Viển vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không rõ chúng tôi đã đi bao nhiêu chặng lòng vòng vèo quanh khu phố. Mẹ Kem chăm chú nghe và chẳng xen vào một lời nào. Nghe xong, cô mỉm cười một lúc, rồi mới lên tiếng.

- Cháu biết hồi xưa cô thi đại học trường gì không?

- Dạ .... không ạ!

- Bình tĩnh, đừng ngất nhé! Cô thi Nhạc viện.

Hự. Tôi không ngất nhưng bị đóng băng đông cứng. Mẹ Kem phì cười.

- Thôi nào, đương nhiên là cô thi trượt rồi. Nếu không, chắc gì cô với cháu đã đi bộ loanh quanh và nói chuyện với nhau như này!

("Mà cũng đúng thật, cái cách cô í hát như thế kia thì học Nhạc viện thế nào!". Tôi trộm nghĩ).

- Thế là... cô không tiếc ư?

"Những giấc mơ cũ xưa đều là những giấc mơ đẹp. Cho dù chúng không thành hiện thực, thì tôi vẫn tự hào rằng tôi đã mơ như thế!"...

- Không. Cô không tiếc khi từ bỏ, nhưng cũng không tiếc như kiểu tiếc một lỗi lầm. Cô nhớ từng đọc hoặc xem đâu đó. Cho dù chúng không thành hiện thực, người ta nói rằng: "Những giấc mơ cũ xưa đều là nhẵng giấc mơ đẹp. Cho dù chúng không thành hiện thực, thì tôi vẫn tự hào rằng tôi đã mơ như thế!"....

Một lát, mẹ Kem đổi giọng.

- Ầy nhưng, đứng từ phía bố mẹ mà nói, cô phải thừa nhận, khó có bố mẹ nào ủng hộ những ý tưởng kiểu vậy. Cháu biết đấy. Những nghề nghiệp ấy không có thu nhập ổn định. Giờ các cháu còn trẻ, thiếu thốn khó khăn có thể coi như không. Đến khi có gia đình xem. Cháu có thể nhịn ăn nhịn mặc đi một tí, nhưng con cái của cháu có nhịn được sữa bột bỉm, "nhịn" học phí, "nhịn" thuốc thang khi đau ốm?

- Nhưng ai cũng nghĩ thế thì làm gì còn ai theo đuổi ước mơ?Làm gì còn ai bán hoa hay là làm nhiếp ảnh gia?

- Cháu nói chẳng khác gì cô hồi trẻ! Thật lòng, cô cũng chỉ mong những người đã lựa chọn như thế, đủ can đảm và đam mê để sống chết với nghề. Còn có sống được bằng nghề không thì cô không dám chắc. Duy có một điều, cô đảm bảo. Dù cháu có lựa chọn nghề nghiệp mà bố mẹ không ưng ý, thì họ vẫn tôn trọng quyết định của cháu. Và vẫn yêu cháu.

Khi nói đến đó, dường như mẹ Kem đang nhớ mẹ của cô, tức là bà ngoại của Kem, và cũng có thể cùng lúc ấy, cô nghĩ đến Kem. Tôi thấy miệng cô cười và mắt sáng lên hân hoan.

Giờ thì tôi cũng có thể cười xòa, thoải mái và không vướng bận. Tôi chào mẹ của Kem, rảo bước về nhà. Hy vọng cả bố mẹ, cả ông chú nóng tính lẫn cô vợ của ông vẫn còn ở đó. Tôi sẽ hỏi xem hồi xưa họ từng mơ viển vông thế nào!

Chú thích:

(*): Tôi khá ngạc nhiên về hành vi của mình khi đó. Tôi bình thường không dễ cáu bẳn như thế, đằng này lại còn vùng vằng bỏ đi.

Comment của Kem: "Uầy, bạn thế là quá khá. Là tớ thì tớ đã khóc nhè chè thiu ra đấy rồi!".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht