Viển vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ruột của tôi có một chuỗi nhà hàng. Đầu Hè vừa rồi, ông khai trương một cơ sở mới và thiếu người quản lý có thể tin tưởng được. Thấy tôi bắt đầu nghỉ hè, chú gợi ý để tôi đi làm cho ông. "Việc này không khó đâu, chú đảm bảo mày thừa sức làm được! Chú có thể tuyển người, nhưng cái chính là không tin tưởng cho lắm.". Thế là suốt cả mùa Hè, tôi dính với nhà hàng ấy. Thời gian làm việc đã sáu tiếng một ngày, năm buổi một tuần - đấy là tôi còn được "ưu tiên" chứ bình thường giờ làm full time là 8 tiếng/ ngày và 6 buổi/ tuần. Nhưng dù vậy, tôi vẫn đến nhà hàng vào những ca khác để học hỏi kinh nghiệm về mọi thứ: Menu đồ ăn đồ uống, các chương trình promotion, quản lý nhân viên bàn - bar - bếp, điều hành nhà hàng trong giờ cao điểm và xử lý các sự cố phát sinh, nếu có.

Qua ba tháng Hè, ôn chú hết sức tự hào về tôi. "Có trách nhiệm, đâu ra đấy! Rất đàng hoàng!". Ông khen tôi không tiếc lời, và trong buổi tiệc tùng hôm nay, ông không giấu diếm ý định muốn tôi tiếp quản việc kinh doanh của cả chuỗi nhà hàng.

Tôi khá sốc. Tôi không bao giờ trông đợi một cái "job offer" được đưa ra trong bữa tối, ở nhà tôi, trước mọi ngời trong gia đình tôi - như thế này.

"Quá trẻ! ! Quá tuyệt!". Ông chú vẫn hết sức đắc ý hoan hỉ. Rất tiếc, tôi đành phải dội nước vào ước mơ của ông.

- Cháu xin lỗi chú, cháu không làm đâu ạ!

Cả nhà đang ồn ào bỗng lặng phắc nhìn tôi.

- Đợt rồi cháu nhận lời vì cháu biết là tuyển người thì không khó nhưng tìm được người đáng tin thì không dễ. Nên cháu nhận làm một thời gian, để chú có thể thu xếp. Chứ về lâu dài thì cháu không muốn.

- Mày nói gì? - Ông chứ nhấc chén rượu lên tợp một hơi rồi đặt cộp xuống bàn - Chú muốn mày thay chú quản lý nhà hàng này nên mới bảo mày đi làm dần cho quen, chứ còn, bằng này tuổi rồi, tao cần gì người giúp? Tao thiếu gì người! Không thích thì thôi cứ  đi mà làm cái gì mày thích ấy!

Tôi có cảm giác bị bội phản. Tôi đã đốt cả mùa Hè của mình trong nhà hàng của chú, đổi lại chỉ là sự thản nhiên huỵch toẹt "không cần". Và tôi thất vọng, khi chứng kiến cơn tự ái to đùng của ông. Tôi đã nghĩ chú điềm tĩnh hơn thế. Tôi cũng cứ nghĩ, rằng ông sẽ hiểu được những ước mơ trai trẻ. Ít nhất thì ông đã từng trai trẻ kia mà?

Bữa tiệc đang xôn xao rơi vào trạng thái ngượng ngập khó tả. Để không khí bớt gượng gạo, cô vợ của chú lên tiếng:

- Rốt cục cháu thích gì hả Kính?

"Duy có một điều, cô đảm bảo. Dù cháu có lực chọn nghề nghiệp mà bố mẹ không ưng ý, thì họ vẫn tôn trọng quyết định của cháu. Và vẫn yêu cháu"

Tôi lưỡng lự không muốn trả lời. Aiz. Tôi biết, sẽ có ngày tôi phải nói về kế hoạch tương lai với bố mẹ, nhưng rõ ràng không phải theo cách này. Tôi thoái thác:

- HIện giờ cháu chưa có ý tưởng nào rõ ràng.

- Có thể là con muốn làm lập trình chăng?

Mẹ tôi vẽ đường. Tôi đành vẽ tiếp, nhưng bằng một trong nhữn ước mơ rất thật của mình.

- Và cũng rất có thể, con muốn làm nhiếp ảnh gia.

- Mày định làm gì với cuộc đời mày thế cháu? - Ông chú cười nửa miệng.

- Con với chả cái! - Bố, từ đầu đến giờ không lên tiếng, khẽ lẩm bẩm.

Và thế là tôi xô ghế đứng lên, ra khỏi nhà.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht