Tên lửa. Đi bộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi hùng hổ lao qua nhà Kem, với tốc độ tên lửa thì....tên lửa bị phanh rụp một cái. Lúc mẹ Kem ra mở cổng.

- Cháu chào cô. Kem có nhà không ạ? Ôi không, nó không có nhà ạ?

Mặt tôi chảy dài. Mẹ Kem ngơ ngác:

- Ơ, cô tưởng hôm nay nhà cháu có tiệc cơ mà? Tiệc tan sớm thế à? Mà sao cháu biết Kem không có nhà? Ừ, đúng là nó không có nhà thật!

Tôi lờ đi không trả lời cả ba câu hỏi. Vụ tiệc tùng - là lý do mà tôi sầm sập lao đến đây. Còn Kem không có nhà ư? Dễ thôi. Mẹ tung tăng ra đường với "xì tai" quần áo mặc nhà và khăn hoa hồng quàng cổ, thì đảm bảo là Kem không có nhà rồi!

- Thôi cháu về đây ạ! - Giọng tôi ỉu xìu.

Nhưng mẹ Kem đã túm áo tôi:

- Thế cháu rảnh hả? Đi bộ với cô đi. Không có ai đi cũng chán quá!

Tôi ngần ngừ vài giây rồi đồng ý. Chứ giờ về nhà cũng có được tích sự gì đâu. Vậy là một "bà già" và một "em nhỏ" thơ thẩn đi trên đường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht