Chương 10: Lửa và Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Ran vừa tuyên bố giao chiến, tên Viperleon liền gào lên mà lao tới. Móng tay nhọn hoắt của hắn mọc dài ra chuẩn bi xé nát thịt con mồi. Ran cũng không hề chần chừ lao vào, sử dụng cánh quạt của mình chặn lấy đòn đánh của đối phương rồi tấn công lại. Tiếng cánh quạt sắt cùng với bọ móng sắc nhọn va vào nhau liên tục tạo ra âm thanh "Chát" vô cùng lớn cùng với những tia lửa điện được bắn ra. "Cách chiến đấu của tên này giống như môn võ Xà Quyền vậy.", Ran nghĩ. Viperleon dùng đòn xoạc chân, Ran nhảy lên tránh đòn, cô lộn ngược một vòng đồng thời phóng ra những chiếc gai băng nhọn hoắt từ khung cánh quạt. Hắn lùi lại, thế nhưng một chiếc gai băng nhỏ đã cắm vào bàn chân, hắn ngã xuống rồi ôm lấy bàn chân mà gào lên. Ran lại tiếp tục phóng những chiếc gai băng lao vun vút, hắn vội vàng phun độc làm ăn mòn gai băng, tuy nhiên lại để sót lại một chiếc gai dài găm vào bắp tay trái của hắn. "Ngay lúc này", Ran hét lên. Chớp thời cơ, Rossy đang núp trên một cái cây liền bắn một mũi tên lửa về phía hắn. Tên Viperleon theo phản xạ liền dùng ngay chiếc gai băng trên bắp tay đỡ lấy mũi tên. "Tụi nó giờ lại phối hợp với nhau à?", hắn nghĩ. Ngay khi ngọn lửa làm tan chảy gần hết chiếc gai, hắn liền dùng bộ móng cắt đôi chiếc gai băng rồi tàng hình bỏ trốn.

- Chết tiệt! Hắn lại chặn được mũi tên rồi. Ran! Quan sát vào đám cỏ đi. - Rossy

- Thấy rồi! Hắn đang bỏ trốn! Đừng hòng chạy thoát! - Ran nói rồi phóng như bay đuổi theo Viperleon.

- Đợi tớ với, Ran! - Rossy gọi to. Ngay lập tức một làn khói trắng xuất hiện rồi hiện nguyên hình là Bà Chúa Tuyết. Bà ta liền quấn lấy người Rossy rồi bay theo chủ nhân của mình. Rossy rét run cầm cập, cô liền ôm lấy thân mình, hai răng va vào nhau liên tục. Cô hét lên:

- TRỜI ƠI, RAN! RÉT QUÁ! CẬU BIẾT LÀ TỚ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NHIỆT ĐỘ THẤP MÀ! MAU THẢ TỚ XUỐNG ĐI!

Vừa dứt lời, Bà Chúa Tuyết liền biến mất, Rossy rơi từ trên không xuống liền hét "Á" lên một cái rồi nằm ngay trong vòng tay của Ran.

- Có sao không? - Ran hỏi

- CẬU SUÝT NỮA THÌ HẠI CHẾT TỚ RỒI ĐẤY! THẢ TỚ XUỐNG ĐI, LẠNH QUÁ RỒI ĐẤY. - Rossy

- Thế giờ cậu muốn tớ cõng cậu hay để Bà Chúa Tuyết cõng? - Ran

- Tớ thà chạy bộ còn hơn là nhờ cậu đèo đi. - Rossy

- Vậy thì cố mà bắt kịp tớ đi nhé. - Ran đáp lại rồi thả Rossy xuống đất

- Khoan đã! Cậu cõng! Cậu cõng tớ! Làm ơn đừng bỏ tớ lại. - Rossy túm lấy áo Rossy mà cầu xin cô thảm thiết

- OK! Vậy thì leo lên lưng tớ đi. - Ran

- Ừ! - Rossy gật đầu rồi trèo lên lưng Ran. Thế nhưng ngay khi cơ thể Rossy vừa chạm vào lưng Ran, cô lập tức lùi lại vì người Ran quá lạnh. Ran liền nắm lấy hai tay Rossy từ phía sau rồi kéo sát vào lưng.

- "ÔI KHÔNG! LẠNH QUÁ! NÓ THẤU ĐẾN TẬN XƯƠNG TUỶ CỦA MÌNH!" - Rossy

- Lên thôi nào. - Ran

Nói xong Ran phóng thật nhanh rời khỏi thảo nguyên, còn Rossy thì phải chịu đựng cơn rét khủng khiếp. Tới thành phố, Ran liền nhảy từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Trông thấy Viperleon đang định chui vào ống khói của một căn nhà, Ran liền bắn chùm gai băng vào người làm hắn ngã rơi xuống đất. "Ngay lúc này! Rossy!", Ran ra hiệu, thế nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng đập răng liên tục của Rossy khiến Ran chỉ còn biết thở dài. Máu của hắn đã ăn mòn chùm gai băng, hắn tàng hình rồi lại bỏ trốn. Ran liền tới chỗ một cái cây rồi đặt Rossy lên trên cành.

- Không ngờ cậu lại rét đến thế. - Ran

- T... Tất nhiên! Người cậu rét... rét lắm! Hắt xì! - Rossy

- Giấy này! - Ran

- Cảm ơn cậu! - Rossy nhận lấy giấy từ tay Ran rồi xỉ mũi

-  Giờ cậu làm ấm người luôn đi. Còn tớ, tớ sẽ làm mồi nhử để dụ hắn ra ngoài. Lần này tớ sẽ cố gắng làm vô hiệu hoá khả năng chống cự của hắn. Đừng có bắn trượt đấy. - Ran

- BIết rồi, mau làm đi. Bắn trúng được hay không cũng phụ thuộc vào cậu hết đấy - Rossy cau có

Ran không đáp lại mà nhảy xuống phía dưới, trong khi Rossy đang làm ấm lại cơ thể bằng hơi lửa của mình. Ran bước chầm chậm nhìn xung quanh rồi triệu hồi Bà Chúa Tuyết ra. Đột nhiên từ phía nào đó, một chiếc lưỡi dài bay tới quấn chặt lấy cổ Ran, Bà Chúa Tuyết lập tức biến mất. Ran liền ôm cổ mình nghiến răng thật chặt, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn.

- RAN! - Rossy hét lên, cô vội lấy mũi tên ra

- Khà khà! Bắt được mày rồi nhé, con nhỏ tóc trắng! - Viperleon hiện nguyên hình trên một mái nhà gỗ - Giờ thì chết đi! Hả?

Hắn ngẩng đầu lên. Một mũi tên phóng ra từ trên cây lao tới. Hắn né sang một bên rồi khinh thường:

- Trượt rồi nhé, con nhỏ tóc đỏ! Tao biết ngay là mày sẽ làm vậy mà. Con nhỏ tóc trắng này giờ sẽ là bữa tối của tao. Khoan đã! Chuyện gì thế này?

Bàn tay Ran toả ra hơi lạnh khiến hắn bị buốt lưỡi. Hắn định rút lưỡi lại thì Ran đã nắm một bên đầu lưỡi đóng băng lại rồi kéo đứt phần đầu lưỡi. Viperleon rút lưỡi lại, hắn nắm chặt chiếc lưỡi đứt rồi gào lên. Ran vuốt chiếc lưỡi thành một chiếc gai băng dài và nhọn rồi phi vào người hắn. Hắn liền ngã xuống đất. "NGAY LÚC NÀY!", Ran hét lên. Rossy đã giương cung sẵn sàng, ngọn lửa rực cháy đang bao phủ lấy mũi tên. Thế nhưng, một tình huống khác không thể ngờ tới đã xảy ra khiến cả Rossy và Ran đều sững sờ. Ngay lúc đó, một chiếc ngựa đang đi tới ngay chỗ tên Viperleon ngã xuống. Rossy nhìn vào chiếc xe ngựa đó liền nhận ra đó là xe ngựa của cha mẹ cô. Hắn ta trông thấy con mồi liền nhảy bổ tới theo bản năng. Người xà ích trông thấy liền hét lên kinh hãi, ông ta kéo dây cương lại. Ran liền lao tới tung cước vào người hắn khiến hắn ngã bay vào trong một nhà kho.

- Bác có sao không ạ? - Ran hỏi người đánh xe ngựa

- Không, tôi không sao. Cảm ơn cô rất nhiều, cô gái.

- Có chuyện gì vậy? Ran? Cháu đang làm gì ở đây thế? - Bố Rossy hỏi, cả hai vợ chông liền thò đầu ra. Hai người đều có màu tóc và đôi mắt đỏ rực như Rossy

- Cha! Mẹ! - Rossy hét lên rồi nhảy từ trên cây xuống chạy tới cha mẹ mình. Hai vợ chông liền gọi tên con gái rồi ôm chầm lấy nhau.

- May quá! Mọi người vẫn không sao. - Rossy bắt đầu khóc

- Chuyện gì đang xảy ra vậy hai đứa? - Mẹ Rossy hỏi

- Có kẻ hồi nãy định tấn công hai bác đấy ạ. - Ran

- Tôi nhìn thấy hắn định vồ lấy tôi. Khuôn mặt của hắn trông thật đáng sợ. - Người đánh ngựa chảy toát mồ hôi

- Hắn ta định ăn mọi người để tăng cường sức mạnh. Hắn ăn được vài người ở trong thành phố này rồi. - Rossy

- Cái gì? Ăn thịt người à? - Hai vợ chồng ngạc nhiên

Từ phía nhà kho, một tiếng thở phát ra từ phía nhà kho khiến tất cả mọi người chú ý. Ran tiến lên phía trước vào tư thể chuẩn bị, trong khi Rossy thì không hề tách ra khỏi cha mẹ mình nửa bước. Tên Viperleon bước ra ngoài. Một luồng khí màu đen bao phủ khắp cơ thể hắn. Hắn thì thầm:

- Phải mạnh hơn nữa! Phải mạnh hơn nữa! Phải mạnh hơn nữa! PHẢI MẠNH HƠN NỮA! - Đột nhiên hắn ngẩng mặt lên trời gào to - HỠI NGÀI THỦ LĨNH TỐI CAO! NGÀI CÓ NGHE THẤY TÔI NÓI GÌ KHÔNG? XIN HÃY CHO TÔI MƯỢN SỨC MẠNH CỦA NGÀI! XIN HÃY CHO TÔI MƯỢN SỨC MẠNH VĨ ĐẠI CỦA NGÀI!

Cơ thể hắn bắt đầu biến đổi. Người hắn to dần lên, bắp thịt cuồn cuộn, làn da chuyển sang màu lục và xuất hiện vảy rắn, cái đầu người biến dạng thành đầu của loài tắc kè. Cái miệng rộng cùng hàm răng sắc nhọn như dao cùng chiếc lưỡi rắn kéo dài ra. Hắn trừng mắt nhìn nhóm Ran

- Trời ơi! Là Quái Vật! - Người xà ích

- Tắc kè à? Sao lại có cả vảy rắn nữa? - Rossy

- Phải dụ hắn ra nơi rộng rãi, vắng vẻ thì may ra mới có thể hạ được hắn. Bác xà ích, bác có thể đưa bọn cháu tới thảo nguyên được không ạ - Ran

- Tôi hiểu rồi. - Người xà ích đáp

Con quái vật liền phun độc, Ran nhanh chóng giẫm chân xuống đất tạo thành một bức tường băng lớn ngăn dòng nước độc tố của hắn.

- Ngay lúc này, lên xe! - Ran

Tất cả chui vào hết trong xe ngựa, người xà ích lập tức kéo dây cương. Hai con ngựa hí lên một tiếng rồi phóng thật nhanh rời khỏi "hiện trường". Con quái vật trông thấy lập tức đuổi theo chiếc xe ngựa, tay chân hắn quệt mạnh vào mọi thứ trên đường đi làm tất cả mọi người bị đánh thức. Họ trông thấy hắn liền đóng cửa thật nhanh rồi khóa chặt cửa lại, nhưng vẫn mở hé cửa sổ để có thể nhìn kĩ hình dáng con quái vật gớm ghiếc đấy. Con quái vật gào lên: "ĐỨNG LẠI! ĐỨNG LẠI CHO TAO!". Ran liền nhảy lên nóc xe ngựa rồi phóng gai băng liên tiếp vào người hắn mỗi khi hắn lại gần chiếc xe ngựa, dẫu vậy thì đòn tấn công ấy cũng chỉ có thể che mắt hắn một chút . Làn da dày và sần sùi của hắn ngăn không cho những chiếc gai băng nhọn hoắt cắm sâu vào người hắn. Ran thổi ra làn hơi lạnh đóng băng cơ thể hắn. Gân guốc hắn nổi lên, hắn vung tay một cái làm vỡ lớp băng bao phủ cơ thể hắn rồi đuổi theo, tuy vậy mà hắn bị nhóm Ran bỏ xa được một đoạn. Chiếc xe ngựa đã tới thảo nguyên, Rossy lập tức ra khỏi xe thì cha mẹ cô ngăn lại:

- Đừng, Rossy! - Bố Rossy

- Tại sao vậy? - Rossy

- Chúng ta không muốn con phải gặp nguy hiểm. Nếu như có chuyện gì xảy ra với con, thì chúng ta... - Mẹ Rossy

- Cha mẹ đừng lo lắng. Con làm vậy vì muốn bảo vệ hai người thôi mà. Xin hãy tin tưởng ở con. - Rossy đáp lại. Sự quyết tâm hiện lên trên đôi mắt của cô khiến cha mẹ cô bị khuất phục hoàn toàn

- Được rồi, chúng ta tin tưởng ở con. Nhớ phải sống sót trở về đấy. - Mẹ Rossy

- Vâng ạ! - Rossy

Trong khi đó, Ran triệu hồi Bà Chúa Tuyết quan sát chuyển động của Viperleon. Cô mở mắt ra rồi bảo với mọi người:

- Hắn sắp tới rồi, tất cả mọi người hay trở về nhà ngay đi, để cháu và Rossy ở lại. - Ran

- Cha! Mẹ! Mau trở về đi! - Rossy

- Ta hiểu rồi! Xà ích! Mau đưa chúng tôi trở về dinh thự ngay! - Bố Rossy

- Vâng! Tôi sẽ làm ngay, thưa ông bà chủ! - Người xà ích đáp

Hai vợ chồng nhanh chóng lên xe ngựa rồi rời nhanh khỏi vùng thảo nguyên. Bây giờ chỉ còn lại Ran và Rossy ở lại.

- Sẵn sàng chưa, Ran? - Rossy hỏi

- Rồi. Nhưng mà lần này sẽ khó nhằn hơn đây. Da của hắn dày và cứng quá, gai băng của tớ không thể xuyên thủng hắn được. - Ran

- Vậy thì mình sẽ ngắm vào cái miệng hắn. Mồm hắn lúc nào cũng há ra, lại còn hay lè lưỡi nữa. Xem ra tên này cũng không được thông minh cho lắm. - Rossy

- Đừng có chủ quan đấy. Trông hắn thế thôi chứ hắn là một tên lì lợm đấy. - Ran đưa một nắm mũi tên đưa cho Rossy - Cầm lấy này

- Đây là... - Rossy

- Ừ, mấy cái mũi tên cậu đã bắn lúc đuổi theo hắn ta, lúc bọn mình đuổi theo hắn tớ nhặt được đấy. Tiếng gào của hắn ngày càng gần hơn rồi. Chuẩn bị thôi! - Ran

- Ừ! - Rossy gật đầu

Ngay khi con quái vật vừa xuất hiện, Ran liền lao tới phóng Shuriken nhắm vào cái miệng rộng của hắn. Hắn gạt phanh hai chiếc Shuriken sang hai bên. Chúng rơi xuống đất liền phát sáng rồi mọc thành hai bụi gai băng giữ chặt. Chớp thời cơ, Ran dùng quạt cắt dứt chiếc lưỡi dài của hắn. Hắn gào lên. Ran nhảy sang một bên. Chỉ chờ có thế, Rossy núp sau một cái cây bắn một mũi tên lửa về phía miệng hắn. Hắn gồng lên, kéo hai bụi gai băng khỏi mặt đất làm khiến chống đỡ. "Chết tiệt! Hắn lại đỡ được rồi", Rossy nghĩ. "TAO CÁU RỒI ĐẤY, CON TÓC ĐỎ KIA! ĐỪNG CÓ MÀ CHƠI ĐÁNH LÉN TAO NỮA. ĐI RA ĐÂY!", hắn trừng mắt nhìn Rossy mà quát rồi lao vào. Ran thổi hơi băng vào người hắn khiến hắn ta lại phải chuyển sang mục tiêu khác. Rossy liền rời vị trí rồi chạy tới chỗ nấp khác. "LẠI ĐƯỢC CẢ MÀY NỮA!", hắn gào lên. Chiếc lưỡi bị dứt mọc dài ra trở về hình dáng ban đầu. Hắn toan vồ lấy Ran, cô lập tức tan thành nước rồi xuất hiện từ đằng sau lưng hắn. Hắn quay đầu lại, Ran xoè ra hai cánh quạt, cô xoay nhiều vòng tạo ra cơn lốc xoáy tuyết thôi bay hắn. Hắn ngã xuống rồi lại đứng vùng dậy, phóng chiếc lưỡi ra hòng bắt lấy Ran. Ran dùng quạt cắt đứt lưỡi của hắn rồi tóm lấy chiếc lưỡi đóng băng lại để lưỡi hắn không thể mọc ra được nữa, nhưng lần này con quái vật kia đã đoán được trước đòn tấn công. Hắn tự tay chặt đứt chiếc lưỡi đang bị đóng băng gần hết rồi tàng hình. "COI CHỪNG!", Rossy hét lên. Con quái vật hiện hình ngay phía sau, nó gào lên rồi vung bộ móng vuốt về phía Ran. Ran dùng quạt chống đỡ lập tức bị hắn đánh bay hai chiếc quạt. Hắn lại ra đòn, Ran nhảy lùi lại, nhưng hắn lại nhanh hơn cô. Bộ móng vuốt đánh trúng vào sườn, Ran ngã xuống đất ôm lấy vết thương, máu chảy không ngừng.

- RAN! - Rossy hét lên khiến con quái vật chú ý đến cô

- Mau... Mau chạy đi! - Ran đáp lại, tay cô dùng băng thuật hàn lại vết thương, tuy nhiên cơn đau này khiến cô không thể đứng dậy được

Con quái vật phóng chiếc lưỡi ra quấn chặt cổ Rossy lại kéo lại gần. Rossy cắm chặt mũi tên vào thân cây, tay còn lại cố gắng tháo chiếc lưỡi của hắn ra. Bàn tay trái đang nắm chặt lưỡi hắn tạo ra một ngọn lửa nhỏ bao phủ cánh tay cô, tuy nhiên vì bị thít chặt cổ khiến cô tỏ ra đau đớn, ngọn lửa của cô cũng vì thế mà nhỏ dần đi. "QUÁ YẾU! QUÁ YẾU!", hắn cười phá lên "NGỌN LỬA CỦA MÀY THẬM CHÍ CÒN KHÔNG THỂ ĐỐT CHÁY CÁI LƯỠI TAO. LẦN NÀY THÌ MÀY XONG ĐỜI RỒI! XONG VỚI MÀY TAO SẼ XỬ CON TÓC TRẮNG KIA!". Mũi tên ở tay phải Rossy đang từ từ được rút ra, Rossy nhắm mắt lại rồi gục đầu xuống. "THẮNG RỒI!", hắn gào lên rồi kéo Rossy lại gần hắn. Bỗng nhiên, Rossy mở to mắt, vung thật mạnh mũi tên cắm sâu vào bên trong miệng hắn.

- CÁI GÌ? - Con quái vật ngạc nhiên

- CHẾT ĐI! ĐỒ QUÁI VẬT! - Rossy hét lên. Đôi mắt cô rực lửa, ngọn lửa từ bàn tay cô truyền đến mũi tên. Ngọn lửa càng ngày càng lớn hơn. Con quái vật bắt đầu bốc cháy, nó gào lên một cách thảm thiết. Rossy ngồi gục xuống ho từng tiếng một, cô nhìn sang hắn rồi nhìn sang Ran. Cô chạy tới đỡ cô bạn dậy.

- Có sao không? Để tớ trị vết thương cho cậu. - Rossy

- Không sao! Tớ không sao. - Ran đáp lại rồi khoác tay lên vai bạn mình

Cả hai quay lại nhìn. Ngọn lửa từ cơ thể hắn bắt đầu lan sang đám cỏ xanh. Đám cháy bắt đầu lớn dần

- Mau rời khỏi đây thôi. - Rossy

- Ừ! - Ran gật đầu

"Đồ thảm hại!"

"Thật yếu ớt!"

"Đúng là một kẻ vô dụng!"

"Đồ hèn! Đồ lén lút!"

"Nhìn mặt ngươi ta thấy buồn nôn!"

"Trông hắn thật hèn hạ. Kẻ như hắn không xứng đáng là một chiến binh"

"Hắn chẳng qua là được tên Albert xin vào thôi chứ hắn chẳng có tài cán gì đâu!"

...

Tất cả những lời nói châm biếm đó phút chốc hiện lên trong đầu hắn, hắn gào lên: "TA THỰC SỰ LÀ MỘT TÊN THẢM HẠI SAO? HỠI THỦ LĨNH TỐI CAO! TÔI CÒN THIẾU SÓT ĐIỀU GÌ NỮA? LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CÔNG NHẬN TÔI?". Hắn ngã xuống. Cả một vùng thảo nguyên xanh chẳng mấy chốc đã chìm trong biển lửa, thiêu rụi mọi thứ. Có người nhìn thấy hai cô gái đang dìu nhau liền chạy tới giúp đỡ rồi đưa họ trở về dinh thự theo sự chỉ dẫn của Rossy.

Vụ việc tối hôm qua đã truyền đến tai nhiều người và cuối cùng cũng đến tai nhà vua Geogre. Ông cho gọi Rossy và Ran vào kể lại sự việc đã xảy ra tối hôm qua. Sau khi nghe cả hai tường thuật lại, Geogre suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

- Sự việc tối hôm qua, có lẽ chính là khởi đầu cho một đại hoạ sắp diễn ra. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã tới rồi.

- Ý ngài là... ? - Rossy

- Đúng vậy. Tuy nhiên còn có một điều nữa khiến ta cũng như tất cả mọi người đều đang lo lắng: Lena và Bob giờ đều không còn ở đây. Cả hai đứa nó, đặc biệt là Lena, là niềm hy vọng duy nhất của vương quốc chúng ta. - Geogre

- Phải rồi, cậu ấy không còn ở đây nữa. - Ran

Bầu không khí bên trong cung điện ngày càng căng thẳng. Sự lo lắng, sợ hãi bao trùm lên toàn bộ cả cung điện, cũng như cả vương quốc.

- "Lena! Bob! Hai con giờ đang ở đâu" - Nữ hoàng Emily nghĩ

Cả vùng thảo nguyên xanh giờ đây chỉ còn là tro bụi. Có hai kẻ đang đứng nhìn từ xa. Một kẻ chính là Albert, tên còn lại cũng có mái tóc xanh nhưng mặc bộ quần áo đen, khoác lên một tấm vải màu xám nhạt, trên tay cầm một cây thương hai đầu dao.

- Hừ, đúng là tên thảm hại! Kể cả ta đã dùng ngọn gió của mình để hỗ trợ mà vẫn chẳng tận dụng được thời cơ. - Tên cầm thương khinh thường

- Bình tĩnh nào! Dù sao hắn cũng đã cố gắng hết sức, thậm chí còn đạt được hình dạng tối hậu của mình rồi mà. Chỉ là hắn không gặp may thôi. Giờ để xem bên Vương Quốc Bóng Tối có tin tức gì mới không nào. - Albert nói, đông thời tạo ra cổng không gian rồi cả hai bước vào trong

Tại Vương Quốc Bóng Tối, có một gã đàn ông say xỉn, chân bước loạng choạng không đều nhau đang đi vào trong một ngõ cụt. Gã trông thấy một người phụ nữ đang ngồi thu mình một góc khóc bù lu bù loa. Mái tóc cô màu xanh lơ, dài như một dòng suối. Gã liền tiến lại gần rồi hỏi:

- Này cô gái, sao lại ngồi ở đây khóc thế? Nhà cô đâu?

- Tôi... tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Họ nói tôi rằng nếu tôi không kiếm nổi một người chồng để họ có cháu nối dõi thì đừng bước chân vào nhà nữa. - Nói rồi cô gái lại khóc

- Kiếm chồng à? - Gã hỏi lại rồi nghĩ - Đây rồi! - "Trúng mánh rồi! Hơn 40 năm cuộc đời cuối cùng thì ngày này cũng tới. Không biết nhà cô ta có giàu không nhỉ? Nếu có thì ta tha hồ có nhiều tiền đi nhậu cho đã. He he he. Vừa có tiền lại vừa có vợ đẹp". Này cô gái, cô tìm đúng người rồi đấy. Hãy dắt tôi về nhà cô ra mắt với với bố mẹ cô đi nào.

- Thật chứ? Anh sẽ làm chồng của tôi chứ? - Cô gái đổi sang giọng sung sướng nhưng vẫn gục mặt xuống

- Thật!

- Vậy... Tôi có thể hôn anh được chứ?

- Được, làm luôn đi!

- Vậy thì...!

Nói rồi cô gái đứng dậy, hai tay nắm lấy vai gã rồi ngẩng mặt lên, gã lập tức toát cả mồ hôi. Đôi môi cô ta màu tím, đôi mắt xanh đậm, chiếc váy đầm dài màu tím than khoác trên thân hình gợi cảm.

- Trời! Mặt cô! Ưmm...

Ả trao cho gã một nụ hôn. Cơ thể ả lập tức biến thành một chất nhầy nhụa màu xanh lơ rồi chui vào trong cơ thể gã. "Khó... Khó thở quá! Ả ta là quái vật! Cứu tôi với", gã cố kêu cứu nhưng vô vọng. Gã ngã xuống đất rồi tắt thở. Chất nhày nhụa màu xanh lư chui ra khỏi tai gã rồi biến thành hình dạng người. Ả liếm môi rồi nhìn nạn nhân xấu số. "Đàn ông đúng là lũ mê gái, nịnh được vài câu là đổ ngay. Nạp năng lượng xong rồi, giờ thì, thanh gươm đó ở đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro