Chương 12: Một ngày bình thường ở nhà Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*6:00

   "Đồ ăn của hai đứa đây.", Minh nói đồng thời mở hộp đựng hạt thức ăn của mèo đổ vào bát màu trắng. Đôi mắt của Miu sáng lên lấp lánh, nó lại gần chiếc bát rồi chuẩn bị ăn thì con Sữa lao tới "Vút" một cái tranh luôn cái bát rồi thò cái miệng vào trong bát ăn ngấu nghiến. Con Miu thấy vậy liền lùi lại rồi nhìn Minh một cách âu yếm. Nó há miệng rồi chỉ vào trong mồm nó:

- Meo! A! - Miu

- Đây, của Miu đây! - Minh

   Cậu đổ vào cái bát màu hồng rồi đặt cái bát lại gần con Miu và xoa đầu nó. Miu cúi xuống ăn một cách nhỏ nhẹ, từ tốn, thế nhưng chỉ vài giây sau con Sữa lại xông vào cướp lấy bát thức ăn của Miu. "Sữa ơi là Sữa! Của mày ở đây này.", Minh kéo con Sữa lại thì thấy cái bát trắng đã hết sạch thức ăn, cậu lại đổ vào bát trắng. Nghe thấy tiếng hạt rơi lách cách vào bát, Sữa lại đổi mục tiêu rồi lại tiếp tục cái điệu ăn quen thuộc của nó, còn Miu phải ăn cái bát đã gần hết thức ăn. Thấy vậy, Minh liền lấy một nắm hạt vừa phải rồi thả và bát Miu, ai ngờ cùng lúc đó Sữa lại vừa ăn hết sạch bát của mình liền lao tới bát của Miu.

- Nào! Không ăn bát của Miu. - Minh kéo Sữa lại rồi đổ hạt thức ăn vào bát - Của mày đây Sữa. Ơ kìa! Quay lại! Không ăn bát của Miu! Đây, anh cho mày gấp đôi chỗ của Miu, vừa lòng mày chưa Sữa?

   Ăn một hồi, cái bát của Sữa đã sạch bong, nó liền nằm ngửa xuống ngủ ngon lành với cái bụng căng tròn. Minh nhìn Sữa liền thở dài rồi quay sang xoa đầu Miu: "Miu ăn uống cho khoẻ nhé! Lát nữa anh về chơi với Miu nha!". Vuốt ve một lúc cậu rời khỏi sân sau rồi mở cửa xếp ra, cùng lúc đó Phúc cùng nhóm Lena cũng vừa mới xuống tầng. Violet vừa xuống tầng 1 liền chạy ngay ra chỗ con Sữa, Miu trông thấy Violet liền khè lên một cái theo bản năng.

- Đi thôi, Violet! - Bob

- Ừ, đợi tớ chút. - Violet

     Sáng hôm nay cũng như bao ngày khác, sáu người họ lại ra bãi đất trống để luyện tập. Violet đang đứng một mình tập vung kiếm trong khi Minh và David đấu tập với nhau.

- "Cậu ta đấm rát quá!" - Minh phẩy tay sau khi đỡ đòn

- Tránh đòn đi Minh! Nếu không đỡ được thì phải tránh. - David

    David lại tiếp tục ra đòn, Minh lập tức né tránh từng cú đấm rồi tung ra cú đấm móc vào giữa mặt David khiến cậu ta phải lùi lại

- Ối! Xin lỗi nha! Có sao không David? - Minh chạy tới hỏi thăm David liền bị David đẩy tay ra rồi tát vào mặt Minh

- Cậu? - Minh

- Nhìn cái gì? Đánh đi! - David

   Minh tung ra một cú đấm từ tay trái, David cúi đầu xuống rồi tát vào mặt cậu. Minh lại tung cú đấm ở tay phải, David gạt tay ra rồi lại tát vào mặt. Minh tung cú đá, David tránh sang một bên rồi lại tát vào mặt.

- Còn cái này thì sao? - Minh

   Minh nhảy lên tung cước, nhưng David lại nhanh tay hơn, cậu tránh sang một bên rồi lao tới ôm lấy người Minh vật ngã xuống đất tát liên hồi vào mặt. Đột nhiên có một thanh gỗ rơi vào tay Minh, cậu nhanh tay quật chiếc gậy vào sườn của David. David ngã lăn người ra một bên rồi đứng dậy hỏi:

- Cái gậy gỗ đó, cậu lấy nó ở đâu? - David

- Gậy này á? Tự dưng nó ở trong tay tớ. - Minh

- Là em, em làm rơi cái gậy. Cho em xin lại cái gậy với. - Violet

- Của Violet à? Cho anh mượn tí. - Minh

- Vậy thì em lấy gì để luyện tập? Trả lại em cái gậy đi. - Violet

- Một tí thôi. - Minh

- Không được, trả em! - Violet

- Cho anh mượn tí đi, lát anh cho kẹo. - Minh

- Còn lâu! Anh định dùng kẹo để dụ dỗ em chứ gì? Trả đây! - Violet lao vào cướp lấy cái gậy nhưng Minh lại giơ tay lên khiến Violet không với tay được.

- Trả đây! Trả đây! - Violet nhảy lên

- Đã bảo là một tí thôi mà! - Minh

- Thôi, cậu trả Violet cái gậy gỗ đó đi, cầm cái cành cây này cũng được. - David

- Trông nó cong quá. - Minh

- Còn hơn là không có vũ khí, thôi trả lại Violet đi. - David

- Thôi được rồi, cầm lấy này Violet. - Minh

- Cảm ơn anh! Nhớ lúc về cho em kẹo đấy. - Violet

- Mơ đi! Nãy anh bảo mượn tí thì không chịu. - Minh

- Thôi, quay lại luyện tập đi Minh! - David

    Cầm cành cây trong tay, Minh vụt thật mạnh nhắm tới sườn của David. David giơ tay đỡ đòn. Cành cây đứt làm đôi. "Gãy rồi!", Minh hét lên rồi lãnh trọn cú đấm của David ngã xuống đất.

- Đồ khốn! Cậu chơi khăm tớ, đưa tớ cành cây khô héo rồi.  - Minh chỉ tay vào David nổi cáu

- Tại cậu bất cẩn thì có. - David khoanh tay đáp lại

    Minh đứng dậy rồi tung cú đấm, David tránh đòn rồi vật cậu xuống rồi lại tát vào mặt, thế nhưng lần này Minh đã đoán được. Cậu dùng tay đỡ đòn rồi tung cú đá vào mặt David khiến cậu ta phải lùi lại.

- "Khá đấy Minh. Nếu là Haruki thì chắc cậu ta chịu thua hẳn đòn này rồi." - David

   Trong khi đó, bên phía nhóm của Phúc, Lena lại đứng quan sát Phúc và Bob đấu tập với nhau bằng gậy gỗ. Cả hai bên đều đang trao đổi chiêu thức cho nhau khá là cân bằng. Bob tấn công, Phúc chống đỡ rồi phản công lại chớp nhoáng. Bỗng Phúc tung cú bổ xuống, Bob chặn đòn rồi đẩy ra, dùng "chuôi kiếm" đánh vào sườn của Phúc khiến Phúc phải lùi lại. Ngay lập tức, Bob đánh bay cây gậy trong tay Phúc rồi nhắm tới đầu. Phúc liền cúi xuống tránh đòn rồi lùi lại.

- Giờ thì cậu mất vũ khí rồi nhé. Cậu có giở cái trò kia cũng vô dụng thôi, tớ đề phòng cả rồi. - Bob cười đắc thắng

- Đừng tưởng là tớ hết vũ khí rồi nhé. - Phúc

    Nói rồi Phúc cúi xuống rút đôi dép của mình ra khiến Bob ngạc nhiên. "Đùa à? Cậu ta lấy dép để làm vũ khí ư?", Bob nghĩ. "Nào! Lại đây! Lại đây!", Phúc nói bằng giọng khiêu khích rồi đi ngang, làm vài động tác khiêu khích đối phương trông y hệt một con cua, thỉnh thoảng cậu ta lại giả vờ ném cái dép đồng thời làm cái tiếng "Uầy! Uầy!". Bị chọc tức, Bob lao tới vung gậy, Phúc liền né sáng một bên rồi chạy thành một vòng tròn tiếp tục làm trò. Do lúc này khoảng cách của cả hai đang ở rất gần cộng với việc Phúc luôn giả vờ sẽ ném dép khiến Bob phân vân không biết khi nào Phúc mới ném thật, chỉ biết giơ gậy để chống đỡ. Một lúc sau cậu thấy Phúc chỉ đang doạ mình, Bob liền vung gậy ra đòn thì ai ngờ Phúc lại ném chiếc dép thật khiến Bob giật mình. May mà cậu dùng hai khuỷu tay kẹp lấy chiếc dép của Phúc, thế nhưng chính lúc đó Phúc lại vòng ra đằng sau rồi vung dép đập thật mạnh vào mông Bob.

- ĐAU QUÁ! CẬU DÁM...! - Bob

   Bob quay lại thì thấy Phúc đã cầm gậy gỗ trên tay từ lúc nào rồi, Bob liền lùi lại rồi vào thế chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng cái gậy trên tay Bob đã không còn. Thì ra Phúc đã lén lấy cây gậy của Bob ngay sau khi tấn cậu ta từ phía sau. Có cây gậy trong tay, Phúc vung gậy đuổi đánh Bob nhắm vào đằng sau của cậu ta tạo thành một tình huống không thể nhịn cười.

- Chừa này! Chừa này! - Phúc

- Á! ĐỒ ĂN GIAN! - Bob hét toáng lên, cuống cuồng đi tìm cái gậy. Trông thấy cây gậy gõ nằm ở một góc sân, Bob liền phóng sợi dây leo ở lòng bàn tay kéo chiếc gậy lại rồi dùng gậy đỡ đòn. Trận đấu lại trở về thế cân bằng. Phúc tung cú bổ, Bob lại đỡ đòn rồi cả hai tung cước vào nhau và lùi lại. Phúc bắt đầu bỏ chạy rồi nhặt một chiếc dép lên, Bob đuổi theo. Phúc vòng ra phía sau Lena rồi thò mặt ra. Bob chọc gậy, Phúc giấu mặt đằng sau lưng Lena rồi lại thò mặt ra làm trò. Bob vòng ra đằng sau, Phúc lại vòng ra phía trước Lena. Thấy vậy, Lena liền dịch sang một bên. Bob trông thấy liền vung gậy đánh. Phúc ném chiếc dép về phía Bob, Bob dùng gậy đỡ đòn. Chỉ chờ có thế Phúc đánh bay gậy của Bob lên không trung khiến cậu ta bất ngờ. Phúc chạy ra đằng sau rồi quất mạnh roi vào mông Bob. Bob đau quá hét lên, lập tức bị cái gậy rơi trúng vào mặt liền ngã xuống đất ôm mặt.

- Yeah! Thắng rồi nhé! - Phúc

- Cậu thật quá đáng! Toàn dùng chiêu trò để chọc tức tớ. - Bob

- Em có sao không, Bob? - Lena chạy tới đỡ Bob dậy

- Em... em không sao. - Bob đỏ mặt đáp lại. Lần thứ hai cậu lại để thua Phúc

- LẦN NÀY THÌ CẬU XONG RỒI! - Minh hét lên rồi lao tới. Cậu nhảy lên định tung cước thì cùng lúc đó, chiếc gậy của Violet lại văng tới đập trúng mặt Minh khiến cậu ôm mặt ngã xuống đất.

- Xin lỗi, em làm rơi cái gậy. Anh có sao không? - Violet

- Anh không sao? - David

- Nhưng anh thì CÓ SAO đây này! - Minh

- Ủa? Em có thấy ngôi sao nào đâu? - Violet nghiêng đầu tỏ vẻ ngây thơ

- Đừng có mà đánh trống lảng! - Minh ngồi bật dậy - Cái người bị gậy bay vào mặt thì chẳng hỏi thăm lại đi hỏi người chẳng bị sao. - Minh

- Anh vẫn không bị sao là ổn rồi. Em đi luyện tập tiếp đây, cố lên nhé anh David! - Violet tươi cười vẫy tay rồi ra một góc sân tập luyện

- Đứng lại ngay! Rõ ràng là đang cố tình đúng không? - Minh nổi cáu bước tới chỗ Violet thì Phúc và David ngăn lại.

- Thôi thôi anh Minh ơi. - Phúc

- Bình tĩnh nào Minh, cậu đang để cơn giận kiểm soát rồi đấy. - David

- Thử hỏi xem nếu mấy người ở trường hợp của tớ vừa rồi thì có tức không hả? - Minh

- Thôi mà, chuyện nhỏ như con thỏ gặm cỏ. Bảo Violet ra xin lỗi là được mà. - Phúc

- Thôi được rồi. - Minh cố kìm nén cơn giận xuống - Violet, lại anh bảo.

    Vừa dứt lời, cây gậy của Violet lập tức tuột khỏi tay và bay về phía Minh, may cho cậu là lần này David đã tóm được. "LẠI NỮA RỒI!", Minh hét lên, Phúc lại vỗ vai bảo Minh cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. David liền gọi Violet, cô nhanh nhảu chạy tới chỗ anh trai mình.

- Dạ? - Violet

- Sao em cứ làm bay cái gậy suốt vậy? Suýt chút nữa thì trúng vào bọn anh rồi đấy. Lần sau nhớ cẩn thận đấy, giờ xin lỗi anh Minh đi. - David

- Em xin lỗi anh Minh. Em sẽ cẩn thận hơn. - Violet

- Ừ, lần sau cẩn thận đấy. - Minh

- Và nhớ cho em kẹo đấy. - Violet

- Với điều kiện đừng có ném gậy ra đây đấy. - Minh

- Vâng ạ, nhưng mà mỗi lần em vung mạnh như thế này là gậy lại bay ra khỏi tay em. - Violet

- Cậu phải làm như thế này. - Bob nói rồi chỉ cách cho Violet. Cậu nắm lấy hai bàn tay của Violet rồi điều khiển tay của cô làm động tác ra đòn khiến Violet có phần bất ngờ. Hai má cô đỏ ửng lên. 

- Em ra chỗ Bob với Violet đây, mấy anh chị tập với nhau đi nhé. - Phúc

- Ừ. Ba đứa tập vui vẻ nhé! - Lena gật đầu đáp lại

- Ba đứa chúng nó bây giờ thân thiết quá nhỉ? - Minh

- Lena, đấu với tôi chứ? - David

- Rất sẵn lòng. Để xem lần này trình độ cậu tới đâu rồi. - Lena

- Ái chà! Công Chúa Ánh Sáng và Hoàng Tử Bóng Tối đấu kiếm với nhau à, có vẻ gay cấn đấy nha! - Minh

- Cậu có thể nhìn theo bọn tôi mà học hỏi. - David

- Ok! - Minh đáp lại rồi ra một góc sân nhặt cây gậy lên rồi tung cho David. David đón lấy cây gậy rồi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu với Lena.

- TỚI ĐÂY! - Lena và David cùng hô to rồi lao vào chiến đấu.

- "Tụi nó đánh nhanh quá, có nhìn thấy gì đâu mà học hỏi?" - Minh

*7:30

   Bố mới đi làm về, phía sau lưng ông ấy là một chậu cây lớn mới đặt mua từ hôm qua. Bố tháo dây buộc chậu hoa ở phía đuôi xe rồi đặt từ từ xuống đất trước cửa nhà, trông chậu cây có vẻ khá là nặng. Bố liền gọi to:

- Minh, Phúc ơi! Ra đây bưng giúp bố chậu cây với.

- Dạ vâng! Phúc ơi! Xuống đây phụ anh bưng chậu cây cái. Nặng quá! Mỏi tay quá - Minh

- Ủa? Anh đã bưng đâu mà kêu nặng với mỏi tay? - Violet hỏi trong khi đang chơi với Sữa.

- Phải nói vậy ông Phúc mới chịu xuống đấy, chứ không lại cứ ở trên phòng suốt. - Minh

- Em đây! Em đây! Con chào bố ạ! Chậu cây đâu ạ? Uầy, to thế! Chậu đá hả bố? - Phúc

- Chậu bằng xi măng đấy! Giờ bưng lên tầng 2 nhé. Nào, hai ba! - Bố

    Cả ba bố con dùng hết sức từ từ nâng chậu cây lên rồi bước từng bước một leo lên cầu thang. Những cánh tay đã bắt đầu rung báo hiệu cho sự mệt mỏi đè nặng lên cánh tay của hai anh em Minh và Phúc.

- Nào nâng cao lên thằng Phúc này. Tay đỡ vào đây. Cẩn thận đằng sau Minh. Đừng có mà va vào tường bây giờ. Đấy, bố đã nhắc rồi. - Bố

- Bác ơi, để cháu làm hộ bác. Bác mới đi làm về nghỉ ngơi chút đi ạ. - Lena

- Ừ, bác cảm ơn cháu. - Bố

  Lena tới gần rồi bưng chậu hoa bằng cả hai tay lên một cách dễ dàng khiến cả hai anh em ngạc nhiên.

- Uầy! Khoẻ thế? - Minh

- Chị không thấy mỏi ạ? - Phúc

- Không, chị thấy nhẹ mà. - Lena mỉm cười

- "Nhẹ á? Này mà nhẹ à?" - Minh và Phúc

- Để chậu cây này ra ban công ở ngoài kia đúng không? - Lena

- Đúng rồi. Để ra chỗ này đi. - Minh

   Cả ba người đặt chậu cây xuống một góc của ban công rồi đứng hẳn dậy. Hai anh em Minh, Phúc đều đỏ hết cả bàn tay vì mỏi, cả hai lập tức phẩy tay.

- Phù! Thoải mái quá! Bàn tay đã được giải phóng. - Minh vươn vai nói

- Sao chị Lena khoẻ vậy? - Phúc hỏi

- À, chị ăn uống điều độ và tập luyện thường xuyên đấy mà. - Lena

- Đúng là con nhà võ có khác nhỉ? - Minh

- Hai người cũng chỉ cần ăn uống đầy đủ và chăm chỉ tập luyện là sẽ được ngay thôi. - Lena

- Có tớ đây! Trông tớ như vậy thôi chứ thực ra tớ là một trong những cầu thủ, hậu vệ xuất sắc nhất của đội bóng khoa tớ đang học đấy. - Minh

- Bóng đá? - Lena

- À, là một bộ môn thế thao đồng đội được yêu thích nhất ở thế giới của bọn tớ, được mệnh danh là "Môn thể thao vua" bởi tính cạnh tranh khốc liệt cùng với những kĩ năng xử lí bóng điêu luyện từ đôi chân. Nhờ đôi chân của tớ mà đã cản được từng đường chuyền của đối phương cũng như ghi được những bàn thắng từ xa đẹp mắt, đem về chiến thắng cho cả đội đấy. - Minh

- Ồ! Thật vậy sao? - Lena

- Và cũng nhờ đôi chân đó mà anh đã biếu cho đối phương quả pen và phải đá tranh hạng 3 đấy. - Phúc trêu

- Cái thằng này! - Minh nổi cáu rồi đuổi theo Phúc xuống dưới tầng một. Lena chỉ mỉm cười rồi đi xuống tầng theo hai anh em họ. Chợt cô nghe có tiếng khóc phía sân sau, cô liền tới gần. Violet đang khóc còn Bob thì đang cố gắng dỗ dành Violet. Lena liền hỏi:

- Có chuyện gì thế, Bob? - Lena

- Violet bị con Miu cào chị ạ. - Bob nói, chỉ tay vào con Miu đang ở thế phòng thủ - Cô ấy muốn chơi với cả con Miu nên tiến tới định xoa đầu nó, thế là Miu cào tay cô ấy. Em đã dùng phép chữa lành lên tay Violet rồi, nhưng chỉ để lại vết cào đã thâm lại thôi ạ, có lẽ cô ấy vẫn còn thấy đau.

- Vậy à? Để đó cho chị. Đừng khóc nữa nhé, Violet. Tay của em sẽ hết đau ngay thôi. - Lena

   Nói rồi cô cầm tay của Violet nâng lên rồi làm phép. Violet đang khóc bỗng dưng nín hẳn rồi nhìn vào bàn tay. Vết cào trên tay cô tuy vẫn còn nhưng cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Violet liền cảm ơn Lena rối rít:

- A! Hết đau rồi này! Cảm chị nhé, Lena! Cảm ơn chị rất nhiều. - Lena

     Lena chỉ mỉm cười đáp "Ừ" rồi lại gần con Miu. Con Miu vẫn đang ở thế phòng thủ phát ra tiếng "Khè" không ngừng rồi chuyển sang tiếng "U u u u u u u u". Thấy Lena có vẻ không sợ mà còn thản nhiên bước tới gần hơn, nó bắt đầu lùi lại vào một góc tường và tiếp tục doạ đối phương. Lena cúi người xuống. Con Miu nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lena. Rồi như cảm nhận được một điều gì đó, nó ngoan ngoãn cụp hai tai lại những vẫn nhìn bằng ánh mắt đề phòng, cái bụng phồng lên rồi xẹp xuống rồi lại phồng lên, có lẽ nó đang sợ. Miệng nó phát ra một tiếng "Meo" thật nhỏ nhưng cũng thật đáng yêu. Lena mỉm cười rồi đưa tay ra xoa đầu nó. Con Miu cảm nhận được hơi ấm liền bắt đầu đánh hơi bàn tay của Lena. Đánh hơi xong nó liền nhắm mắt lại, khuôn mặt dãn ra trông thật thoải mái, trong miệng phát ra tiếng "gừ gừ". Có lẽ nó đã nghĩ: "À, đây là người tốt, giống như những người trong nhà mình.". Violet trông thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, cô liền hỏi:

- Làm cách nào mà chị thuần phục được nó vậy?

- Dễ thôi mà, chỉ cần đối xử thật nhẹ nhàng, khéo léo với nó là được mà. - Lena liền bế Miu lên rồi tới gần Violet - Em thử xoa đầu nó xem.

   Violet định đưa tay ra thì con Miu lại khè theo bản năng khiến Violet giật mình lùi lại. Lena lại vuốt ve con Miu vừa nói: "Ngoan nào! Ngoan nào Miu! Không được làm đau người khác nhé. Chị Violet là người tốt nhé. Anh Bob cũng là người tốt nhé. Tất cả mọi người ở đây đều là người tốt nhé, Miu không cần phải sợ đâu."

- Kìa! Ra vuốt ve, làm quen với Miu đi Violet. - Bob vỗ vai Violet

- Ừm! - Violet gật đầu rồi lại gần. Con Miu lại bắt đầu khè, tuy nhiên trước khi nó định chống trả, Violet đã chủ động hơn, cô liền nhẹ nhàng xoa đầu Miu. Nó lại đánh hơi rồi dụi dụi cái đầu vào tay Violet.

- A! Đáng yêu quá! Nó quen em rồi này! - Violet tươi cười nói. Bob cũng lại gần vuốt ve Miu. Lần này Miu đã làm quen được với ba người bạn mới.

- Phải rồi! Vẫn còn một bé mèo nữa đúng không? - Lena

- Đúng rồi chị. Là Sữa đó. Em ấy ở ngay đây này. - Violet

- Ủa? Sữa đâu rồi? - Bob

- Hay là nó chạy ra ngoài rồi? - Lena

- Ở đây này. - Có tiếng nói vọng ra từ cửa. Phúc bước vào, trên tay đang bế con Sữa đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay cậu. Theo sau Phúc là Minh với một bộ dạng hoàn toàn mới. Đầu tóc Minh rũ rượi, trên đầu còn bốc một làn khói đen. Làn da cháy đen như than, quần áo rách rưới.

- Ối trời ơi! Anh Minh làm sao thế này? - Bob

- Cậu có sao không, Minh? - Lena hỏi Minh với vẻ mặt lo lắng, cô tới gần dùng phép chữa lành lên Minh

- Tớ ... không ... sao ...! Tớ ... ổn ...! - Minh đáp. Mỗi lần Minh mở miệng là có một làn khói đen nhỏ bay ra ngoài

- Thế này mà anh cũng bảo là ổn. Chắc là anh bị David phóng tia sét vì đã làm phiền anh ấy đúng không? - Violet chống tay thở dài

- Là như thế này: Lúc nãy anh Minh với tớ chơi đuổi bắt ... - Phúc

- Nói phét! Anh chơi đuổi bắt với mày hồi nào? Là mày chọc tức anh còn gì. Á đau! - Minh

- Đứng yên nào! Cậu đang bị thương đấy. - Lena

- ... thế rồi bọn tớ chạy lên tầng 3 vào phòng của anh Minh. Lúc đó tớ sắp bị dồn đến chân tường thì bỗng dưng có tia sét từ đâu bay tới, thế là anh Minh dính chưởng ngã sấp mặt. Tớ nhìn theo hướng tia sét thì mới phát hiện ra là anh David đang ngồi ở bàn học của anh Minh. Ban đầu tớ không hiểu tại sao thì bỗng dưng anh David gõ nhẹ vài cái lên cuốn sách anh đang đọc thì mới biết là đang làm phiền anh ấy. Cả hai anh em tớ liền rời khỏi phòng, vừa mới bước ra cửa thì con Sữa bỗng nhiên xông vào phòng, thế là hai anh em lại đuổi theo nó và rồi anh Minh lại ... - Phúc

- Thôi thôi thôi, nói tới đây là đủ rồi. Đây, con Sữa đây, từ giờ chỉ cho nó chạy quanh cái sân sau này thôi nhá, không thì nó phá tan tành cái nhà này luôn đấy. Phúc đặt nó về chỗ nằm đi. - Minh

*15:30

     Bên trong căn phòng ngủ của Minh, David vẫn ngồi một mình chăm chú đọc sách. Lena bước vào phòng, trông thấy David liền bắt chuyện với cậu:

- Này David, nói chuyện với tôi một chút chứ?

   Đáp lại lời của cô chỉ là sự im lặng từ phía David. Lena thấy vậy liền lại gần rồi vỗ vai cậu. David liền vung tay định phóng tia sét, nhưng Lena đã chủ động nắm chặt cổ tay cậu lại. Lúc này David mới chịu quay mặt lại.

- Là cô đó à, Lena? - David

- Sao lúc nào cậu cũng nhốt mình trong phòng đọc sách chứ. Thỉnh thoảng cũng phải nói chuyện với người khác đi chứ? - Lena

- Tôi không có hứng trò chuyện với người khác, thế thôi. - David đáp lại một cách lạnh nhạt rồi quay mặt về phía cuốn sách, thế nhưng Lena đã chủ động giật ngay cuốn Harry Potter trên bàn.

- Cô dám ... Trả lại cuốn sách cho tôi. - David

- Đủ rồi! Không đọc nữa, ngồi nói chuyện với tôi. - Lena đáp lại rồi ngồi xuống giường đối diện với David. Cậu liền lấy cuốn Harry Potter khác ra đọc, nhưng rồi sực nhớ ra mình chưa đọc hêt tập vừa rồi thì làm sao có thể đọc tập kế tiếp. Thế là David đành phải ngồi nói chuyện với Lena.

- Cậu kì quặc quá rồi đấy, David. Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau năm 9 tuổi, cậu đã thay đổi quá nhiều theo hướng tiêu cực rồi đấy, từ một người hoạt bát thành người vô cảm. Nói cho tôi biết đi: Sau lần đó, điều gì đã khiến cậu trở nên như thế này? - Lena

- Mắc mớ gì cô phải quan tâm? - David

- Tôi hỏi cậu nghiêm túc thật đấy. - Lena nghiêm giọng - Tôi đã nghe Violet kể lại rằng cậu chẳng bao giờ quan tâm đến mọi người xung quanh, ngay cả những thân người trong nhà như Violet. Cô bé luôn cảm thấy lo lắng cho cậu rồi đấy. Bạn bè xung quanh cũng muốn làm bạn với cậu nhưng toàn bị phớt lờ đi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu hả?

- Tôi đã bảo là tôi không có hứng ... - David

- CẬU ĐANG NÓI DỐI! - Lena đột nhiên hét lên

- Cô? - David ngạc nhiên

- Cậu đang nói dối! Tôi có thể nhìn thấy điều đó qua ánh mắt của của cậu. Cậu không cần phải kìm nén cảm xúc của bản thân đâu, hãy giải toả hết ra đi. Dẫu cho là lí do gì, tôi cũng sẽ tha thứ cho cậu. - Lena

   Nghe đến đây, David cảm thấy có vẻ như không thể kìm nén lại bản thân mình được nữa. Cậu hít thở thật sâu, đầu cúi xuóng, mắt nhìn xuống sàn nhà:

- Chắc cô vẫn còn nhớ cái chết của mẫu hậu tôi do bị trúng độc từ một loại độc dược từ Vương Quốc Ánh Sáng chứ? - David hỏi

- Có chứ. Tôi vẫn còn nhớ. Và đức vua Joseph khi đó đã nghi ngờ rằng phụ thân tôi đã sai người của ông ám sát nữ hoàng Lucy nhằm từng bước lật đổ Vương Quốc Bóng Tối và biến nơi đó thành một phần của Vương Quốc Ánh Sáng. Khi nhìn thấy cậu bật khóc núc nở, tôi đã chạy tới để an ủi, chia buồn với cậu thì bị đám lính của đức vua Joseph chĩa lưỡi giáo ngăn lại, còn phụ vương tôi đã ra cố gắng giải thích, phân trần cho ngài ấy rằng mình không hề liên có ý định làm điều xấu xa đó nhưng ông ấy đã không nghe. Cuối cùng thì hai bên đã nảy ra xô xát và nổ ra cuộc chiến tranh giữa hai vương quốc. Dù không bên nào thắng nhưng hậu quả cuộc chiến để lại thật tàn khốc. Và rồi cả hai bên đã kí xác lệnh chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ giữa hai vương quốc. - Lena đáp

- Khi đã tận mắt chứng kiến điều đó, tôi đã chạy tới ôm lấy mẫu hậu khóc rất nhiều và đã tự trách bản thân mình vì đã không ở đó để bảo vệ mẫu hậu. Sau lần đó, tôi chỉ nhốt mình ở trong phòng đọc sách và ít khi ra ngoài, trừ những lúc cần luyện tập thì ra ngoài vườn. Mặc dù sau lần đó, tôi được phụ vương giới thiệu cho ba người bạn đều là con của những người phụ vương quen biết và chơi thân với nhau tới tận bây giờ, nhưng điều đó chẳng khiến tôi vui lên chút nào, thậm chí còn cảm thấy chán nản. Đối với tôi bây giờ, sách là thứ duy nhất đem lại cho tôi niềm vui, có lẽ là tôi được thừa hưởng sở thích đọc sách từ mẫu hậu, với lại mỗi khi ngồi đọc sách, tôi luôn có cảm giác mẫu hậu sẽ ngồi cạnh và đọc cùng tôi. - David đột nhiên ngẩng mặt nhìn lên trần nhà - Trong khi Violet đi tới đâu cũng có bạn để kết thân, còn tôi thì luôn cảm thấy cô đơn, dù đã có bạn chơi thân từ nhỏ nhưng cũng chẳng hề bắt chuyện cùng. Tôi cũng đã thử làm bạn với những người khác nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra lời. Tôi đúng là một tên thảm hại.

- Không phải đâu. - Lena nắm lấy vai David - Cậu không phải là một kẻ thảm hại. Tôi không biết rằng chuyện đó đã ảnh hưởng nặng nề tới cậu đến như vậy. Nhưng bây giờ thì cậu không còn cô đơn nữa. Cậu vẫn còn tôi, còn Violet, còn tất cả mọi người ở đây nữa, những người thực sự yêu quý và quan tâm tới cậu, vậy nên là, đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Cậu nói rằng mình không thể kết được bạn, nhưng cậu vẫn còn tôi là bạn từ thuở nhỏ của cậu, và cả Minh nữa. Chẳng phải từ lúc chúng ta sang thế giới này, cậu đã kết bạn được với Minh rồi đấy sao?

David như bừng tỉnh, cậu mở to đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt lo lắng của Lena. Cậu nhớ lại tất cả những gì đã từng xảy ra với cậu. Kể từ lúc lạc sang tới thế giới này và được nhà Minh đưa về, cậu cảm thấy mọi người ai cũng thật tốt bụng, đặc biệt là Minh. Chính Minh đã cõng cậu về, rủ cậu lên phòng và cho cậu mượn sách đọc, lại còn cho cậu ăn kem Socola mà cậu thích. Minh cũng chủ động kết bạn với cậu và cũng là người bắt chuyện với cậu nhiều nhất mặc cho câu chuyện đó có thú vị hay không, hay David thực sự có muốn nghe hay không. Nhiều lúc David cảm thấy cậu ta khá là phiền phức vì hay phá đám sự yên tĩnh của cậu nhưng ít nhất thì cậu cảm thấy mình còn có người để chia sẻ cùng. Đối với David, Minh là một người tốt bụng nhưng ... cần phải trưởng thành suy nghĩ lên chút.

- Sao đấy anh Minh? Đang rửa bát tự dưng khựng lại làm gì đấy? - Phúc

- Sao anh cứ có cảm giác có đứa nào đang nói anh thế này thế nọ nhỉ? - Minh

- Anh chỉ khéo tưởng tượng. Có ai nghe gì thấy đâu? - Phúc

   Còn về Lena thì, khi còn nhỏ, David là một cậu bé hiếu động và luôn gây rắc rối cho người khác, ngoại trừ mẹ cậu. Cho tới một ngày nọ, khi nhà vua Geogre và nữ hoàng Emily của Vương Quốc Ánh Sáng tới thăm, cậu đã có cơ hội được gặp cô bé Lena. Ban đầu, giống như bao ngày khác, cậu lại tìm cách giở trò với cô, thế nhưng với trí thông minh cùng với độ sắc sảo của cô bé, tất cả những trò đùa của David đều đã bị Lena vô hiệu hoá, thậm chí còn bị cô bé giở trò lại với mình. Cứ như vậy, David tìm cách trả đũa Lena nhưng toàn thất bại.

- A ha ha ha! Tớ lại thắng cậu rồi nhé! - Lena ôm bụng cười

- "Chết tiệt! Lại bị cô ấy lật kèo rồi! Lena đáng ghét! Cứ đợi đấy! Chưa một ai trong vương quốc này có thể thắng được mấy trò đùa của mình cả. Rồi có ngày cậu sẽ phải chịu khuất phục tôi!" - David nghiến răng nghĩ

Dù đúng là David hay bị Lena trêu lại như vậy nhưng có những lúc cô ấy lại tỏ ra quan tâm với cậu.

- Ui cha! Đau quá! - David từ bên ngoài cửa phòng bước vào

- Cậu bị ngã à? Có đau lắm không? Để tớ xem vết thương trên tay cậu. - Lena

- Cóc cần cậu kiểm tra! Tôi chẳng bị sao cả, chỉ hơi trầy xước tí thôi, lát nữa là khỏi ngay. - David

- Không được, vết xước này lớn lắm, nếu cứ để như thế cậu sẽ bị nhiễm trùng đấy. - Lena

- Đã bảo không sao cơ mà. Này! Làm cái trò gì thế? Bỏ tay ra! - David

Lena dùng phép chữa lành vết thương trên tay David. Vết thương nhanh chóng biến mất khiến David vô cùng ngạc nhiên. Cậu liền thử chạm vào thì không thấy đau nữa.

- Tuyệt thật đấy! Cứ như chưa có gì xảy ra cả! - David

- Thế nào? Tuyệt lắm phải không? - Lena

- Ừ, tuyệt lắm! À không! - David thay đổi tông giọng, khuôn mặt cu cậu đỏ ửng lên - Tuyệt cái gì mà tuyệt. Cái phép chữa lành vết thương đó ai mà chả làm được. Tầm thường!

- Vậy giờ tới lượt cậu đấy. - Lena

- Hả? - David ngơ ngác

- Tớ chuẩn bị sẵn một cây kim khâu quần áo rồi đây. Tớ sẽ châm vào tay của mình, và David sẽ dùng phép chữa lành vết thương lên tay tớ, được không nào? - Lena nháy mắt

- Cậu tự châm vào tay cậu à? Cậu có nghiêm túc không đấy? - David giật mình

- Có chứ. Chuẩn bị này! Hai ba! - Lena

- DỪNG LẠI NGAY! - David hét lên, nắm chặt lấy bàn tay đang cầm cây kim của Lena khiến cô có chút bất ngờ.

- Nãy là tôi nói đùa thôi, chứ tôi không làm được. - David

- Vậy thì hồi nãy tớ cũng chỉ giả vờ thôi. - Lena

- HẢ? CẬU GIẢ VỜ Á? - David

- Ừ, đúng vậy đấy. Với cả cây kim này cũng là giả đó. - Nói rồi Lena dùng hai móng tay bấm một cái, "cây kim" liền đứt làm đôi.

- HẢ? MẨU CÀNH CÂY KHÔ? THẾ LÀ? - David

- A ha ha ha ha. - Lena lại ôm bụng cười

- ĐÁNG GHÉT! LẠI BỊ TRÊU NỮA RỒI - David ôm đầu hét lên. Rồi cậu nhìn vào mẩu cây khô kia - Tuy tôi không làm được phép chữa lành, tôi có thể làm được phép này

   Nói rồi cậu dùng phép sửa chữa đồ vật, hai mẩu cây liền ghép lại với nhau trở nên nguyên vẹn như ban đầu.

- Thế nào? - David nở một nụ cười đắc thắng nhưng có phần hơi gượng ép, bởi khi nãy cậu vừa bị Lena trêu

- Được đấy. - Lena

- "Ủa? Cô ấy không bất ngờ à?" - David 

- Này, David! - Lena

- Lại gì nữa đây? - David

- Nghe nói cậu thích đọc sách đúng không? - Lena

- Ừ, thì sao nào? - David

- Tụi mình cùng đọc sách đi! Cậu có cuốn sách nào hay không? - Lena

- Ừ thì, cũng có đấy. - David đáp cụt lủn rồi lấy một quyển sách khá dày đưa cho Lena - Đây này

     Cả hai đứa trẻ cùng ngồi xuống chiếc giường rồi mở quyển sách ra. Đọc được một hồi, David liền nhìn sang Lena rồi hỏi:

- Này, Lena?

- Hửm? 

- Hồi nãy cậu bảo là cậu chỉ giả vờ châm vào tay để trêu tớ, vậy cái lúc cậu bảo tôi đưa tay ra để cậu chữa lành vết thương đó cũng là trêu à?

   Lena bỗng nhiên lườm Daivd một cái, cô nói:

- Cậu đa nghi thế.

- "Cô ấy nổi cáu à?" À không, tôi ... tôi xin lỗi, chỉ ... chỉ là tại tôi toàn bị cậu trêu nên hỏi vậy thôi, chứ tôi không có ý xấu với cậu đâu! Mong cậu hiểu cho! Cậu đừng cáu nữa nhé! - David chảy toát mồ hôi, miệng nói lắp bắp, hai tay vẫy liên hồi.

- Tớ không có giận đâu. Cậu không cần phải lo lắng như vậy - Lena mỉm cười rồi lại nhìn vào trang sách - Công nhận truyện hay thật đấy!

- Ừ. - David khẽ đáp. Cậu nghĩ - "Vậy là lúc đó cô ấy lo lắng cho mình thật à? Nhìn kỹ lại thì cô ấy cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Tại sao minh lại nổi cáu với cô ấy nhỉ?"

   Cứ như vậy, dần dần David và Lena bắt đầu thân thiết với nhau hơn, cho tới khi tai hoạ đó xảy ra.

********

  Toàn bộ kí ức hiện ra trước mắt cậu hệt như một bộ phim đang được tua nhanh. Cậu cúi đầu xuống, khẽ mỉm cười nói:

- Đúng là, sau bao nhiêu năm cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn luôn lo lắng cho người khác nhỉ?

- Hả? Tất nhiên rồi! Đó là bổn phận của một công chúa như tớ mà. Tớ muốn tất cả mọi người đều được cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, để không còn một ai phải cảm thấy đau khổ nữa.

- Sao cậu lại quyết tâm đến như vậy?

- Chuyện đó ... dài lắm.

- Dài cũng được, tôi không bận tâm đâu.

- Cậu chắc chứ? Vậy thì tôi sẽ bắt đầu kể. Đó là vào 16 năm về trước, khi đó tôi 3 tuổi ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro