Trên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế đi, trong yên lặng. Đúng ra thì chỉ có tôi im lặng, còn mẹ Kem lẩm nhẩm hát một vài bài nhạc đỏ nhạc vàng. Tôi căng tai ra và nghe xem đó là bài gì. Nhưng tôi sứm nhận ra rằng, mẹ Kem hát sai nhạc toe toét. Và khi cố gắng" thôi thì, sai nhạc vẫn còn lời", tôi nhận ra cô ấy cũng không nhớ lời và hát lung tung cả. Tôi phì cười, tìm cách chấm dứt sự nghiệp ca hát này.

- Cô ơi, Kem đi đâu hả cô?

Câu này là câu hỏi thật, không phải là mọt câu hỏi "kịch cọt". Tôi không biết hôm nay Kem đi đâu thật.

- A, nó không nói với cháu à? Lại đi làm hoa cưới đấy!

- Ôi giời!!! - Tôi thở dài.

Kem không nói chuyện đi làm hoa cưới với tôi là phải. Tôi chưa bao giờ nhớ được tên của quá hai mươi loại hoa, chứ đừng nói là nghĩ xem hoa gì thì nên cắm với lá gì, cỏ gì, cắm trong bình hay lọ thế nào hoặc là gói giấy, buộc nơ trang trí ra làm sao. Chả hạn, tôi đã từng xớ rớ xem Kem cắm hoa và khen: "Uầy, sao hoa hồng có cả màu này lạ thế?", để rồi nhận lại một cái lườm cháy mặt: "Đây là lan cát tường, hồng đâu mà hồng!". Đến lần sau, tôi đã cẩn thận ngắm kỹ, đảm bảo đấy không phải là lan cát tường, xong rồi mới phán: " Ủ ôi hoa hồng này to gấp bốn lần hoa hồng bình thường í!", thì đáp lại tôi, không gì khác hơn là ánh mắt hình viên đạn: " Đây là mẫu đơn, hòng đâu mà hồng!".

Đoạn này Kem xin lên tiếng chú thích một tí: Về sau, tớ cảm thấy là tớ đã quá khắt khe với Kính. Ừ thì Kính đúng là "từ điển bách khoa" sống. Và "từ điển trăm khoa" đúng là có đủ cả... trăm khoa thật, nhưng hoa hoét lại nằm ở khoa thứ một trăm linh một thì sao? Thế nên tớ đã độ lượng nhân từ hơn trước những sai lầm trầm trọng của Kính, không còn nguýt lườm Kính, mà giải thích rất cẩn thận, nhẹ nhàng).

Quay lại câu chuyện với mẹ của Kem, tôi hỏi tiếp:

- Mà Kem đi làm hoa cho ai vậy cô? Cứ thế này nó thành dân làm hoa chuyên nghiệp mất!

Tôi buông ra một câu nói đùa, không ngờ, chạm trúng đề tài mà tôi không nên đùa.

- Hừ, làm hoa là làm hoa thế nào, vớ vẩn!!! - Mẹ Kem sẵng giọng, rõ ra vẻ bực mình. - Đây là cưới cô giáo mà nó rất rất là quý, thì cô mới đồng ý cho nó đi. Chứ học hành còn chưa đâu vào đâu, hoa hoét cái gì. Mà nó đã làm hoa một lần hôm ăn hỏi rồi đấy. Mai thì đón dâu, nên lại làm tiếp. Thế là nó tót sang nhà con Bông, bảo là nhà nó ở gần chợ hoa, mai đi cho sớm không ra muộn thì hết hoa. Con với chả cái!

" Mai thì đón dâu, nên lại làm tiếp. Thế là nó tót sang nhà con Bông, bảo là nhà nó ở gần chợ hoa, mai đi cho sớm không ra muộn thì hết hoa. Con với chả cái!"

" Con với chả cái". Quả là một câu kinh điển! Tôi vừa mới nghe ở nhà tôi, trong bữa tiệc, trước khi đùng đùng bỏ đi đấy thôi. Aha! Tôi chợt nảy ra ý này.

- Cô ơi, cháu hỏi nghiêm túc nhớ. Giả sử mà Kem muốn trở thành một người làm hoa cưới chuyên nghiệp thật. Thì cô nghĩ gì?

- Á à! - Đến lượt mẹ Kem quay sang nhìn tôi, gật gù. - Tôi có cảm giác có một sự cài cắm nho nhỏ ở đây. Này cậu kia, thế ở nhà vừa có chuyện gì hả?

" Thôi xong, tự bắn vào chân mình rồi!" Không ngờ mẹ Kem lại có cái ra-đa gì đó nhạy cảm như vậy. " Nhưng mà, thôi được, cứ nói cho cô í nghe xem sao. Coi như thu thập thêm một bằng chứng về việc người lớn nghĩ thế nào". Thế là tôi kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht