Chương 11: Minh vs David

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học buổi sáng đã kết thúc, tất cả các sinh viên của trường Đại Học CDM lần lượt ra khỏi lớp, người người hối hả đi ra những quán ăn ở xung quanh trường học để lấp đầy cái bụng đói meo chuẩn bị cho tiết học tiếp theo vào giữa trưa. Từ phía nhà D, một nhóm sáu người trong đó có Minh cũng đã xuống dưới tầng một. Cả bọn vừa phải trải qua một giờ học căng thẳng, bây giờ họ đang quyết định với nhau xem nên ăn gì, ở đâu.

- Tôi ra chỗ máy bán nước tự động, các ông bà cứ bàn với nhau ăn gì đi nhé. Tôi ăn gì cũng được - Thi (con trai)

- OK! - Đức

- Phù, cuối cùng cũng được nghỉ giải lao. - Linh (con trai)

- Bài tập hôm nay khó quá ông bà ơi. - Tú

-  Cái bọn A1 này sao chúng nó làm nhanh thế nhỉ? Mình mới lấy giấy nháp ra mà chúng nó đã nộp bài luôn rồi. Bên đấy toàn các thiên tài à? - Minh

- Thôi Minh, đừng so bì với bọn A1, vào vấn đề chính đi: Bây giờ mình ăn gì? - Thuỷ

- Thế bà muốn ăn gì hả Thuỷ? - Tú

- Bánh mì đi! Vừa rẻ vừa ngon, lại vừa đi vừa ăn đỡ phải ngồi quán căn giờ để vào lớp. - Thuỷ

- Thôi! Bánh mì nhanh đói lắm! - Linh từ chối

- Tôi trưa nào ăn bánh mì cũng thấy no bụng tới tối mà.  - Thuỷ

- Bà khác, tôi khác, mấy ông kia cũng khác! - Linh

- Hay cơm rang thập cẩm?  - Tú

- Ăn cái khác đi, hôm nào cũng cơm rang.  - Đức

- Đi mà! Bánh mì! - Thuỷ làm vẻ nhõng nhẽo

- Nô! Nờ - ô - nô! - Linh 

- Hay ăn bún chả đi? - Minh

- Ừ, được đấy, bún chả, bánh cuốn chả. Lâu rồi không ăn - Đức

- Nói đến bún chả, tôi có biết một quán ở ngay phía sau khu kí túc xá trường mình đấy.  - Thuỷ

- OK! Đi thôi - Cả nhóm hưởng ứng

- Thuỷ dẫn đường nha. - Minh

- OK! - Thuỷ cười 

- Thuỷ trả tiền cả nhóm nha! - Linh

- Đ**! - Thuỷ lườm Linh

- Ấy, đừng! Truyện này cấm nói bậy đấy. Không sợ thằng tác giả nó gạch sổ tên bà à? - Minh

- Ủa? Truyện nào? Tác giả nào? - Thuỷ hỏi Minh

- À thì ... Truyện nào nhỉ? - Minh gãi đầu, làm khuôn mặt vờ như không biết gì khiến cả nhóm bật cười

- Thôi! Đùa thế thôi chứ, tiền ai người nấy trả. Đi thôi! - Linh

- Từ từ! Thằng Thi đâu? - Tú

- ÂY YO! Để các anh em chờ lâu! Quyết định ăn gì chưa? - Thi

- Bún chả ông ơi! - Minh

- Chọn đồ uống mà lâu vãi! - Linh

- Hôm nay nhiều đồ uống mới nên hơi phân vân. Cuối cùng vẫn chọn nước thạch - Thi giơ túi nước thạch lên cười, cả bọn cũng cười theo

- Thôi, đi ăn thôi! - Thuỷ

- Ừ! - Cả bọn đáp lại

    Cả nhóm bắt đầu ra quán bún chả theo sự chỉ dẫn của Thuỷ. Vài giây sau, Minh đã đi vượt trước cả nhóm. Cậu liền quay lại gọi:

- Ủa? Thuỷ! Sao bà không chỉ đường tiếp đi? Thuỷ? Thuỷ ơi?

   Cậu thấy Thuỷ đứng yên một chỗ liền chạy tới gọi tên cô. Thấy Thuỷ không phản ứng gì, cậu lay người gọi tên cô. "Thuỷ ơi? Thuỷ? Ê các ông ơi, Thuỷ bị làm sao này? Các ông ơi!", MInh liền gọi cả nhóm, nhưng mấy người họ cũng đứng im một chỗ như pho tượng. Một cảm giác lạnh sống lưng trên người, Minh liếc nhìn xung quanh. "Không thể nào! Tất cả mọi người đều đứng yên một chỗ! Đừng nói là?".

- Minh! 

   Có tiếng gọi tên mình, Minh quay sang lại đằng sau, cậu há hốc mồm ngạc nhiên rồi lùi lại, ngón tay chỉ vào mặt đối phương:

- Là ... là em!

- Cậu chính là cầu nối giữa ánh sáng và bóng tối

   Cô bé biến mất, lập tức một cái đầu rồng hiện ra ngoạm lấy cậu, Minh hét lên rồi tỉnh giấc rồi thở hồng hộc. "Lại là giấc mơ đó!", Minh nói, tay cậu đặt lên ngực, cảm nhận được nhịp tim đang đập thình thịch từng giây một. 

- Là giấc mơ về cô bé tóc xanh với con rồng đó à?

   Minh nhìn sang bên cạnh. Một khuôn mặt với đôi mắt sáng rực màu tím đang nhìn chằm chằm vào cậu. 

- Á! ENDERMAN! ĐỪNG CÓ NHÌN TAO! - Minh sợ quá liền hét lên, cậu lấy chăn trùm kín mặt

- Enderman nào? Là tôi, David đây. - David

- Ra là cậu à? Sao không bật điện lên cho sáng? Làm tớ tưởng có con Enderman xông vào phòng tớ. - Minh

- Thì tôi bật cái đèn bàn rồi đây. Bật bóng điện kia ánh sáng mạnh quá, nhỡ lại đánh thức cậu dậy. - David

- À, thế à? - Minh ngáp rồi với lấy điện thoại ra xem - Trời ơi! 7:30 rồi à? Rõ ràng mình đã đặt báo thức 5:30 để dậy đi xe đạp mà?

- À, tôi tắt báo thức rồi, tại nó ồn ào quá. - David

- Vậy à? Cho tớ xin lỗi nhé. Tại bình thường tớ toàn phải để chuông báo thức kiểu này để còn tỉnh ngủ, đi học cho đúng giờ ý mà. Mà cậu biết cách dùng Iphone rồi à? Siêu thật đấy! - Minh

- Không, tôi không biết dùng đâu. - David

- Thế cậu làm bằng cách nào đấy? - Minh

- Làm như thế này. - Daivd đáp lại rồi dùng tia sét phá vỡ Iphone của Minh rồi dùng phép sửa đồ vật lên chiếc Iphone.

- "CẬU TA PHÁ ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH À?" - Minh

- Giờ cậu hiểu rồi chứ? - David

- Thế còn danh bạ, ảnh, video, cả mấy tài khoản Youtube, Facebook, Zalo, Teams  trong điện thoại của tớ?  A! May quá, còn nguyên vẹn luôn này. - Minh thở phào. Rồi cậu nhớ lại những gì Violet bảo cậu ngày hôm qua.

"Anh David một khi đã ngồi đọc sách im ắng thì người ta có gọi hay làm gì trong phòng anh cũng chẳng thèm để ý tới, nhưng chỉ cần một tiếng động lớn làm phiền là anh ấy phóng sét luôn đấy ạ."

- "Khổ tôi rồi! Biết thế để cậu ta ở phòng bố mẹ thì hợp lý hơn, tại bố mẹ thích yên tĩnh. Thế này thì làm sao mà tập đàn hay xem phim được, đã vậy mình hay xem phim hài nữa. Đen thế chứ!" - Minh

- Sao tự dưng lại khóc thế? - David

- Không! Tớ có khóc đâu! Để tớ kéo rèm, mở cửa sổ ra cho sáng, chứ thế này thì tối quá. - Minh

- "Cậu ta đang đánh trống lảng." Tôi có thể nhìn rõ trong bóng tối. - David

- Tớ biết chứ! Nhưng mà vẫn nên mở cửa sổ ra cho sáng cả căn phòng. Đấy! Trông căn phòng sáng sủa, dễ chịu hơn chưa? *Nhìn xuống bàn học* Ồ! Đã đọc sang phần 2 rồi à? Mà cậu ngồi đọc sách từ lúc nào đấy? - Minh

- Được 4 tiếng rồi. - David

- Bốn tiếng! Tức là... Ba rưỡi đêm á? Sao dậy sớm vậy? - Minh

- Thỉnh thoảng tôi hay thức dậy giữa đêm vì đi ngủ từ rất sớm. Nhưng mà lần này thì vì lí do khác. - David

- Là gì vậy? - Minh

- Cậu ngáy to quá, tôi không ngủ được. - David

- Thế à? Cho tớ xin lỗi nhé! - Minh đỏ mặt, gãi đầu

- Ừ! Với cả tôi có điều này muốn nói với cậu.  - David

- Chuyện gì thế? - Minh

- Chắc cậu cũng đã biết cô gái trong giấc mộng đó chính là người đã báo mộng cho phụ vương tôi và phụ vương của Lena ngay trước ngày hai chúng tôi ra đời, còn hai anh em cậu là cầu nối, là người sẽ bảo vệ bọn tôi trong cuộc hành trình của bảo vệ thế giới bọn tôi chứ? - David

- Ừ, tớ nhớ. - Minh

- Vậy nên bọn tôi đã xin phép bố mẹ cậu rằng bọn tôi sẽ dạy võ và phép thuật cho hai anh em cậu, và họ đã đồng ý, mặc dù cũng có phần lo lắng. Lena sẽ dạy kèm Phúc và Bob còn tôi sẽ dạy cậu với Violet. Cậu thấy sao? - David

- Tập võ à? Cũng được, mấy hôm vừa rồi tớ toàn vùi đầu vào ôn thi nên còn chẳng nghĩ tới chuyện tập thể dục, nếu như được học cả phép thuật nữa thì tuyệt vời. Được, tớ đồng ý. - Minh

- "Cậu ta trả lời mà chẳng hề suy nghĩ à?" Tôi hỏi nghiêm túc đấy. Một khi cậu đồng ý thì đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, thậm chí cậu có thể mất mạng đấy. Cậu chắc chứ? - David

- Ừ, tớ chắc chắn. Nếu như đó là cách để có thể cứu được thế giới của các cậu, tớ đồng ý. "Và là cách duy nhất để thoát khỏi giấc mơ đáng sợ đó." - Minh

- Vậy thì bây giờ cùng tôi ra ngoài luyện tập thôi. - David

- OK! Từ giờ xin được cậu chỉ giáo cho, bạn thân của tớ! - Minh

- Bạn thân? - David

- Ừ, chúng ta giờ là bạn thân rồi, có gặp khó khăn gì thì giúp đỡ lẫn nhau nhé! - Minh chìa tay ra

    Câu này khiến David có phần khá bất ngờ. Mặc dù cậu có Haruki, Pega và Ken làm bạn vì họ quen nhau từ nhỏ, với cả cũng là do người thân của họ quen biết với nhau, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám ngỏ ý kết bạn với cậu, chưa kể lại là người đến từ thế giới khác. David liền bắt tay cậu, đồng thời nói:

- Minh! - David

- Sao thế? - Minh

- Cậu ... lành quá rồi đấy, còn trẻ con nữa. Trưởng thành lên cái được không? Minh ơi? Minh? Sao tự nhiên im bặt thế? - David

   Thấy Minh không trả lời, David liền vỗ thật manh lên vai đồng thời hét to tên Minh khiến cậu ta giật mình đáp lại:

- Ơi! Gì thế? - Minh

- Cậu sao thế? - David

- À, không có gì đâu. Tụi mình đi ra ngoài tập thôi chứ? Mà mình tập chỗ nào đấy? - Minh

- Tuỳ cậu thôi. Cậu muốn tập ở đâu thì dẫn tôi ra chỗ đó. Tôi mới tới đây nên chưa biết chỗ nào cả. - David

- Vậy mình ra chỗ bãi đất trống đối diện phía nhà tớ được không? Chỗ đó người ta ít khi ngó tới lắm. - Minh

- Ừ, đi thôi! - David

   Nói rồi cả hai người đi ra ngoài. Trông Minh có vẻ rất bình thường, thoải mái nhưng nội tâm cậu thì không nói như vậy: "Từ trước tới giờ chỉ có người trong nhà mình mới nói mình như vậy, vậy mà bây giờ để người ngoài người ta đánh giá cho. Xấu hổ quá đi mất!". Một khi đã thân thiết với ai thì Minh sẽ nói chuyện theo kiểu "Thản nhiên như cô tiên" như vừa rồi.

   Đi được một đoạn, cả hai đã tới bãi đất trống. David nhìn xung quanh một lượt, trông cậu ấy có vẻ rất ưng ý với chỗ luyện tập này, Minh nghĩ vậy. 

- Đây là chỗ chúng tôi đã đáp xuống. - David

- Ừ! Và cũng là chỗ tớ hay ra hóng gió. - Minh

- Kính cậu đâu? - David

- À, tớ chỉ dùng lúc học bài, xem tivi với đi ra ngoài đường thôi, chứ bây giờ mà đeo kính đến lúc tập thì gãy kính mất. - Minh

- Thì ta đang ở ngoài đường mà. - David

- Ý tớ là ra ngoài đường đây kiểu đi học, đi chợ ý! - Minh

- Thôi được rồi, giờ ta bắt đầu thôi. Trước hết tôi muốn xem trình độ cậu tới đâu. Hãy thử quật ngã tôi xuống. - David

- Ừ! Thử xem nào! - Minh gật đầu đáp lại rồi vào tư thế chuẩn bị. Cậu ta đơn giản chỉ là nắm hai tay thành nắm đấm lại rồi giơ tay trái về phía trước, tay phải về thủ. David đeo găng tay cụt ngón đen vào rồi cũng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu

    "TỚI ĐÂY!", David hét lên, Minh lập tức lao vào tấn công. Cậu vung nắm đấm rồi tung cước, nhưng tất cả đều đã bị David đoán được. David né tránh đòn, thỉnh thoảng lại dùng tay đỡ những cú đá của Minh. Chống đỡ một hồi, David tóm lấy nắm đấm của Minh rồi xoay người vật Minh ngã xuống đất.

- Đau lưng quá! - Minh

- Chỉ có vậy thôi sao? - David

- Chưa xong đâu! - Minh

   Minh lại đứng dậy rồi lao vào chiến đấu, và vẫn như vừa rồi, đợi cho Minh "múa may" một hồi, David lại khoá tay lại rồi vật Minh ngã xuống đất mấy lần liền, thậm chí còn ngáng chân Minh mỗi khi David tránh đòn. 

- Động tác quá đơn giản, dễ đoán. Ra đòn khó hơn chút đi! - David

   Minh lại đứng dậy rồi lao tới, dùng tuyệt chiêu "Xoạc bóng" định xoạc David một cái. David nhảy lộn một vòng qua người Minh khiến Minh phải ngạc nhiên: "Ảo vậy?". 

- Còn gì nữa không? - David

- "Khỉ thật! Mãi vẫn chưa đánh trúng được cậu ta" - Minh 

   Minh lại lao vào, cậu nhảy lên rồi tung cú đá, David tránh sang một bên. Minh liền tóm lấy cổ áo David. "Đây rồi!", Minh hét lên rồi tung cước, David cúi đầu xuống khiến cái chân Minh vô tình khoá cánh tay đang giữ áo David. Trước khi Minh định thu chân lại, David gạt tay ra khiến Minh mất đà ngã sấp mặt. David chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm. Nhưng chính cậu cũng không thể ngờ rằng Minh vẫn có thể đứng dậy được sau cú ngã đó. "Vẫn chưa xong đâu!", Minh hét lên rồi lại lao vào, lần này cậu tấn công ác liệt hơn trước. David lại tránh đòn rồi bắt đầu chạy. Tới chỗ cái cây, David nhảy lên, dùng chân phải đạp và thân cây làm bàn đạp rồi tung cước vào mặt Minh đang lao tới. Minh ngã xuống đất ôm mặt rồi cố đứng gượng dậy lắc cái đầu cho tỉnh táo hẳn. "Thế này thì không ổn rồi! Xem ra mình phải kết thúc buổi tập này thôi.", David nghĩ. Thấy Minh đang lao tới, David dùng tay đỡ toàn bộ đòn đánh của cậu ta rồi tung ra cú đấm đầy uy lực vào bụng Minh. Bị đánh một cú trời giáng như vậy khiến Minh thấy toàn thân đau như cắt. Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu tối sầm lại.

- Cách ra đòn quá tệ! Ra chiến trường như cậu thì cậu là người nằm xuống đầu tiên đấy. Thật quá thất vọng về cậu. - David cao giọng với Minh. Chợt cậu thấy Minh bất động đứng yên một chỗ, David tự hỏi - Có khi nào mình ra đòn quá mạnh tay với cậu ta không?

"FIRE!!!!!" (CHÁY LÊN!)

  Ngay khi David định rút tay lại, Minh nắm chặt tay của David lại rồi tung cú đấm nhanh như chớp vào chính giữa mặt David. David lùi lại rồi quệt tay lên mặt mình thì thấy có máu. "Đòn đánh này... Nhanh quá!", David nghĩ rồi nhìn Minh, cậu ta trừng mắt nhìn vào mặt cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Nắm đấm của cậu ta bốc lên một làn khói nhỏ. Minh lấy tay lau vết máu dưới môi cậu.

- "Cậu ấy...?" - David

- BẢO AI QUÁ TỆ HẢ? ĐÃ BẢO LÀ VẪN CHƯA XONG CƠ MÀ! - Minh nổi cáu

    Minh lại lao vào tấn công, những lần ra đòn của cậu trở nên rất nhanh trong chớp mắt. "Rát thật! Giờ thì tốc độ ra đòn của cậu ta ngày càng tăng lên, nếu như chỉ để lộ chút sơ hở thôi, mình có thể bị thương khá nặng. Không lẽ Minh cũng có khả năng đặc biệt của riêng cậu ấy?", David nghĩ trong khi đang chống đỡ các đòn tấn công của Minh. Bỗng Minh tung ra một cú đá, David lại đỡ đòn. Lực đá của Minh khiến David phải lùi lại vài bước. Minh lao tới, David bắn ra quả cầu năng lượng nhỏ ở tay phải. "Ôi không! Mình lỡ tay dùng phép thuật theo bản năng rồi.", David giật mình, thế nhưng khi quả cầu bay tới, Minh lập tức né ngay sang một bên theo phản xạ khiến David ngạc nhiên: "Cậu ta tránh được đòn bắn của mình sao?". Minh lao tới, David tung cú đấm hướng về phía Minh. Minh cúi xuống tránh đòn, đồng thời tung cú đấm vào bụng David. David lùi lại dùng tia sét chữa lành cơn đau, cậu ngẩng mặt lên thì thấy Minh chuẩn bị tung cú đấm vào giữa mặt cậu.

"Dừng lại đi, Minh! Không thấy David đang bị thương à? Còn định đánh cậu ấy đến khi nào nữa?"

"Cái gì?"

   Giọng nói bên trong nội tâm Minh vang lên khiến Minh dừng lại, trước khi cậu nhận lấy cú đấm từ cái bóng của David được triệu hồi ra.

* 8:15

"Mình vừa làm gì nhỉ? Đây là đâu? Sao có nhiều người nhìn mình thế này?"

- Anh Minh! Anh Minh tỉnh lại rồi! - Phúc

- May quá, anh ấy vẫn không sao. - Bob

   Minh nhìn lên. Đó là Phúc, Lena, Bob, David và Violet, họ đang ngồi cạnh cậu trên giường. Cậu liền ngồi dậy hỏi mọi người:

- Mọi người đang làm gì ở đây vậy? Với cả sao tớ lại đang nằm ở trên giường? Đúng rồi! Tớ đang tập luyện với David mà.

- Lúc đó cậu lao vào chuẩn bị đánh tôi nên tôi đã triệu hồi cái bóng của mình để ngăn cậu lại, chỉ có điều hơi mạnh tay khiến cậu ngất đi. Tôi đã cõng cậu đưa về nhà, may mà bố mẹ cậu đang không có ở nhà đấy. - David

- Thế à? - Minh

- Tớ đã dùng phép chữa lành vết thương ở mặt cậu rồi. - Lena

- Em thấy anh David bảo lúc anh nổi cáu trông anh đáng sợ lắm, rồi còn lao vào tấn công như muốn triệt hạ hoàn toàn đối phương, như thể anh là một con người khác đấy. - Violet

- Vậy à? Chẳng hiểu sao lúc đó anh lại nổi cáu nhỉ? - Minh

- Tại vì anh ghét mình bị chê yếu kém đúng không? Riêng cái này thì em biết rất rõ. - Phúc

- Ra là vậy, bảo sao anh ấy nổi cáu đến thế. - Bob

- David, cho tớ xin lỗi cậu nhé. Tớ đánh cậu có đau lắm không? - Minh

- Không sao, tôi vẫn ổn. Tôi cũng phải xin lỗi vì lúc đó đã nói thậm tệ với cậu. - David

- Không cần phải xin lỗi đâu. Do trình độ của bọn mình chênh lệch nhau nên lúc nhìn tớ chiến đấu cậu thấy khó chịu cũng phải thôi mà. - Minh

- Tiếng xe máy! Mẹ về rồi kìa! - Phúc

- Minh ơi! Phúc ơi! Trai trai hến hến của mẹ ơi! Xuống xách đồ giúp mẹ với! - Mẹ nói vọng lên

- Vâng ạ! Bọn con xuống ngay đây! - Hai anh em đồng thanh đáp rồi chạy thật nhanh xuống tầng một. 

    Cả bốn người nhìn hai anh em rồi quay sang nhìn nhau. Lena mỉm cười hỏi:

- Sau buổi tập hôm nay cậu nghĩ sao về Minh, David? - Lena

- Cậu ta có khả năng ra đòn nhanh trong chớp mắt, thế nhưng lại thiếu suy nghĩ trong cách chiến đấu, với cả cậu ta chưa biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. - David

- Vậy là anh không thể dạy được anh ấy? - Violet

- Không, anh nghĩ mình có thể. Dù sao cậu ta cũng là người dễ gần gũi, dễ thấu hiểu người khác, nếu huấn luyện tốt, biết đâu cậu ấy có thể làm chủ được khả năng của mình. - David

- Vậy thì tốt quá! Nhưng mà ở thế giới này không tồn tại phép thuật, làm sao có thể dạy được hai anh em họ đây? - Bob

- Đúng rồi đấy! - Violet

- Phải rồi, nói thuật phép thuật, Lena, cô có cảm thấy điều gì lạ không sau khi chúng ta sang thế giới này? - David

- Tôi có cảm giác phép thuật của mình đang bắt đầu yếu dần đi. Có lẽ vì ở đây không tồn tại phép thuật nên cũng không thể cung cấp nguồn năng lượng cho chúng ta. Những vết thương của Minh do tôi chữa chỉ để lại nhiều vết sẹo đã thâm lại chứ không thể mất đi dấu vết được. - Lena

- Còn tôi thấy tốc độ của quả cầu năng lượng được bắn ra đang chậm dần đi. - David

- Vậy làm sao ta có thể tập luyện ở thế giới này được, còn chưa kể phải tìm cách trở về thế giới của chúng ta nữa? - Violet

- Ta có thể nhờ hai anh em Minh và Phúc được không? - David 

- Bằng cách nào chứ?- Violet

- Phúc thì anh chưa rõ, nhưng với Minh thì anh có linh cảm. Trong buổi luyện tập sáng nay, anh đã cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu ta, có lẽ vậy, chỉ có điều, sức mạnh đó cậu ấy có được từ đâu trong một thế giới không có phép thuật? Ngay cả bản thân cậu ta cũng không hề biết. - David

- Đúng là kì lạ thật đấy, nhưng dù sao thì, chúng ta vẫn có thể tin tưởng rằng Minh và Phúc sẽ có thể giúp chúng ta hoàn thành sứ mệnh trong lời tiên tri đó. Một tia sáng hy mới vọng đã xuất hiện. - Lena

- Em cũng nghĩ như vậy. Vậy thì chiều nay mình tập luyện chứ mọi người? - Bob

- Đúng rồi, tập chiều nay luôn đi! - Violet

- Được, chị đồng ý. - Lena

    Từ bên ngoài cửa phòng Minh, Phúc chạy rồi giơ cái hộp bìa cát - tông có hình que kem ra phía trước, tươi cười hỏi:

- Mọi người ơi! Ăn kem không? - Phúc

- Kem à? Đồng ý! - Violet đáp lại, cô chạy tới lấy một que kem

- Kem này tớ chưa thấy bao giờ. - Bob 

- Kem này gói trong bao bì thôi chứ vị chắc vẫn giống bên các cậu. Cứ bóc bao bì ra là ăn thôi - Phúc

- Cho chị xin một que kem. - Lena

- Của chị đây ạ! Còn anh David thì sao? - Phúc

- Cảm ơn, nhưng anh không ăn kem đâu. - David từ chối

- Thôi, anh cứ làm một que đi cho mát. - Phúc

- Ngon quá! Là vị dừa! - Violet

- Không có Socola à? - David

- Dưới tầng một có đấy anh. Anh Minh cũng đang ăn đấy. - Phúc

- Mình xuống tầng ăn kem đi. - Bob

- Ừ! - Violet

- Thôi, lát nữa anh ăn. - David 

- Thôi nào, xuống ăn kem với mọi người đi. Anh cứ suốt ngày nhốt mình ở trong phòng đọc sách là không được đâu. - Vừa nói Violet vừa kéo tay David đi xuống tầng một. David chẳng nói gì mà cứ để Violet kéo tay cậu.

* 6:30 AM

   Trên bãi đất trống kia, Lena đang đứng quan sát Bob và Phúc luyện tập. Cả hai đứa đang cầm những thanh gỗ vuông lấy từ trong nhà kho ra luyện tập. Chúng vốn là đồ ngày xưa mẹ hay dùng để quất roi vào mông những đứa lười học, ham chơi, bị điểm kém, vân vân và mây mây.

- Không ngờ cậu tay "kiếm" của cậu cũng khá đấy nhỉ, Phúc? - Bob

- Do chơi Minecraft nhiều nên quen tay ý mà. - Phúc

- Nhưng mà cậu để lộ sơ hở rồi này! - Bob

    Bob đánh bay thanh gỗ trên tay Phúc rồi chuẩn bị ra đòn kết thúc. Phúc liền cúi xuống ôm lấy đầu rồi hét toáng lên:

- Á! Mẹ ơi! Thằng Bob nó ỷ mạnh bắt nạt kẻ yếu này mẹ ơi! 

- Ơ! Tớ bắt nạt cậu hồi nào? Bác ơi, cháu chỉ tập luyện với Phúc thôi mà. Ơ, mẹ cậu đâu? - Bob

- "Mẹ" ở ĐÂY này! - Phúc nhanh tay cầm lấy thanh gỗ dưới đất quất thật mạnh vào mông Bob khiến ngay khi cậu nói chữ "ĐÂY" khiến Bob ôm lấy đằng sau hét toáng lên: "Á! ĐAU QUÁ! CHƠI ĂN GIAN!"

- Hì hì! Chiến đấu phải dùng mưu mẹo để thắng chứ, đúng không chị Lena? - Phúc

- Cách này tạm chấp nhận được, nhưng với tuỳ người. Với những kẻ mạnh hơn khác thì chúng sẽ đề phòng đấy. - Lena 

- OK chị! - Phúc

- Đấu lại với tớ! Lần này thì đừng hòng giở trò ra nữa đấy! - Bob vào lại tư thế chuẩn bị chiến đấu trong khi tay còn lại vẫn đang xoa chỗ bị đánh 

- OK! Để tớ gọi mẹ tớ ra! - Phúc nở một nụ cười nham hiểm

- CÒN LÂU! - Bob đáp lại rồi lao vào tấn công

- "Phúc có khả năng tiếp thu nhanh, chiến đấu tốt cộng với sự tinh ranh của mình để khiêu khích đối phương khiến cho đối phương dễ bị rơi vào đòn tâm lý mà không làm chủ được trận đấu. Hãy luôn giữ bình tĩnh nhé Bob. Không biết bên David như thế nào rồi nhỉ?" - Lena

    Trong khi đó, Minh và Violet đang tập chạy. Violet thì vừa chạy vừa ngâm nga hát ngắm nhìn xung quanh, khuôn mặt hiện lên sự vui vẻ, lạc quan, ngược lại Minh thì đang thở hổn hển, chân bước đi từng bước nặng nhọc như thể cậu đang vác một tảng đá lớn trên lưng cậu vậy.

- David ơi! Vậy là xong chưa? - Minh hỏi David bằng giọng hết hơi

- Chưa! Còn 20 vòng nữa mới đủ. Nhanh lên đấy, Violet sắp bỏ xa cậu rồi. Đừng nói với tôi là cậu yếu đến mức độ chạy chậm hơn cả con gái đấy. - David

- Vậy thì cho tớ hỏi: Tại sao cậu không chạy mà lại trèo lên lưng người ta, bắt người ta cõng hộ hả? Ba ngày rồi tớ cứ phải cõng cậu suốt, trong khi thằng Phúc được dạy các thế võ rồi cách dùng kiếm rồi kia kìa. - Minh

- Tại Phúc bảo tôi rằng chính cậu đã cõng tôi chạy một mạch về nhà mà. - David

- "Thằng Phúc đáng ghét! Lát nữa về mày biết tay tao!" - Minh cáu

- Khoan! Dừng lại! - David

- Hả? - Minh ngẩng mặt lên. David đang cầm trong tay quả bóng Tennis, suýt nữa thì nó bay vào mặt Minh

- Hồi nãy cậu không để ý à? - David

- Tớ sắp gục xuống tới nơi rồi, lấy đâu ra sức mà tránh. - Minh

   Chợt có tiếng người gọi: "Bạn ơi! Cho mình xin lại quả bóng!". Là mấy anh nhân viên công ty Honda phía bên cạnh đang chơi Tennis trước giờ làm việc. 

- Đón lấy này! - David nói rồi ném mạnh một phát, bóng bay vút qua hàng rào rồi đập trúng vào mặt một anh nhân viên liền lăn ra ngất. Thấy vậy mấy người còn lại xông ra ngoài đuổi đánh cả hai.

- THẰNG KIA! MÀY ĐỊNH GIẾT BẠN TAO HẢ? ĐỨNG LẠI NGAY - Vừa quát mấy anh nhân viên nhặt mấy sỏi ném túi bụi, David liền tạo khiên chặn những hòn sỏi bay tới

- Ồ, chạy nhanh hơn rồi đấy Minh. Cứ thế mà phát huy. - David

- PHÁT HUY CÁI ĐẦU CẬU! CẬU HẠI TỚ RỒI ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? TRỜI ƠI, ĐÚNG LÀ DARK THÌ CHỈ CÓ ĐEN MÀ! - Minh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro