truyện con mèo tên nhợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện bắt đầu khi mẹ tôi đem về nhà một em mèo trắng muốt, điểm một vài đốm nâu nhạt ở đầu và trên lưng, đuôi dài ngoe nguẩy cũng một màu nâu nhạt. Mèo cuộn tròn bé xinh, nằm vừa trong lòng hai bàn tay khum khum của Tèo, thằng nhóc em cứng đầu của tôi.
- Chú mèo con lông trắng tinh. Mắt tròn xoe và trông rất xinh... - Tèo hát vang.

- Ái chà, phải cho mèo ăn thôi! - Tôi cố nói to cho Tèo nghe thấy.

- Tèo cho Tèo cho!

Nó ngừng hát, lăng xăng chạy đi rồi quay lại với...bim bim, kẹo mút. Ối giời.

- Mèo không ăn mấy thứ đấy đâu Tèo ơi. - Mẹ vội vã can ngăn.

- A. Mèo ăn chuột! - Tèo hét lên phấn khích.

Bố vội giữ Tèo lại trong lúc Mẹ đi lấy cơm trộn với tí ruốc con mèo ăn.

- Đặt tên mèo là gì nhỉ Tèo nhỉ? - Bố hỏi

Lúc này mèo đã nhỏn nhẻn ăn sạch chỗ cơm trộn ruốc và liếm láp, nằm nem nép trong tay Tèo.

- Chú mèo con lông trắng tinh lá là la là la lá la...- Tèo tiếp tục hát.

- Đặt tên mèo là... Kitty!

Tôi trợn mắt. Không ngờ người thốt ra cái tên ấy là... Mẹ. Mà Kitty thì nghĩa là gì? Hồng rực! Trời ơi, tưởng tượng em mèo thắt quả nơ hồng to tổ chảng trên đầu...tôi chạy tung dép mất!

- Không được đâu! - Tôi hét lên ngay.

- Xí, mèo của ai? - Mẹ nhấc mèo ôm vào lòng. - Tôi đem về, tất nhiên là của tôi rồi!

Tèo gào lên:
- Mèo của Tèooooooooo.

Con mèo cũng gào lên nheo nhéo.

Con mèo nhởn nhơ sống ở nhà tôi được hơn một tuần, giữa những giằng co về tên và " quyền sở hữu ". Ngoài ra còn có hai vấn đề mới nảy sinh là cho nó ăn và cho nó ị.

Mèo thường, như con Mỡ hồi xưa nhà tôi nuôi, thì ngày ăn hai - ba bữa. Còn con nhợn này thì ngày cho nó ăn bao nhiêu bữa không biết! Lúc nào nó cũng kêu toáng lên như kiểu đói khát vô cùng, vậy là ai chịu không nổi thì phải kiếm cái gì đấy nhét vào mồm nó. Mà cái người không thể chịu nổi nó thì thường là...tôi. Tôi cũng không thể tiếp tục ăn vụng như trước kia được, vì con nhợn cứ thấy tôi ăn cái gì là nó lại ton tót chạy ra và léo nhéo kêu. Mì tôm nó cũng ăn. Bánh quy nó cũng ăn. Khoai nướng nó cũng ăn tuốt.

Thôi được. Dù sao thì việc đó cũng đơn giản chán. Cho nó ị mới lắm chuyện!

Mèo Mỡ của chúng tôi hồi xưa rất thông minh. Nó đã đạt đến cái trình độ tự tìm được chỗ ị và chôn ở bên ngoài.

Con mèo lần này phải nói là ngu hết sảy! Đã chả chịu ị vào chậu xỉ than thì chớ, hôm ấy, nó ị ngay vào giữa.... tủ quần áo của Tèo.

Tèo quả thực là chưa hề có kinh nghiệm đối diện với...cục ị của mèo. Nó sốc ghê lắm. Tại sao một con vật dễ thương như thế lại có thể sản xuất ra thứ chất thải kinh khủng như vậy? Và Tèo...chạy mất dép khỏi con mèo. Lúc trước thì suốt ngày ôm ấp hôn hít, giờ cứ nhìn thấy mèo là ré lên. Đã thế nó lại còn không chịu ngủ trong phòng của nó nữa mà ăn vạ ở phòng Bố Mẹ cả tuần.

Thế là Bố Mẹ cũng anti con mèo.

Khổ tôi chưa. Giờ thì tất cả đều đổ lên đầu tôi, từ cho mèo ăn tới cho mèo ị.

- Con nhợn. Con nhợn. Con nhợn.

Tôi vừa cho nó ăn vừa lẩm bẩm chửi rủa.

Từ đấy con mèo tên là Nhợn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht