một bộ từ đầu đến chân. Khỏi phải nói, cơn phấn khích của nó nhân lên gấp bốn. Nó cứ thế nhảy tưng tưng, líu lo ca hát cả ngày!

Tóm lại, Tèo's style chỉ gói gọn trong ba chữ: Mới là Đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht