Khóa huấn luyện mèo Nhợn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ thì Nhợn đã biết ăn đúng giờ và ị đúng chỗ. Để có được thành quả này thì tôi đây đã phải cắn răng mang tiếng ngu đần.

- Cậu đần quá. Có con mèo mà dạy không xong!

Xin giới thiệu cuốn bách khoa toàn thư sống của tôi - Kính!

-Khi nó ị lung tung, phải hốt cục ị đó đổ vào chậu xỉ, rồi dí mũi nó vào đấy. Từ sau nó sẽ ị đúng chỗ. Còn ăn thì đúng bữa hãy cho nó ăn. Nó kêu lung tung kệ nó. - " Bách khoa toàn thư " nói thế.

Tôi cun cút nghe lời. Một tuần sau, Nhợn đã ngoan ngoãn đúng như dự kiến. Cộng đồng ( tức là Bố, Mẹ và Tèo ) dần dần cũng cho nó hòa nhập trở lại.

Nhưng, Nhợn là cái đồ phá đám. Nó nảy ra cái trò nghịch như quỷ sứ. Mỗi ngày, một đôi lần, nó lên cơn, chạy huỳnh huỵch khắp nhà và chọc phá các thứ. Nhợn phát cuồng với những gì tua rua đung đưa chuyển động. Khăn len của tôi, nó vờn cho xù xơ xác hết cả. Bông hoa cài áo của mẹ lỡ để rơi, nó tha đi quăng quật cho " tàn một đời hoa ". Dép xốp đi trong nhà được nó lấy để....mài móng, thủng lỗ chỗ.

Thế rồi, một lần nữa, nó gây ra sự kiện kinh thiên động địa số một trong lịch sử gia đình.

Chả là, ở đoạn khúc quanh cầu thang, Bố đặt một cái tượng ngựa gỗ trang trí. Không phải một con đâu, đó là một cái tượng dài và nặng, khắc hình một bầy ngựa đang tung vó chạy. Một cái tượng hết sức công phu và tinh xảo mà ai đến nhà, Bố cũng khoe.

Trên cái tượng có một cái đèn, cũng để trang trí. Tôi có mấy cái chuông gió treo trong phòng không hết nên .....đem ra đấy treo.

Giời xui đất khiến thế nào, hôm ấy, gió mùa về. Chuông gió leng keng đung đưa làm " thú tính " của Nhợn nổi lên. Sáu rưỡi sáng, tôi đang cuộn trong chăn, bỗng nghe rầm. Lộp cộp lộp cộp. Rầm.

Hôm đó Bố đi công tác, chỉ có Mẹ, Tèo và tôi cùng nhảy bật ra khỏi phòng, xanh mặt. Những chú ngựa đã "phi" qua sáu bậc cầu thang, giờ nằm ngửa ở sàn tầng hai, chân gãy lìa khỏi đế.

Chúng tôi quay ra nhìn Nhợn. Nó đang đứng kêu meo meo đòi....ăn sáng. Aaaaaaaaaa!!!

Mẹ đổ tại tôi treo cái chuông ở đó nên Nhợn mới nghịch. Tèo không biết làm gì cứ nhảy tưng tưng tưng. Tôi thì chỉ muốn bóp cổ con Nhợn mất dạy!

Tất nhiên là tôi không làm thế được, chỉ có thể tìm Kính mếu máo ăn vạ.

- Giời ơi, đần quá! Có con mèo mà dạy mãi không nên hồn! - Nó cứ phải làu nhàu rồi mới chịu "tư vấn" .

- Như này. Cậu túm con Nhợn đặt lên chỗ đấy. Rồi bợp nhẹ cho nó phải nhảy xuống. Rồi lại túm nó đặt lên và bợp....

- Dã man!

- Ừ vì cậu không dã man nên nó mới hư đốn thế đấy! Dạy dỗ là phải nghiêm khắc!

- Ờ.....cũng đúng. Thế đánh nó đến bao giờ?.

- Bao giờ cậu đặt nó lên, nó cuống cuồng lao xuống thì nghĩa là xong rồi đấy. Từ sau nó sẽ không bao giờ dám trèo lên đấy nữa.

- A. Ra thế.

Tôi nhìn Kính ngưỡng mộ. Sao cái gì nó cũng biết thế nhỉ! Bỗng tôi nghĩ ra.

- Này, hồi xưa chắc cậu bị ăn đòn nát đít nên giờ mới giỏi giang thế này phải không?

Tí nữa thì nó bóp cổ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht