" YÔ LÔ" bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần Bà ghé nhà, Tèo phởn ơi là phởn. Ôi giời. Tôi thừa biết. Trong đống hành lý của Bà luôn có sẵn một núi bánh kẹo và con sâu kẹo – tức Tèo – yêu Bà như bà tiên thì cũng hợp lý thôi. Mặc dù "sâu kẹo" đã bị quản chế hết sức nghiêm khắc dưới con mắt sành sỏi của Bố, Mẹ và tôi, thì Bà và Tèo vẫn phối hợp cực kì nhịp nhàng để có thể chè chén kẹo bánh bất cứ lúc nào.

- Bà ơi, sao bà để Tèo đánh răng rồi mà còn ăn kẹo? Sâu răng đây bà ạ! – Tôi ghé vào tai bà, nói chậm rãi cho bà nghe thấy.

- Sâu răng thì lại thay chứ sao! Răng sữa thì lo cái gì! Hồi xưa cháu cứ quấy khóc không chịu ngủ là mẹ cháu lại nhét cho cháu cái kẹo đấy. Cái con bé Kem hồi đấy à, toàn ngậm kẹo đi ngủ, đến lúc răng sún đen sì....

Tôi vẫy cờ đầu hàng ngay tắp lự khi Bà mới hé ra hai chứ "hồi xưa" (chứ chưa cần bà nói đến chiến tích sún răng). Còn Mẹ bị Bà "xì" ra tội làm tôi.... Sún răng, cái điệu bộ như thể sắp sửa lên án hùng hồn cũng xụi lơ ngay tắp lự.

Bố, mặc dù rât hợp với Bà, rất chịu khó ăn sáng với Bà và rất chăm chỉ tiếp chuyện Bà mỗi tối, cũng vẫn phải lên tiếng:

- Nhưng Bà cho tèo ăn lung tung như thế đến bữa nó lại ngắc ngứ. Rồi đau bụng nữa!

- Trẻ con nó thế, Bà nuôi bao đứa có làm sao! "yô lô"!

Tôi bịt miệng không dám cười, trong khi cả Bố và Mẹ đều mát chữ O mồm chữ A nhìn Bà. Đứng hình 30s, Mẹ mới ghé tai bà hỏi nhỏ:

- "Yô lô" nghĩa là gì hả Bà?

- Nghĩa là đời chỉ sống một lần thôi. Sáng Bà đọc báo không hiểu, Kem nó bảo cho Bà thế!

Bà cười hết sức mãn nguyện còn Bố với Mẹ cứ ngẩn tò te mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hht