Chương 13: Người bạn đầu tiên của Lena

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong một gia đình hoàng gia, được kế thừa trí thông minh từ phụ vương và mẫu hậu, mang trong mình quyền năng to lớn vượt trội hơn bất kì ai trên thế giới này, không ai khác ngoài tôi - Lena Light, công chúa của Vương Quốc Ánh Sáng. Cũng vì lẽ đó mà tôi luôn được mọi người trong vương quốc ái mộ, tôn trọng, nhưng cũng vì lẽ đó mà tôi đã trở thành một cô công chúa kiêu ngạo, ích kỷ, cứng đầu và luôn khinh thường khác.

- Mời công chúa thưởng thức món súp gà ạ.

- Dở tệ! - Vừa nói tôi vừa lè lưỡi, vứt chiếc thìa lại vào đĩa súp. - Mang cho ta đĩa súp khác!

- Dạ... dạ!

Rồi tới một ngày khác:

- Tặng cậu này, Lena! Đây là chiếc vòng nguyệt quế tớ tự làm đó. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé! - Một cô bé

- Tưởng gì, vòng nguyệt quế thì ta đây cũng có. - Nói rồi tôi búng tay một cái, quản gia Kenji mang ra một chiếc hộp rồi mở ra, bên trong là một chiếc vòng nguyệt quế bằng vàng nguyên chất. Cô bé liền há hốc mồm kinh ngạc.

- Đẹp quá! - Vừa nói cô bé định chạm tay vào chiếc vòng nguyệt quế lập tức bị tôi tét cho một cái thật mạnh vào tay.

- Cái tay!

- Đau quá! Tớ xin lỗi.

- Sao hả? Thấy vòng nguyệt quế của ta trông thế nào? - Tôi nói với vẻ mặt đắc thắng

- Đẹp... đẹp lắm. - Cô bé đáp - Vậy... còn vòng nguyệt quế của tớ?

- Cảm ơn, nhưng ta không cần. Vòng của ngươi nên đem để trưng trong vườn nhà ngươi thì hợp lí hơn đấy.

Nghe vậy, cô bé liền oà khóc thật to rồi chạy đi chỗ khác thật xa.

- Hừ! Ta chỉ nói ra sự thật thôi, có thế cũng phải khóc. - Tôi nói với vẻ mặt khinh thường - Có chuyện gì mà ngươi phải thở dài thế hả Kenji?

- Xin công chúa hãy để ý tới lời ăn tiếng nói của mình một chút.

- Đường đường là một công chúa, lời ta nói là ngọc là vàng cả, sao phải để ý chứ?

"Lena ơi, xem tranh tớ vẽ này. Đẹp chứ?"

"Xấu hoắc! Nhìn tranh của ta đi này."

"Lena ơi! Bài tập này khó quá, chỉ tớ với!"

"Hừ! Dễ thế này mà kêu khó, đúng là ngốc chưa từng thấy! Tự đi mà suy nghĩ đi!"

"Tên kia, mau tránh ra! Không thấy ta đang đi qua đấy hả?"

Cứ như vậy, mọi người ai nấy cũng đều xa lánh tôi. Dẫu cho phụ vương và mẫu hậu có nhắc nhở tôi rất nhiều lần nhưng đều vô ích, cả hai người chỉ biết thở dài một cách ngán ngẩm. Cho tới một buổi chiều nọ, tôi cùng quản gia Kenji và một vài người hầu khác dạo chơi trên đồng cỏ xanh. Chúng tôi vừa đi dạo vừa hái hoa, hít thở bầu không khí trong lành. Chợt thấy một chú bướm với đôi cánh có màu sắc rực rỡ bay lượn trước mắt, tôi liền đuổi theo nó. Vì quá mải mê đuổi theo nó nên tôi đã tách ra khỏi mọi người từ lúc nào không hay. Trời đã bắt đầu tối dần, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tôi vừa chạy vừa gọi thật to tên của mọi người, chẳng may tôi bị trượt chân ngã chảy máu đầu gối. Tôi liền dùng phép chữa lành vết thương lên chân mình, thế nhưng lúc đó vì quá sợ hãi khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh, phép thuật cũng vì thế mà yếu đi. Tôi bắt đầu khóc thật to

- Có chuyện gì khiến cậu khóc vậy? Cậu bị lạc đường à? Này!

Người đó vỗ vai tôi, tôi liền quay đầu lại nhìn. Đó là một cậu bé có mái tóc xoăn màu xanh lá và đôi mắt nâu. Cậu mặc trên mình chiếc áo ba lỗ trắng đã lấm lem bùn đất cùng chiếc quần tối màu dài tới đầu gối, tay phải đang cầm một nắm cỏ thuốc. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

- Ai vậy?

- Sao cậu lại khóc vậy? Cậu bị lạc đường à?

- Không, ta không có bị lạc. Ta chỉ bị ngã thôi, ta vẫn có thể tự về nhà được. Tạm biệt

- Khoan đã! Cậu bị chảy máu ở đầu gối kìa, để tớ trị vết thương cho cậu.

- Khỏi cần, ta có thể tự chữa được. Này!

Tôi chưa kịp làm gì, cậu ấy đã giơ tay về phía đầu gối. Một luồng sáng xanh lá từ bàn tay cậu ấy truyền đến đầu gối tôi. Vết thương trên đầu gối đã được chữa lành, chỉ có điều nó không xoá hết được dấu vết mà để lại một vết thâm đen. Cậu ấy mỉm cười bảo:

- Xong rồi. Lần này cậu có thể về nhà được rồi đó.

- Cảm... ơn - Tôi lắp bắp đáp lại

- Không có gì! Nhà cậu ở gần đây à?

- Không, ta sống ở trong một cung điện ở tít đằng kia. - Vừa nói tôi vừa chỉ tay ra tít đằng xa kia mặc dù bản thân tôi còn chẳng biết cung điện ở chỗ nào nữa.

- Cung điện à? Sướng thật đấy, nhưng có vẻ xa đó. Cậu tự về một mình à? Buổi tối có vẻ nguy hiểm đó. Hay cậu qua ở nhà tớ một đêm, ngày mai tớ đưa cậu về nhé?

- Khỏi cần! Ngươi tự về một mình được, chẳng lẽ ta lại không tự về được?

- Vậy thì tạm biệt nhé! Đi đường cẩn thận nhé!

    Cậu ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi rời đi. Tôi vẫn đứng yên đó nhìn cậu ta rời đi xa dần. Đột nhiên, một con gió thổi tới, người tôi bỗng run lên. Tôi cảm thấy lạnh hết sống lưng, nỗi sợ hãi bắt đầu quay trở lại. Tôi hét thật to:

- Khoan đã!

Cậu ta liền quay đầu lại hỏi:

- Sao vậy?

- Thực... thực ra... nãy là ta nói đùa đó. Cho ta ở lại nhà ngươi được không? - Tôi ấp úng đáp lại, quay mặt ra chỗ khác, hai đầu ngón trỏ chạm vào nhau, chờ đợi phản ứng của đối phương. Chưa bao giờ tôi cảm thấy xấu hổ đến như vậy.

- Được thôi! - Cậu đáp lại. Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt ngạc nhiên. Cứ tưởng cậu ta sẽ chê cười tôi nhưng không, cậu ấy chỉ mỉm cười, tiến lại gần tôi rồi chìa tay ra - Nhà tớ chỉ ở gần đây thôi. Cả nhà tớ ai cũng tốt bụng và hiếu khách lắm. À, tên tớ là Mike Leaf, cậu tên là gì?

- Lena Light.

- Được rồi, cùng về nhà tớ nhé, Lena!

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi đi theo cậu ấy. Chúng tôi đi qua một đoạn đường không quá dài, chẳng mấy chốc đã tới căn nhà gỗ của cậu ấy. Con chó đen nhà cậu ấy trông thấy cậu liền vẫy đuôi mừng rỡ chạy ra đón chủ. Trông thấy tôi, nó gầm gừ rồi sủa vài tiếng. Tôi lập tức lùi lại rồi đứng núp sau lưng Mike.

- Becky ngoan! Không được sủa nhé! - Mike xoa đầu con chó rồi quay lại bảo tôi - Chờ tôi một chút nhé!

    Mike gõ cửa. Cánh cửa mở ra, tôi thấy một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt nâu, có lẽ đó là mẹ của cậu ấy.

- Mừng con về nhà, Mike!

- Mẹ ơi! Bạn này bị lạc đường, con cho bạn ấy ở lại một đêm ở nhà mình nhé, sáng mai con đưa bạn ấy về ạ. - Mike chỉ tay về phía tôi

- Ồ, một cô bé thật xinh đep! Tên cháu là gì thế?

- Lena Light ạ. - Tôi đáp lại.

- Lena à? Một cái tên thật đáng yêu! Cháu mấy tuổi rồi?

- Ba ạ.

-Ồ, vậy là bằng tuổi Mike nhà cô rồi. Thôi, hai đứa vào trong nhà đi, bữa tối đã được chuẩn bị rồi đó.

- Vâng ạ!

- Dạ.

Tôi theo cậu ấy bước vào trong nhà. Con chó Becky đó vẫn cứ gầm gừ với tôi. Mẹ cậu ấy liền quát nó một cái rồi lùa nó vào trong một căn nhà gỗ nhỏ dành cho chó, đặt cái bát thức ăn đã được chuẩn bị sẵn cho nó. Không gian bên trong căn nhà gỗ ấy, tuy nó không rộng rãi như ở cung điện nhưng giờ nghĩ lại thì nó thật ấm cúng. Trên chiếc bàn gỗ ở giữa phòng khách đã bày sẵn những đĩa súp đang bốc khói nghi ngút. Đối diện ở bên phải bàn ăn là một cái lò sưởi, ngọn lửa đỏ cháy tí tách làm cho căn phòng trở nên ấm cũng hơn bao giờ hết. Bên phải lò sưởi là phòng bếp, tôi có thể thấy một tủ chạn bát bằng gỗ cùng với một gian bếp nhỏ. Bên trái lò sưởi là cầu thang dẫn lên tầng hai, bên trái cầu thang là một cánh cửa dẫn tới phòng khác.

- Mike lên gọi bố xuống ăn tối nhé.

- Dạ!

     Một lát sau, có tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang. Mike bước ra phòng ăn, theo sau là bố cậu ấy. Ông ấy có mái tóc xoăn và đôi mắt đều màu xanh lá, đeo thêm một cặp kính tròn.

- Nhà mình có khách tới chơi à? - Bố Mike hỏi, tay dụi dụi vào mắt

- Đây là Lena. Cô bé này bị lạc đường, may mà Mike nhà ta đã tìm thấy và đưa về nhà mình đấy. Ngày mai Mike sẽ đưa cô bé về.

- Dạ, cháu... cháu chào cô chú ạ. - Tôi cúi đầu chào, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ - "Đường đường ta đây là công chúa, thế mà lại để người khác dẫn về nhà chỉ vì... lạc đường, chưa kể mình còn chẳng biết đường về cung điện ở đâu nữa."

- Để cô lấy cho cháu bộ quần áo khác nhé, còn chiếc váy kia để cô giặt cho.

- Dạ.

- Mike, lấy cho bạn ấy một bộ quần áo để bạn ấy tắm rửa nhé. Con cũng lên tắm rửa thật nhanh rồi xuống ăn nhé.

- Vâng ạ!

    Nói rồi cậu ấy chạy thật nhanh lên tầng, khoảng một phút sau cậu ấy trở lại và đưa cho tôi một chiếc áo trắng và quần đen. Lúc đầu tôi còn khá chần chừ vì không quen mặc đồ thường dân, nhưng rồi thấy chiếc váy mình mặc đã bẩn, với cả đang ở nhà người khác nên tôi miễn cưỡng nhận lấy bộ quần áo. Mẹ cậu ấy mở cửa phòng bên cạnh cầu thang, bên trong là một phòng tắm không quá rộng. Tôi bước vào trong và bắt đầu tắm rửa, thay quần áo. Một lát sau, tôi bước ra ngoài, mặc lên mình trang phục của thường dân. Mẹ của Mike trông thấy liền trầm trồ:

- Đáng yêu quá! Cứ như thiên thần trong truyện cổ tích bước ra vậy.

- Thật... thật ạ? - Tôi ngượng ngùng đáp

- Ừ, nhìn cậu dễ thương lắm. - Mike cười đáp lại khiến tôi càng ngượng ngùng hơn

- Thôi, không trêu bạn nữa. Đây là đĩa súp của cháu nhé, Lena.

- Dạ

     Bữa tối hôm đó tuy đơn giản nhưng cũng thật ấm cúng, và đĩa súp cô ấy nấu thực sự rất ngon. Mọi người vừa ăn súp vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Thông qua cuộc trò chuyện đó, tôi biết được mẹ cậu ấy là một giáo viên đồng thời cũng làm việc nội trợ trong nhà này, còn bố cậu ấy là một thầy thuốc đồng thời là một nhà nghiên cứu thảo dược và tìm kiếm các loại thảo mộc giúp chế ra các loại thuốc hiệu quả. Buổi sáng ông sẽ đi ra ngoài để tìm những loại thảo dược để nghiên cứu nếu cần thiết, buổi chiều ông nhờ Mike làm việc hộ ông, còn bản thân sẽ giành thời gian trong phòng để nghiên cứu cũng như chế ra thuốc, đó là lí do Mike cầm trên tay nắm cỏ thuốc khi gặp tôi lần đầu. Về Mike, cậu ấy ngoài việc được mẹ dạy dỗ học hành, cậu còn phụ giúp bố mẹ cậu làm đỡ một số việc khác trong nhà.

    Ăn súp xong, mọi người xếp chồng đĩa của mình lên nhau. Thấy vậy tôi cũng đặt xếp đĩa của mình lên. Mẹ Mike đem chồng đĩa và thìa vào trong phòng bếp và rửa sạch chúng. Lát sau cô đem ra một đĩa hoa quả đặt lên bàn để tráng miệng. Tuy tất cả những trái cây đó tôi đều được ăn mọi ngày nhưng hôm nay lại ngon một cách lạ thường, có lẽ chính vì tôi chạy nhảy nhiều ngày hôm nay nên nhanh đói, ăn gì cũng thấy ngon. Bữa tối kết thúc, Mike dẫn tôi lên phòng cậu ấy, còn phòng bố mẹ cậu ở bên cạnh, trong khi mẹ cậu ấy đem chiếc váy của tôi đi giặt. Bên trong căn phòng đó chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế bằng gỗ, một cái tủ để quần áo để góc tường, một cái giá sách gắn trên tường phía trên bàn học. "Bộ bàn ghế và cái giá sách kia là do mẹ tớ đóng cho tớ đấy. Phía bên trái của giá sách tớ để sách vở học bài, còn bên phải là vài quyển sách để đọc khi giải trí. Có một quyển tớ mượn của bạn khác đọc sắp hết rồi, chắc đến chiều ngày kia tớ đọc xong là đem ra trả luôn.", cậu ấy vừa nói vừa chỉ tay. Trông thấy tôi có vẻ vẫn còn đang khá lạ lẫm khi lần đầu vào phòng người khác (tất nhiên, từ trước tới giờ tôi luôn ở trong căn phòng rộng rãi, ấm cúng ở cung điện nên khi vào phòng dân thường mọi thứ đều lạ lẫm đối với tôi), cậu gọi tôi:

- Lena? Lena?

- Ơi? Sao vậy?

- Trông cậu có vẻ cảm thấy lạ với chỗ này nhỉ? Ở cung điện phòng ngủ chắc là rộng lắm nhỉ, đồ đạc trong phòng chắc cũng phải nhiều lắm phải không?

- Tất nhiên rồi! - Tôi vênh mặt lên hãnh diện - Phòng ngủ của ta không những rộng mà còn có đủ mọi thứ trong phòng ta cần, chưa kể phía bên trái chiếc giường của ta là cánh cửa dẫn ra ban công. Mở cửa ra ngươi sẽ thấy rõ được toàn bộ ngóc ngách trong thành phố, à không, toàn bộ Vương Quốc Ánh Sáng này.

- Tuyệt thật đấy! - Mike mở to mắt ngạc nhiên - Tớ thực sự rất muốn được ngắm nhìn mọi thứ khắp Vương Quốc Ánh Sáng này. Ngày mai tớ dẫn cậu về, cậu cho tớ ngắm nhìn cả vương quốc từ phòng cậu nhé?

- Hả? Ừ, tất... tất nhiên rồi. - Tôi lắp bắp đáp lại. Trời ơi, tôi quên mất! Chính tôi đã tự bịa chuyện mình biết đường về cung điện, đúng là cái miệng hại cái thân mà! Tự dưng lại ba hoa bốc phét với cậu ta làm gì? Giờ biết tính sao đây?

- Này, ở trên thành phố đó còn có gì thú vị không vậy? - Mike hỏi

- À... có nhiều lắm. - Tôi lắp bắp. Giờ thì tôi không thể dùng cái giọng tinh tướng của mình trước kia được nữa vì xấu hổ chuyện vừa rồi - Nhưng mà giờ ta đang không có hứng, để hôm khác kể được không?

- Tại sao vậy? Đang thú vị lắm mà.

- Tại... ta hơi mệt.

- Vậy à? Nhưng mà bây giờ mới có 8 giờ tối thôi mà?

- Nhưng... nhưng mà...

   Cậu ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào tôi hiện lên sự tò mò làm tôi xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Như hiểu được ý của tôi, cậu nói:

- Vậy thì để ngày mai nhé. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha. Cậu cứ nằm nghỉ ngơi trên giường đi.

- Thế còn ngươi?

- Lát nữa tớ trải tấm thảm dưới nền nhà là được.

- Ngươi không sợ rét à?

- Không, tớ quen rồi mà.

- Vậy à?

    Tôi đáp cụt lủn rồi nằm xuống giường, còn cậu ấy thì ngồi vào bàn, thắp đèn dầu rồi lấy ra một cuốn truyện ra đọc. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những gì diễn ra ngày hôm nay. "Hôm nay đúng là một ngày kì quặc. Bị lạc đường, được một người lạ mặt dẫn về nhà, lần đầu tiên được ở trong một căn nhà của thường dân, chưa kể còn tự làm bản thân mất mặt với người khác. Mà cậu ta đúng là lạ thật đấy.", tôi liếc nhìn sang Mike, "Cho dù mình có tỏ thái độ thế nào, cậu ta vẫn thản nhiên nói chuyện bình thường với mình như không có điều gì xảy ra cả. Bố mẹ cậu ấy cũng vậy"

"Cả nhà tớ ai cũng tốt bụng và hiếu khách lắm."

"Có lẽ đó là điều duy nhất mình thấy đúng.", tôi nghĩ. Chợt tôi thấy cậu ta tủm tỉm cười, tôi ngồi dậy hỏi:

- Sao tự dưng ngươi cười vậy?

- À, tại truyện này buồn cười quá.

- Cho ta đọc cùng được không? - Tôi tò mò hỏi

- Được thôi. Đợi tớ lấy cái ghế dưới phòng bếp.

    Nói xong cậu nhường ghế cho tôi ngồi còn cậu thì sang bên cạnh mượn cái đèn dầu của bố cậu ấy rồi chạy thật nhanh xuống dưới tầng, lát sau cậu ấy đem trả lại chiếc đền dầu cho bố rồi vác cái ghế ra cạnh tôi. Cậu lấy cái thước đánh dấu trang đang đọc dở rồi giở lại từ đầu. Hai bọn tôi bắt đầu đọc chăm chú, cùng nhau cười, cùng nhau ngạc nhiên, cùng nhau hồi hộp chờ những diễn biến tiếp theo rồi lại cùng thảo luận với nhau.

- Không ngờ lại có truyện thú vị đến vậy. - Tôi nói

- Đây là một trong những cuốn truyện mà tớ thích nhất đấy.

- Ta có thể mượn nó được không?

- Được chứ! Nhưng phải để tớ hỏi hỏi bạn tớ đã rồi sẽ cho cậu mượn.

- Hứa đấy nhé!

- Ừ, tớ hứa!

   Chẳng mấy chốc mà trời đã khuya từ lúc nào, hai mí mắt tôi nặng trĩu lại. Tôi lấy tay che miệng ngáp rồi leo lên giường ngủ, còn Mike lấy từ trong tủ ra một cái thảm, một cái chăn mỏng, còn gối thì cậu lấy một cuốn sách dày vừa phải gối đầu lên.

- Gối đầu lên vậy không thấy đau à? - Tôi hỏi

- Tớ quen rồi. Những lúc ở trên thảo nguyên tớ hay gối đầu lên sách nghỉ ngơi lắm.

- Vậy à?

- Chúc cậu ngủ ngon, Lena!

- Hả? Ừ, chúc ngươi ngủ ngon.

     Cứ như vậy tôi chìm sâu vào giấc ngủ mà quên khuấy mất luôn vụ "biết đường về nhà" của mình, tới sáng hôm sau mới sực nhớ ra thì đã quá muộn, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi. "Làm sao bây giờ? Cứ thế này mình sẽ không thể về nhà được nữa.", tôi tự hỏi.

- Mike! Lena! Xuống ăn sáng thôi hai đứa!

- Dạ!

     Hai đứa xuống tầng một ăn sáng rồi tráng miệng. Mẹ Mike đưa cho tôi chiếc váy đã được phơi khô tối hôm qua. Thay quần áo xong, tôi không bước ra khỏi phòng tắm mà cứ ở yên trong đó. Cảm giác sợ hãi ngày càng tăng lên. "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?", câu hỏi đó cứ luôn hiện ra trong đầu tôi.

- Lena ơi, cháu xong chưa? - Tiếng mẹ Mike vọng ra

- Dạ, da, cháu ra ngay đây ạ.

     Tôi bước ra ngoài, cả nhà Mike đang đứng đợi tôi ở cửa. Tôi từ từ bước tới, khuôn mặt cúi gằm xuống. Cảm giác lo lắng, sợ hãi vẫn đeo bám tôi.

- Sao vậy? - Mike hỏi

- À, không, không có gì đâu. - Tôi ấp úng đáp lại

- Hai đứa đi đường cẩn thận nhé. - Bố Mike

- Tạm biệt cháu nhé, Lena. Khi nào có thời gian lại quay thăm nhà cô nhé! - Mẹ Mike

- Dạ, cháu chào cô ạ.

- Con chào bố mẹ, con đi đây ạ! - Mike tươi cười đáp

- "Ôi không! Đã đến lúc rồi sao?" - Tôi nghĩ

- KIA RỒI! THẤY CÔNG CHÚA RỒI!

    Có tiếng từ xa vọng lại, cả nhà Mike cảm thấy lạ liền hỏi nhau:

- Ai thế nhỉ? - Mẹ Mike

- Hình như hồi nãy ông ấy vừa bảo thấy công chúa rồi hay sao ý. - Bố Mike

- Công chúa ạ? - Mike

- Dạ, thực ra cháu là... - Tôi đáp lại, trong lòng sung sướng đến vỡ oà. Cuối cùng cũng về được nhà rồi

- Người đây rồi, thưa công chúa. Chúng tôi đã tìm công chúa suốt cả đêm hôm qua. Quốc vương và hoàng hậu đang rất lo lắng cho người đó thưa công chúa. - Quản gia Kenji xuất hiện lại gần chỗ tôi nói.

- Xin lỗi, cho hỏi các vị là? - Mẹ Mike

- Tôi là quản gia Kenji của cung điện Vương Quốc Ánh Sáng. Chúng tôi tới đây để đón công chúa về.

- Công chúa ư? Không lẽ nào? - Bố Mike ngạc nhiên rồi cả gia đình họ nhìn về phía tôi - Cháu/ Cậu là?

- Dạ vâng, cháu chính là công chúa ạ. - Tôi cúi đầu đáp

- Xin giới thiệu với hai vị cũng như cậu bé ở đây, đây là Lena Light, công chúa của Vương Quốc Ánh Sáng, con gái của đức vua Geogre Light và hoàng hậu Emily Light.

- Công... công chúa thật ư? Phải rồi, hôm qua cô ấy có nhắc tới cung điện mà, sao mình không đoán ra được nhỉ? - Mike

- Từ tận đáy lòng chúng tôi xin cảm ơn gia đình các vị đã chăm sóc công chúa trong thời điểm khó khăn này. Để tạ ơn, xin mời mọi người đến thăm quan thành phố ở Vương Quốc Ánh Sáng này.

- Cảm ơn các vị, nhưng mà chúng tôi... - Mẹ Mike

- Được chứ ạ? - Mike hét lên phấn khích

- Tất nhiên là được chứ sao! - Tôi đáp lại - Ngươi sẽ thích mê cho mà xem

- Bố mẹ ơi, hôm nay được nghỉ, cả nhà mình cùng đi thăm quan thành phố nhé. - Mike

   Hai vợ chồng nhìn nhau một lúc rồi gật đầu với nhau, mẹ Mike quay sang nói với Mike:

- Vậy giờ mình chuẩn bị quần áo rồi đi nhé!

- Hay quá! - Mike hét lên sung sướng, cu cậu nhảy cẫng lên

- Chúng tôi sẽ ở ngoài đợi, các vị cứ việc thay quần áo đi ạ. - Kenji

    Một lát sau, ba người họ bước ra ngoài với bộ trang phục khác mà họ cho là phù hợp để đi tham quan, riêng mẹ Mike còn đội thêm một chiếc mũ vành màu xanh. Mike hỏi tôi:

- Mình mặc thế này trông hợp chứ, Lena?

- Quần áo này á? Nhìn không...

    Tôi chưa kịp nói hết câu thì quản gia Kenji đã vỗ vai tôi rồi thì thầm vào tai:

- Cậu bé đó có công đưa công chúa về nhà ở tạm qua đêm, vậy nên công chúa phải biết ơn người đã giúp mình nhé. Hãy khen bộ quần áo của cậu bé đó rất đẹp và phù hợp để lên thành phố. Và nhớ phải điều chỉnh giọng nói cũng như cách xưng hô của mình cho phù hợp để không làm mất niềm tin của người khác đấy.

   Nghe lời của quản gia, tôi cố gắng chỉnh lại giọng của mình rồi khen:

- Bộ quần áo của cậu... trông đẹp lắm, rất phù hợp... để lên thành phố đấy.

- Thật chứ? Cảm ơn cậu nhiều nhé, Lena!

- Với cả, cho tớ gửi lời cảm ơn cậu vì đã cho tớ ở lại qua đêm nhà cậu.

- Không có gì đâu!

      Quản gia Kenji dẫn chúng tôi tới chỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Vì không rõ tới khi nào sẽ trở về nhà nên mẹ Mike đã gửi tạm con chó Becky cho nhà hàng xóm gần đó. Mặc dù trông nó có vẻ rất ngoan ngoãn, biết nghe lời khi mẹ Mike đứng cạnh nó, thế nhưng ngay sau khi cô ấy lên xe ngựa và rời đi được một đoạn tôi đã thấy nó bắt đầu quay lại gầm gừ và sủa inh ỏi với chủ nhà hàng xóm kia. Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày tồi tệ với nhà hàng xóm kia rồi.

   Một tiếng sau, xe ngựa của chúng tôi đã tới thành phố. Bên ngoài vẫn nhộn nhịp như mọi khi. Mike tròn xoe mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt cu cậu thể hiện rõ sự thích thú. "Ngươi thấy thế nào?", tôi hỏi Mike. "Tuyệt quá! Thì ra thành phố là như thế này à? Ở đây trông thật là sầm uất và nhộn nhịp. Có nhiều quán hàng bán ở đây thật đấy.", Mike đáp lại. "Chúng ta tới nơi rồi!", tôi nói, chỉ tay về phía cung điện xe ngựa đang chuẩn bị tiến vào. "To thật đấy.", bố Mike nói. Xe ngựa dừng lại, chúng tôi bước xuống sân, quản gia Kenji dẫn tôi cùng nhà Mike tiến vào bên trong cung điện.

- Mời các vị đi theo lối này.

   Tiến vào bên trong, trông thấy phụ vương và mẫu hậu, tôi hét lên thật to rồi chạy tói chỗ mẫu hậu:

- Mẫu hậu! Phụ vương!

     Tôi ôm chầm lấy mẫu hậu rồi khóc. "May quá, con vẫn không sao. Từ giờ đừng tự ý tách ra khỏi mọi người nhé. Ta và phụ vương đã rất lo lắng cho con đấy.", mẫu hậu nhẹ nhàng nói, đồng thời vuốt lấy mái tóc dài của tôi. "Con xin lỗi! Từ lần sau con sẽ không thế nữa.", tôi nức nở đáp lại. Phụ vương cũng lại gần ôm chầm lấy tôi, thì thầm nói: "Mừng con trở về nhà, con gái của ta.". Rồi hai người nhìn sang phía nhà Mike.

- Còn các người là? - Geogre

- Dạ, thần là Heal Leaf, một thầy thuốc sống ở vùng thảo nguyên, đây là vợ thần, Lylia, và kia là bé Mike con trai chúng tôi. - Bố Mike đáp

- Chính Mike đã tìm thấy và đưa Lena ở lại qua đêm nhà chúng tôi đấy ạ. - Mẹ Mike

- Là cháu đấy à? - Geogre

- Dạ vâng, là cháu ạ. Cháu đang đi hái cỏ thuốc thì nghe thấy tiếng khóc và tìm thấy Lena ạ. - Mike cúi đầu thưa.

- Ra là vậy. - Phụ vương gật đầu - Từ tận đáy lòng, ta cũng như tất cả mọi người trong cung điện xin cảm ơn các vị đã chăm sóc và quan tâm tới Lena. Để tỏ lòng biết ơn này, ta sẽ trọng thưởng cho các vị hai ngày đi tham quan khắp thành phố cũng như dự tiệc với chúng ta, đồng thời ta cũng sẽ tặng các vị một khoản tiền lớn. Các vị thấy thế nào?

    Gia đính Mike nghe thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Họ nhìn nhau một lượt rồi cúi đầu cảm tạ:

- Dạ, gia đình chúng tôi xin tạ ơn đức vua.

- Kenji, ngươi hãy dẫn bọn họ đi tham quan cung điện. Lena cũng đi theo nhé. - Phụ vương ra lệnh

- Tuân lệnh.

    Quản gia cùng tôi đưa gia đình Mike đi tham quan tất toàn bộ cung điện, từ căn phòng với trần cao và những bức tường sơn rất đẹp, một chiếc sảnh lớn với nhiều bức tranh khác nhau trên tường, hay căn phòng với một bàn rộng và những chiếc ghế xếp xung quanh dùng cho việc họp, hay căn phòng với một tủ sách lớn và nhiều món đồ tạo cảm nhận của sự xa xỉ. Gia đình Mike đi tới căn phòng nào họ đều choáng ngợp trước vẻ đẹp xa xỉ của chúng. Tới lượt phòng ngủ của riêng tôi, Mike vừa nhìn xung quanh căn phòng vừa há hốc mồm kinh ngạc:

- Một mình cậu có hẳn một chiếc giường rộng thế này sao? Có hẳn cả tủ đồ và bàn học riêng từ gỗ quý này. Và kia là cửa kính ban công sao?

- Đúng vậy! Cậu thấy sao hả? - Tôi tỏ vẻ hãnh diện

- Để tớ nhìn ra bên ngoài xem toàn cảnh Vương Quốc Ánh Sáng trông như thế nào.

  Sực nhớ ra câu nói của mình tối hôm qua, tôi lại tự trách bản thân: "Trời ơi! Mình lại nói dóc nữa rồi!". Tôi định cản lại Mike nhưng quá muộn, cậu ấy chạy ngay ra ban công rồi nhìn ra ngoài.

- Ủa? Sao tớ vẫn chưa thấy nhỉ? - Mike hỏi. Cậu ấy tưởng mình thấp quá liền nhón chân lên để nhìn cho rõ.

- Bố ơi! Bố bế con lên được không? Con thấp quá nên không thấy rõ.

- Được! Để bố bế lên nhé! Hai ba!

   Ông bố bế cậu ấy lên, cậu ta hơi chúi đầu về phía trước nhìn rồi quay lại hỏi tôi:

- Lena ơi, tớ vẫn chưa nhìn thấy hết toàn bộ Vương Quốc Ánh Sáng. Làm sao mà cậu có thể nhìn rõ được vậy?

- Cái đó là... là... - Tôi ấp úng đáp lại, toát hết cả mồ hôi - Là tớ đùa đó, thực ra phải lên tầng 50 mới nhìn thấy được. Cho tớ xin lỗi vì nói dối cậu, đừng giận tớ nhé, Mike.

Tôi cúi đầu xuống nói lời xin lỗi. Xung quanh tôi bỗng dưng im lặng trong chốc lát. Mồ hôi trên trán tôi cứ liên tục chảy xuống, tim đập thình thịch, chờ đợi phản ứng của đối phương.

- Không sao, tớ không giận cậu đâu. - Mike

- Tại sao vậy? Chính tớ đã nói dối cậu hai lần mà? - Tôi ngạc nhiên

- Vì tớ biết cậu không hẳn là một người xấu tính. Tớ thấy cậu cũng có lúc thành thật với bản thân mình mà. - Mike

- Vậy à?

- Cùng đi tham quan tiếp nhé, Lena.

- Ừ! - Tôi gật đầu mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

    Tôi và quản gia Kenji lại tiếp tục dẫn gia đình Mike tới những căn phòng khác nhau trong cung điện, cứ như vậy cho tới khi chúng tôi lên tới tầng 50, tầng cao nhất của cung điện. Đó là một sân thượng rộng với bốn bề là ban công có thể ngắm nhìn gần như toàn cảnh của vương quốc. Mike và tôi cùng chạy ra ban công, đôi mắt tròn xoe màu xanh lục của cậu ấy ngắm nhìn cảnh vật hiện ra trước mắt, khuôn mặt hiện lên sự thích thú tột bậc. "Tuyệt quá! Toàn cảnh Vương Quốc Ánh Sáng là như thế này sao? Khung cảnh ở đây thật đẹp và rộng lớn làm sao!", Mike thích thú hét lên.

- Đúng vậy! Cậu có thích không? - Tôi hỏi

- Thích lắm đấy chứ! - Mike đáp lại

- Vậy à? Cậu thích là tớ mừng lắm rồi.

- Để xem nào, nhà của tớ ở đâu nhỉ? - Vừa nói Mike vừa nhìn xung quanh một lượt - Đằng kia là thảo nguyên xanh, vậy thì nhà tớ chắc là ở... hình như nhỏ quá, tớ không nhìn rõ được.

- Tôi có mang sẵn ống nhòm đây, cậu bé. - Vừa nói Kenji lấy ra chiếc ống nhòm rồi đưa cho Mike

- Thấy rồi! Nhà của tớ đây rồi! Hình như vẫn bé quá. - Mike hét lên

- Cậu vặn ở phía đầu ống nhòm là nhìn rõ được thôi. Cho tớ nhìn chung với - Tôi nói rồi mỗi đứa nhìn mỗi bên mắt ống nhòm và vặn núm phía trên đầu ống nhòm.

- Thấy rõ hơn rồi chứ? - Tôi hỏi

- Thấy rõ rồi! Giờ thì xem con Becky bên nhà hàng xóm nó thế nào rồi.

    Hai đứa chúng tôi bắt đầu hướng ống nhòm về phía nhà hàng xóm bên canh nhà Mike. Con chó đó vẫn tiếp tục sủa inh ỏi, còn chủ nhà vì quá sợ hãi nên đã trèo lên trên ngọn cây rồi ôm chặt lấy một cành cây to co rúm lại. May mà sau đó vợ anh ta tới đem bát thức ăn đặt xuống. Con chó ngửi thấy liền chạy tới ăn ngấu nghiến, người vợ lúc này mới ra gốc cây chống tay lên hông gọi người chồng xuống, cố gắng nhịn cười vì hành động của anh ta. Hai đứa tôi cũng bật cười theo và bỏ ống nhòm xuống rồi lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, ngắm nhìn dòng người đi lại tấp nập trên đường phố, rồi từ những khu rừng rộng lớn tới những bãi biển xanh cát trắng hay ngọn núi tuyết trắng ở tít đằng xa kia. Ngắm được một hồi Mike bảo với tôi:

- Tụi mình đi dạo phố đi, Lena.

- Được thôi! Kenji, ta muốn đi dạo phố.

- Tôi hiểu rồi, nhưng công chúa phải xin phép trước đã.

- Ta hiểu rồi. Đi thôi nào, Mike!

Vừa nói tôi vừa kéo tay Mike chạy xuống tầng, quản gia cùng bố mẹ Mike đi theo chúng tôi. "Đi chậm lại thôi kẻo lại ngã đó, thưa công chúa.", quản gia Kenji nói.

     Xuống dưới tầng một, tôi liền chạy ngay tới chỗ phụ vương và mẫu hậu xin phép hai người họ cho mình đi dạo chơi phố cùng nhà Mike. Phụ vương liền hỏi tôi:

- Con chắc chứ, Lena? Nhỡ con lại ham chơi rồi tách khỏi mọi người và bị lạc nữa thì sao?

- Không có chuyện đó lần nữa đâu thưa phụ vương. Lần này con sẽ đi sát cùng mọi người. Con sẽ nắm chặt tay cậu ấy đề không bị lạc nữa đâu ạ. - Tôi đáp lại đồng thời nắm chặt tay Mike đứng ngay bên cạnh làm cậu ấy có chút ngượng ngùng.

- Thôi được, ta tạm tin con, Lena. Lần này lại phiền ông rồi, Kenji.

- Tuân lệnh. - Kenji cúi đầu đáp

     Chúng tôi lên xe ngựa và đi tới thành phố, đi qua những cửa hàng bên vệ đường. Bên ngoài người người vẫn tấp nập đi trên đường, tiếng mọi người nói chuyện với nhau tạo nên một bầu không khí sôi nổi thường ngày. Đầu tiên, chúng tôi rẽ vào một cửa hàng thời trang. Bên trong cửa hàng đó toàn là những bộ quần áo đẹp mắt nhưng khá là đắt tiền, ý tôi là, đối với nhà Mike thôi. Tôi dẫn Mike đi chọn những bộ quần áo phù hợp với cậu ấy còn quản gia Kenji thì lo phần bố mẹ cậu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu được nhìn thấy những bộ quần áo thời trang xịn sò như thế này nên trông thấy bộ nào là mắt cậu ta lại tròn xoe lên như vậy. Tôi cho Mike mặc thử những bộ quần áo mà tôi cho là hợp với cậu ấy.

- Này, thử mặc áo này với quần kia xem thử sao. Vào trong buồng này thay quần áo đi.

- Xong rồi này! Thích thật đấy, chất vải này mát, mặc vào thoải mái lắm. Hợp với tớ đấy!

    Tôi thấy bộ quần áo nào cậu ta cũng bảo "Hợp lắm!" khiến tôi chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Dù sao thì đây là lần đầu Mike lên thành phố nên cũng không thể trách cậu ấy được. "Cậu thích là tớ mừng rồi, nhưng mà cậu chỉ được chọn vài bộ thôi đấy. Hay để tớ chọn cùng cậu?", tôi hỏi. "Đồng ý!', cậu đáp lại. Một lát sau, hai đứa cũng chọn được vài bộ ưng ý. Tôi quay sang thấy bà chủ tiệm đang lấy số đo của mẹ Mike và chọn ra hai chiếc váy vừa ý, trong kho bố Mike chỉ chọn một bộ quần áo duy nhất.

- Này, thế này liệu có được không đấy, Lena? Chúng đắt lắm đó. - Mike hỏi tôi

- Yên tâm đi. Cậu quên tớ là ai rồi à? - Tôi nháy mắt đáp lại cậu ấy rồi gọi bà chủ tiệm - Bà chủ, thanh toán chỗ quần áo này cho ta.

   Bà chủ quay đầu lại nhìn rồi há hốc mồm kinh ngạc kèm theo tiếng "Oh my god!" (Ôi chúa ơi!), suýt thì ngã lăn ra đất nếu quản gia Kenji và mẹ Mike không nhanh chân chạy tới đỡ lấy kịp. Khi lấy lại được tinh thần rồi, bà chủ tiệm mới hỏi tôi:

- Này tiểu thư, tiểu thư có biết là mình đang mua gần hết nửa gian hàng này không vậy hả?

- Như vậy là nhiều quá à? - Tôi hỏi

- Quá nhiều là đằng khác!

- Thấy chưa? Tớ đã bảo là nhiều quá mà. - Mike bảo tôi

- Nhưng mà không sao, ta sẽ tính tiền cho tiểu thư. - Vừa nói mắt bà chủ sáng rực lên, trong đầu đang mơ màng tới việc bản thân sẽ được nằm trên một đống xu lớn.

- Không, cháu chỉ cần lấy ba bộ là đủ rồi ạ. - Mike đáp lại

- Hả? - Bà chủ liền ngơ ngác như người mất hồn, giấc mộng nằm trên đống xu lớn lập tức tan biến thành mây khói rồi lại ngất xỉu lần nữa.

- Tại sao vậy? - Tôi ngạc nhiên hỏi

- Cảm ơn tấm lòng của cậu, Lena, nhưng mà nhà tớ không có đủ chỗ để treo đống quần áo kia được. - Mike gãi đầu đáp

- Khoan đã! Mình có thể đem phát những bộ quần áo quần áo này cho các bạn trong làng. - Lylia

- Vậy thì cho ta lấy thêm chỗ đống quần áo giành cho nữ nhé. - Tôi đề nghị

- CÁI GÌ? - Nhà Mike ngạc nhiên

Vừa nghe thấy lời đề nghị của tôi, bà chủ tiệm đang từ người như mất hết hồn bỗng bật hẳn dậy rồi bắt tay từng người một chúng tôi hét lên sung sướng, nước mắt chảy ròng ròng:

- Thật chứ? Ôi, cảm ơn các vị rất nhiều! Các vị đúng là những vị khách quý giá nhất mà cửa tiệm tôi có được.

Nói rồi bà chủ tiệm bắt đầu tính tiền từng bộ quần áo nhanh thoăn thoắt rồi đưa ra tổng giá tiền. "TRỜI ƠI! ĐẮT THẾ?", nhà Mike hét lên, nhưng đối với tôi thì số tiền đó là hoàn toàn bình thường. Quản gia Kenji trả tiền cho bà chủ rồi cúi đầu chào tạm biệt. Ngay khi vừa rời khỏi cửa hiệu, tôi đã nhìn thấy bà chủ đang hét lên vì sung sướng, lại còn múa bale nữa chứ, còn nhà Mike thì vẫn mắt chứ o mồm chữ a. Họ mặc trên mình bộ quần áo mới tinh trông chẳng khác gì người của thành phố này cả.

- Sao bà ấy lại vừa cười vừa khóc thế mẹ? - Mike hỏi cô Lylia

- Bao giờ con đi làm kiếm được nhiều tiền sẽ hiểu ngay thôi. - Cô Lylia đáp

- "Tính ra chỗ đống quần áo đó mà đổi thành tiền thì nhà mình ăn sung mặc sướng cả đời rồi đấy." - Chú Heal lẩm bẩm

- Định dạy con làm biếng đấy à? - Cô Lylia lườm mắt

- Hả? Không, anh không có ý đó. - Chú Heal lắc đầu chảy toát cả mồ hôi

Mua quần áo xong, tôi dẫn nhà cậu ấy tới những nơi mà tôi thích. Chúng tôi ăn kem, uống sinh tố, rồi tới công viên giải trí chơi đu quay với nhau. "Lena ơi! Xem tớ cưỡi ngựa này! Hí í í í í í í!", Mike hét lên vui sướng khi chơi đu quay. Hai đứa tôi thậm chí còn làm quen và kết bạn với nhiều người khác nữa trong thành phố này, trong đó có hai người bạn tôi thân thiết nhất tới tận bây giờ.

- Hai đứa thân thiết với nhau quá nhỉ? - Lylia

- Mike nhà ta hôm nay chắc là sung sướng lắm đấy. - Heal

- Từ trước tới giờ không một đứa trẻ nào dám làm bạn với Lena vì tính tình ích kỷ, kiêu ngạo của công chúa, may mà có cậu bé tốt bụng này làm bạn cùng. Có được cậu bé như Mike nhà các vị đúng là quý hoá quá. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các vị rất nhiều - Kenji

Tới khi chơi chán chê rồi chúng tôi mới đi lên xe ngựa để trở về cung điện, khi đó đã xế chiều rồi. Về tới cung điện rồi mà câu chuyện đi chơi của hai đứa chúng tôi vẫn chưa tới hồi kết. Hai đứa thay nhau tắm rửa rồi ăn tối cùng với mọi người.

- Tới lượt cậu vào tắm rồi đấy.

- "Đáng yêu quá!" - Mike nhìn tôi

- Hả?

- À, không có gì. - Nói rồi cậu chạy thật nhanh vào phòng tắm.

- "Sao mặt cậu ta lại đỏ thế nhỉ?"

Ba ngày cứ thế trôi qua, hai đứa chúng tôi giờ phải tạm biệt nhau. Phụ vương ra lệnh cho người mang tiền thưởng tới để trọng thưởng. Nhận số tiền đó trông tay, cả nhà Mike vẫn chưa thể tin được vào mắt mình rằng số tiền nhận này lớn đến vậy. Quản gia Kenji đã chuẩn bị xe ngựa, nhà Mike cúi đầu chào tạm biệt rồi đi lên xe. Cả nhà tôi dẫn họ ra tới cổng chào tạm biệt.

- Ba ngày vừa rồi vui thật đấy. Tạm biệt nhé, Lena! - Mike tươi cười

- Ừ, tạm biệt cậu. Hẹn găp lại vào một dịp khác nhé. - Tôi

- Ừ! Tớ biết rồi, tạm biệt cậu! - Mike

- Tạm biệt! - Tôi

Mike vẫy tay chào tạm biệt, tôi cũng vẫy tay lại với cậu ấy. Lần đầu tiên tôi biết tới cảm giác nhớ một người là như thế nào. Trông thấy Mike chuẩn bị lên xe, tôi liền chạy theo hét thật to:

- Khoan đã, Mike!

- Sao vậy? - Cậu quay đầu lại hỏi

- Cuối tuần này, tôi lên thăm nhà cậu được không? Rồi tụi mình sẽ lại đi chơi với nhau như mọi khi nhé?

- Được chứ! Nhà Leaf chúng tớ luôn chào đón cậu, Lena.

Kể từ đó, cuối tuần nào chúng tôi cũng gặp mặt nhau rồi cùng gia đình cậu ấy đi chơi khắp Vương Quốc Ánh Sáng này. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, cùng cười đùa với nhau nhiều hơn. Tôi cũng bắt đầu cố gắng sửa chữa, thay đổi bản thân giống như cách Mike đối xử với người khác ra sao để được mọi người yêu mến và tin tưởng. Lần đầu tiên trong đời, tôi biết được cảm giác được mọi người yêu quý là như thế nào.

Cho tới một buổi chiều tối nọ...

Vẫn như bao ngày cuối tuần khác, tôi lại cùng nhà Mike đi chơi. Lần này chúng tôi còn rủ thêm cả Ran và Rossy đi chơi cùng. Chơi đu quay chán chê rồi chúng tôi mua mỗi đứa môt que kem ốc quế rồi trèo lên xe ngựa trở về cung điện.

- Mike! Sắp tới giờ ăn tối rồi, đừng có ăn kem chứ. - cô Lylia ngồi ở xe ngựa bên cạnh nhìn sang bảo

- Dạ, con xin lỗi mẹ ạ. - Mike gãi đầu rồi ngừng ăn kem. Que kem của cậu ấy bắt đầu tan chảy. Mike thấy vậy liền định ăn, nhưng rồi nhớ lời mẹ dặn nên cậu lại thôi. Que kem vẫn tiếp tục tan chảy, cậu ta bắt đầu luống cuống tìm cách giải quyết.

- Để tớ! Đưa tớ que kem. - Rossy bảo. Mike liền đưa que kem cho Rossy, lập tức cô ấy ăn hết sạch que kem của cậu ấy trước sự sững sờ của bao người, ngoại trừ Ran (thực ra cô ấy có sững sờ nhưng do nét mặt không cảm xúc của cô ấy).

- Ơ? - Mike

- Ơ gì? Đó chẳng phải là cách nhanh nhất để kem không chảy đó sao? LẠNH QUÁ! BỎ TAY CẬU RA ĐI RAN! - Rossy

- Có mà cậu tham ăn thì có ý. - Ran bỏ tay ra

- Nhưng mà nếu không ăn thì kem sẽ tan chảy hết, phí lắm. - Rossy

- Kem của tớ có bị tan chảy đâu. - Ran

- Cậu đóng băng cả que kem thế kia thì đến ăn còn chẳng được chứ đừng nói là tan chảy được. - Rossy

- Tớ có khăn đây. - Vừa nói tôi rút khăn mùi xoa ra lau sạch chỗ kem ở quần cậu ấy.

- Cảm ơn cậu. - Mike ngượng ngùng đáp.

- Ái chà! Hai người "tình tứ" quá nhỉ? - Rossy cưởi nham hiểm nhìn hai đứa chúng tôi lập tức bị Ran chọc ngón tay băng giá vào người Rossy làm cô ấy hét lên "LẠNH QUÁ!"

- Còn cậu thì phiền phức quá. Trẻ con mà đã biết "tình tứ" là gì rồi. - Ran

- Thế cậu không phải trẻ con à? - Rossy

"TRỜI ƠI! THÀNH PHỐ!"

Đột nhiên có tiếng hét thất thanh từ phía cô Lylia, bốn đứa chúng tôi ngó đầu ra ngoài cửa. Một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt chúng tôi: Thành phố đang chìm trong biển lửa. Những cái xác nằm la liệt dưới mặt đường. Có những tiếng khóc, tiếng hét lên thất thanh. Có vài người lính chạy tới chỗ chúng tôi.

- Vui lòng không được đi qua khu vực này! Xin hãy đi đường khác! - Một anh lính nói

- Có chuyện gì vậy? - Quản gia Kenji hỏi

- Tên tù nhân Metal Thrust đã vượt ngục. Hắn còn thả tự do cho rất nhiều tù nhân khác. Giờ thì cả bọn chúng đang làm loạn cả thành phố rồi.

- Trời ơi! Tù nhân vượt ngục sao? - Lylia

- Còn đường nào an toàn không đấy? - Kenji

- Hiện giờ thì chỗ chúng tôi mới chỉ biết duy nhất một đường. Ngài hãy đi theo con đường kia rồi rẽ theo hướng này... rồi sang hướng kia... Đó là những gì chúng tôi biết được. Còn giờ các vị hãy chạy ngay đi khi còn có cơ hội. - Anh lính kia đáp

- Lối đó... là hướng rẽ vào nhà chúng ta. - Chú Heal hét lên - Nhà chúng ta vẫn không sao. Tất cả chúng ta sẽ tới đó ở đó để lánh nạn.

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. - Kenji

- BÁO CÁO! TÊN TÙ NHÂN ĐANG TỚI! - Một anh lính khác hét lên

- TẤT CẢ! VÀO VỊ TRÍ CHIẾN ĐẤU!

- RÕ! - Những người lính còn lại đáp.

Vừa dứt lời, một trận mưa tên lao tới, binh lính không kịp trở tay bị chúng đâm xuyên qua lần lượt ngã xuống. Đối với trẻ con như chúng tôi thì đó là một cảnh tượng đáng sợ nhất, ám ảnh nhất mà chúng tôi phải chứng kiến. Tôi nhìn kĩ vào vào những mũi tên đó. Đó không phải là những mũi tên mà là những ngọn giáo. Dựa theo màu sắc của nó, tôi nhận ra ngay chúng được làm bằng kim loại, từ mũi giáo cho tới chỗ tay cầm. Hắn ta là một kẻ sử dụng phép thuật tạo kim loại. Từ đằng xa, chúng tôi nhìn thấy một bóng người từ xa đang bước tới. Tôi dùng khả năng nhìn trong bóng đêm để thấy rõ chân tướng của kẻ kia. Hắn còn trẻ, khá là gầy, mái tóc bạc cùng đôi mắt xám. Khuôn mặt hắn trông thật bệnh hoạn, tới giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy thật ghê tởm. Hắn mặc trên mình bộ quần áo của tù nhân đã nhuốm máu đỏ của những binh lính đã anh dũng hy sinh.

- Ồ, ở đây vẫn còn có người sống à? - Hắn nở một nụ cười thật đáng sợ nhìn thẳng về phía chúng tôi

- Đừng... hòng! - Anh lính chỉ đường cho chúng tôi đứng gượng dậy, rút ngay ngọn giáo cắm vào người rồi cầm thanh gươm và lá chắn lên vào thế chuẩn bị chiến đấu.

- Ồ, vẫn còn đứng dậy được sao? Trông mày thật thảm hai!

- Cho dù... thân ta... có tàn phế... đến mấy... thì ta... vẫn sẽ.. truy đuổi... ngươi... tới cùng..., miễn là... ngươi còn... ở đây... Ta sẽ giết ngươi.

- HẢ? - Hắn giả bộ bị điếc hỏi lại

- TA SẼ GIẾT NGƯƠI! - Anh lính hét lên rồi lao tới. Bàn tay Metal ta tạo ra một ngọn giáo sắt, hắn vào tư thế chuẩn bị phóng lao về phía đối thủ.

- Ngay lúc này! Đi! - Kenji hét lên rồi ông cùng một người hầu nữa giật dây cương, hai chiếc xen ngựa phóng thẳng về phía đường dẫn tới nhà của Mike. Cả bốn chúng tôi sợ hãi liền ôm chầm lấy nhau ngồi cùng một hàng ghế, tôi ôm chặt lấy Mike còn Rossy ôm chặt lấy Ran.

- Rét quá! Biết thế ôm Lena còn ấm hơn. - Rossy càu nhàu

- Giờ là lúc để cậu còn nghĩ tới chuyện đó nữa à? - Ran

Đôt nhiên, một mũi giáo cắm thẳng vào buồng ngồi ngay trước mặt chúng tôi. Chúng tôi sợ hãi hét lên. Tôi ôm chặt lấy Mike mà khóc:

- Tớ sợ lắm, Mike.

- Đừng sợ, Lena! Nhất định chúng ta sẽ trở về nhà an toàn! - Mike vỗ vai an ủi tôi. Tôi có thể cảm nhận được người cậu đang run run, tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi, nhưng cậu vẫn tỏ ra không mình không sợ cốt để bảo vệ tôi. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng quản gia Kenji hét lên rồi cả xe ngựa lật sang một bên làm cả bốn đưa chúng tôi ngã đập thật mạnh xuống đất. Tiếng khóc cũng như hét lên vì đau đớn ngày một to hơn. Tôi cố bò ra ngoài thì trông thấy chiếc xe ngựa còn lại cũng bị lật đổ sang một bên, những con ngựa đã bị những múi giáo đâm thủng nằm chết ngay tại chỗ. Tên Metal Thrust đang đứng đối diện phía xe ngựa của chúng tôi. Quản gia Kenji đang nằm bất động ngay gần đó.

- Đi đâu mà vội thế?

Tôi sợ hãi hét lên càng làm cho tên đó cảm thấy hưng phấn. "Không sao, không sao! Bé con đừng khóc, anh sẽ không làm đau bé con đâu. Chỉ vài giây thôi nhé! V...À...I G...I...Â...Y!". Hắn nhấn mạnh từ "Vài giây" khiến cho nỗi sợ hãi của tôi càng nhân đôi lên. Từ phía đằng kia, một chiếc gai băng bay tới. Hắn nhanh chóng tạo chiếc khiên đỡ đòn rồi quay ra đằng sau. Tôi nhìn theo. Một người bước ra từ trong bóng tối. Người đó mặc một bộ đồ trắng tinh và đeo một chiếc mặt nạ che nửa dưới khuôn mặt. Mái tóc ông ta màu trắng, đôi mắt xanh nhạt lạnh như băng, trên tay cầm một thanh kiếm dài sắc bén.

- Cha. - Ran

- Cha cậu đó à? - Tôi hỏi

- Ừ. - Ran gật đầu

- Ái chà! Trông mày có vẻ đáng sợ nhỉ? Đấu với tao chứ? - Metal

Hắn vừa dứt lời, cơ thể của ông ta tan thành nước rồi trồi lên đằng sau tấn công bất ngờ. Tên Metal giật mình quay ra đằng sau tạo lá chắn thì lưỡi kiếm ông ta chém tan chiếc lá chắn rồi đạp thật mạnh vào bụng hắn bay ra xa. Quản gia Kenji mở mắt rồi ngồi dậy dậy.

- Anh là? - Kenji

- Mau đưa lũ trẻ rời khỏi đây, mau lên! - Ông ta nói rồi lao vào tấn công tên Metal

- Tôi hiểu rồi. - Kenji đáp lai rồi chạy tới chỗ chúng tôi. Trán ông ta đầm đìa máu, ông bế từng đứa một ra khỏi buồng rồi cõng Rossy lên lưng do cô ấy là đứa bị thương nặng nhất trong bốn đứa.

- Khoan đã! Còn bố mẹ cháu! - Mike hét lên. Cả năm người chúng tôi chạy tới chỗ xe ngựa bên cạnh. Người xà ích kia đã bị mũi giáo cắm vào đầu, chúng tôi sợ hãi nhắm quay mặt đi chỗ khác. Bỗng một bàn tay thò ra khỏi cửa buồng khiến chúng tôi giật mình. Thì ra đó là bàn tay của cô Lylia. Cô ấy nói rằng khi chiếc xe bị lật, chú Heal đã ôm chặt cô vào lòng để bảo vệ cô. Kenji lại gần kiểm tra thấy nhịp tim vẫn còn đập, xem ra chú ấy chỉ bất tỉnh tại chỗ. Chúng tôi lần lượt kéo cả hai người ra ngoài rồi để cô Lylia cõng Rossy còn quản gia Kenji cõng chú Heal rồi tất cả chúng tôi chạy theo đường khác. Chạy được một đoạn dài chúng tôi đã nhìn thấy căn nhà gỗ ở phía trước. "Kia rồi! Nhà của chúng ta!", Mike hét lên chỉ tay về phái căn nhà gỗ đó. Đột nhiên, một ngọn giáo từ đâu phóng tới cắm ngay xuống đất ngay trước mặt khiến chúng tôi giật mình. Tên Metal đang ở ngay gần đây. Mình hắn đầy vết thương, hắn trừng mắt nhìn về phái chúng tôi. Có vẻ hắn đã đánh bại hoặc là đã chạy thoát khỏi bố Ran và chạy tới đây. Hắn cười phá lên, bàn tay tạo ra cây giáo sắt:

- Định trốn vào trong nhà hả? Tưởng vào được trong nhà là an toàn hả?

Nói rồi hắn gào lên rồi xông vào. Con Becky từ đâu lao tới căn phập vào tay đang cầm giáo của hắn. Hắn hét lên đau đớn rồi cố kéo tay ra khỏi hàm răng nó. "Becky!", Mike hét lên. Chúng tôi nhanh chân chạy ra chỗ cửa chính. "BỎ RA, CON CHÓ NÀY!", hắn quát rồi sút thật mạnh vào người nó. Con Becky hét lên rồi nhả ra nằm xuống đất.

- BECKY! KHÔNG! - Mike hét lên

Hắn cầm chiếc giáo lên định đâm nó thì quản gia Kenji lao tới ôm lấy hắn từ phía sau kéo ra xa. "THẢ TAO RA!", hắn gào lên rồi đập mạnh chuôi cây giáo vào bụng. Kenji ôm bụng lùi lại, Metal quật mạnh vào cánh tay trái của Kenji khiến ông ngã xuống đất đau đớn, tay phải ôm lấy cánh tay trái bị đánh. Tên Metal giương phóng chĩa về phía mặt Kenji. "DỪNG LẠI!", tôi hét lên rồi giơ tay ra, bắn ra một một quả cầu năng lượng ánh sáng trúng vào người hắn. Hắn gào lên rồi ngã xuống đất. "KENJI! MAU VÀO TRONG NHÀ NGAY!", tôi hét lên. Kenji đứng dậy rồi bế con chó Becky vào trong nhà. Cô Lylia khóa chặt cửa lại rồi tất cả đi lên tầng trên rồi chui vào phòng Mike do phòng cậu ấy rộng hơn bên kia. Kenji đặt con chó ra xuống, Mike liền chạy ra hỏi thăm nó:

- Mày không sao chứ, Becky?

Nó kêu ư ử đáp lại. Cô Lylia đặt chồng mình xuống giường rồi đem chia cho từng người một chiếc gậy gỗ đã chuẩn bị sẵn. Mike trải một tấm vải để ra góc tường rồi để con Becky nằm lên đó rồi nhẹ nhàng bảo:

- Mày nghỉ ngơi đi nhé, còn lại để bọn tao lo.

Nói rồi cậu dùng phép chữa lành lên người nó rồi đứng dậy. Con Becky được chữa lành xong liền nằm ngủ ngon lành. Tôi dùng phép chữa lành lên tay Kenji rồi tất cả mọi người đều đã sẵn sàng để tiếp đón tên sát nhân này. Một tiếng động mạnh phát ra phía dưới tầng, tiếp đến là tiếng gào thét lớn khiến chúng tôi sởn gai ốc. Hắn đã phá được cửa và chui vào trong nhà. "CHÚNG MÀY ĐÂU RỒI? RA HẾT ĐÂY CHO TAO!", hắn hét lên và đập phá đồ đạc trong nhà. Đập phá một hồi hắn bắt đầu trèo lên tầng. Cô Lylia và Mike đã đứng canh hai bên cửa trực sẵn. Ngay khi hắn phá cửa bước vào, hai người cầm gậy tấn công bất ngờ rồi tất cả chúng tôi xông vài quật hắn túi bụi khiến hắn không kịp trở tay làm rơi con dao sắt trên tay xuống. Xem ra hắn bị thương khá nặng nên không có đủ sức tạo ra vũ khí mạnh hơn được nữa, chúng tôi đang cầm chắc phần thắng rồi. Bỗng cơ thể hắn xuất hiện một lớp kim loại bao phủ phần lưng và nửa trên cánh tay, hắn vùng dậy hất tay một cái đẩy chúng tôi ngã xuống. Kenji đứng dậy vung gậy, hắn đỡ lấy rồi đấm thật mạnh vào mặt Kenji. Cô Lylia xông vào hỗ trợ, hắn lại đỡ đòn rồi đạp thật mạnh vào bụng cô ngã xuống đất rồi sút thật mạnh vào mặt Mike khi cậu lao tới. Ran và Rossy xông vào đập vào lưng hắn, thế những đòn đánh đó không những yếu mà còn khiến hắn càng nổi giận hơn. Hắn gạt phăng hai chiếc gậy đi rồi tóm lấy cổ hai người ném thật mạnh về phía bức tường gần cửa. Tôi giơ tay bắn ra một quả cầu năng lượng trúng vào lưng hắn, hắn quay người lại tiến về phía tôi. Tôi lại tiếp tục bắn, hắn dùng nắm đấm phá vỡ những quả cầu đó, một phần cũng vì tôi đã quá sợ hãi khiến cho phép thuật của mình yếu đi. Tôi ngồi gục xuông và hét lên sợ hãi. Hắn tạo ra một con dao nhỏ rồi ném thật mạnh về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại.

- LENA!

"PHẬP!"

"HUỴCH!"

Tôi ngã xuống đất. Hình như ai đó vừa đẩy tôi. Tôi mở mắt ra.

"MIKE!"

Cậu ta đã lao ra đỡ đòn cho tôi. Con dao găm trúng ngực cậu ấy, máu chảy thành từng dòng. Tôi hét thật to tên cậu ấy, cả cô Lylia nữa. Tôi và cô Lylia chạy đến nâng cậu ấy dậy.

- Mike! Mike! Không thể nào! - Tôi hét lên và bắt đầu bật khóc

- Mike! Tỉnh lại đi con! - Lylia

- Mẹ! Lena! Con... xin... lỗi... mọi... người... Hãy... chạy... đi! - Mike

- Là lỗi tại tớ! Vì tớ mà cậu ra nỗng nỗi này. Tớ xin lỗi cậu, Mike. - Tôi khóc nức nở

- Không đâu... Lena. Cậu... đã... cố gắng... bảo vệ... tất cả... mọi người... Tớ... rất... vui... vì được... gặp cậu... Lena. - Mike

Hơi thở cậu yếu dần. Đôi mắt cậu ấy chảy ra hai hàng lệ rồi nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Tôi gào khóc thật to gọi tên cậu ấy:

- MIKE! TỚ XIN LỖI! LÀ LỖI CỦA TỚ! LÀ LỖI CỦA TỚ! TỚ XIN LỖI! MIKE! TỈNH LẠI ĐI!

- MIKE! TỈNH LẠI ĐI CON!

- ỒN ÀO QUÁ! - Tên Metal gào lên và đá thật mạnh cô Lylia sang một bên rồi quay về phía tôi. Tay hắn lại tạo ra một chiếc dao nữa - Hy sinh bảo vệ người khác à? Một hành động thật cao đẹp, tiếc là không thể cứu mày được lâu nữa.

Vừa dứt lời, một lưỡi kiếm vung tới chém đứt cánh đôi cánh tay hắn. Hắn gào lên và ngã xuống. "Phụ vương!", tôi hét lên.

- Con không sao chứ, Lena?

- Dạ, con không sao, nhưng cậu ấy...

Phụ vương nhìn vào Mike đang nằm trong vòng tay tôi rồi trừng mắt nhìn về phía Metal. "TÊN SÚC SINH! NGƯƠI CÒN DÁM LẤY MẠNG CẢ MỘT ĐỨA TRẺ SAO? TỘI NGƯƠI ĐÁNG PHẢI CHẾT!", phụ vương hét lên, chĩa kiếm về phía Metal. Hắn hét lên sợ hãi rồi bỏ chạy, phụ vương đuổi theo hắn. Tên Metal chạy tới chỗ cửa sổ rồi nhảy xuống phía dưới, cơ thể hắn va mạnh vào cánh cửa sổ khiến nó bị vỡ ra từng mảnh. Hắn gào lên đau đớn rồi im lặng. Hắn đã chết do ngã rơi từ trên cao xuống. Phụ vương nhìn xuống dưới qua cửa sổ rồi quay lại phía chúng tôi.

- Có chuyện gì thể này? Không! Mike! Con trai tôi! Chuyện gì đã xảy ra với nó thế này?

Chú Heal, bố của Mike tỉnh dậy trông thấy con trai mình đã chết liền ngồi gục xuống khóc. Phụ vương và Kenji đỡ lấy chú ấy dậy.

- Ta thực sự xin lỗi và chia buồn tới gia đình anh. Nếu như ta đến sớm hơn chút thì đã không xảy ra chuyện này rồi. - Geogre

Đáp lại câu nói của phụ vương chỉ là tiếng khóc nức nở của đôi vợ chồng kia và tôi. Con chó Becky tỉnh dậy tiến lại gần Mike đánh hơi rồi rơm rớm nước mắt. Nó dụi dụi cái đầu vào mặt cậu ấy. Mike đã thực sự ra đi mãi mãi...

**********

Buổi sáng hôm đó, trời đổ mưa to. Trên thảo nguyên ấy, tất cả mọi người mặc trên mình bộ đồ màu đen, tay cầm ô, không khí buồn bã, ảm đạm bao trùm lên tất cả mọi người. Tôi nhìn tên cậu ấy khắc lên trên bia đá:

"MIKE LEAF

Yên nghỉ nhé người anh hùng bé nhỏ."

Giống như những người khác, tôi đặt cành hồng trắng ra trước bia mộ. Quay sang bên cạnh, tôi thấy mẹ cậu ấy vẫn còn khóc, trên tay cầm chiếc khăn lau đi những nước mắt. Người chồng đứng bên cạnh một tay ôm lấy cô ấy, tay kia che ô cho cả hai, ánh mắt đượm buồn nhìn về phía ngượi vợ rồi nhìn vào bia mộ, mũi chú ấy đỏ ửng lên.

Đợi tới khi tất cả mọi người lần lượt rời đi, tôi lập tức chạy ngay tới chỗ phụ vương rồi gọi ông ấy:

- Phụ vương!

- Có chuyện gì vậy, Lena?

- Xin người hãy dạy con kiếm pháp của người, để báo thù cho Mike cũng như những nạn nhân xấu số khác trên vương quốc này. - Tôi nói, bàn tay nắm chặt lại.

- Vẫn chưa được đâu. Con vẫn chưa tới lúc. - Phụ vương lắc đầu

- Tại sao chứ? Nếu như con có thể học được kiếm pháp của người, con sẽ...

- Lena, chúng ta chiến đấu là để bảo vệ hoà bình cho thế giới, không phải là để báo thù một ai đó.

- Nhưng mà...

- Nếu con vẫn còn thù hận ai đó, ta sẽ không dạy con đâu. Chúng ta phải về ngay thôi.

Nói rồi phụ vương quay người bước đi, tôi cúi đầu xuống buồn bã. Quản gia Kenji tiến lại gần tôi bảo:

- Công chúa, mau về thôi. Đứng ở đây lâu dễ bị cảm lạnh lắm.

- Còn một điều nữa... - Đột nhiên phụ vương quay lại - Bây giờ con hãy học cách sử dụng phép thuật thành thạo trước đã. Đợi khi con lên sáu, ta sẽ dạy kiếm pháp cho con.

- Thật chứ ạ?

- Nhưng mà con phải hứa với ta, Lena, là sử dụng nó để bảo vệ người khác cũng như hoà bình của thế giới này, nghe chưa?

- Con hiểu rồi, thưa phụ vương.

- Cả cháu nữa! - Rossy tiếp lời - Cháu cũng sẽ dùng phép thuật của mình để bảo vệ thế giới này.

- Cả ba chúng ta sẽ cùng nhau đứng lên bảo vệ thế giới này. - Ran

- Vậy thì từ ngày mai, cả ba chúng ta cùng nhau luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn.

- Nhất trí! - Hai người họ đồng thanh

Cả ba chúng tôi cùng đặt tay lên và thề với nhau, đúng lúc đó trời tạnh mưa hẳn, mặt trời bắt đầu ló rạng, ánh sáng dịu dàng chiếu qua vệt đám mây đen còn sót lại. Ba chúng tôi nhìn lên bầu trời rồi bước lên xe ngựa trở về cung điện. Tôi quay đầu lại nhìn. Tôi trông thấy bóng hình cậu ấy đang vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi biến mất. Ký ức về ngày đầu tiên tôi gặp cậu và cả những lần chúng tôi cùng đi chơi khắp vương quốc. Cậu ấy lúc nào cũng nở một nụ cười thật đẹp và thân thiện. Cậu không hề giận và sẵn sàng tha lỗi cho tôi dù tôi có làm sai điều gì đi nữa.

"Mike, tạm biệt cậu nhé! Nhất định mình sẽ không để một ai phải chịu đau khổ nữa."

************

David im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện của Lena mà không nói một lời nào. Khi Lena kể xong câu chuyện của mình, cô thấy đầu cậu ta có vẻ đang cúi hẳn xuống, thoáng thấy một chút trầm tư hiện lên trên mặt cậu. Lena liền gọi cậu:

- David! Cậu sao vậy? Này

Vừa gọi cô vừa vỗ vai cậu. David lập tức bừng tỉnh rồi đáp lại:

- Hả? Tôi đây.

- Trông cậu có vẻ đang buồn.

- Vậy à? - David đáp - Vậy là cô cũng đã từng trải qua cảm giác mất đi người mình yêu quý giống như tôi. Chỉ khác ở chỗ cậu vì mất đi người quan trọng đối với mình mà trên nên mạnh mẽ hơn, còn tôi thì ngược lại.

- Nhưng mà cậu cũng đã thổ lộ hết tâm tư ở trong lòng cậu rồi mà. Giờ cậu cảm thấy thoải mái hơn chưa, David? - Lena

- Một chút thôi, nhưng ít nhất tôi còn cảm thấy đỡ hơn là cứ phải giấu trong lòng. Lâu lắm rồi tôi mới được ngồi nói chuyện lâu với người khác. - David

- Thé còn Minh thì sao? Tôi tưởng đàn ông con trai các cậu ở chung phòng thì dễ bắt chuyện với nhau hơn mà? - Lena

- Cũng đúng là thế, nhưng mà... cậu ta nói chuyện nhạt phèo ra. Đã thế còn nói rõ lắm, cậu ta còn chẳng thèm để ý xem người ta có muốn nghe chuyện hay không.

- Công nhận là cậu ta nói nhiều thật, đã vậy còn hay tỏ thái độ thái quá, nhưng mà tôi thấy cậu ấy cũng tốt bụng với chúng ta đấy chứ: Luôn chủ động bắt chuyện, cho chúng ta ăn kem cùng, còn bày trò để làm người khác cười nữa. Chưa kể tôi còn cảm nhận được cậu ta luôn có một nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Tôi nghĩ cậu làm bạn với Minh cũng hợp lí đấy chứ. - Lena

- Có một chỗ tôi nghĩ cần sửa lại: Dù đúng là cậu ta luôn bày trò, nhưng đa phần do tính cách cậu ta mà tự biến bản thân thành mục tiêu trêu đùa của chúng ta nên chúng ta mới thấy buồn cười đấy chứ. - David

- Cậu đừng có nói cậu ấy như vậy chứ! - Lena bỗng cau mày rồi bỗng nhiên bật cười - Mà cậu nói cũng đúng. Nhìn phản ứng của cậu ấy mỗi lần bị trêu trông buồn cười quá đi mất.

- Tôi thích nhất là lúc cậu ấy hét "Á!" lên một cái. - David bỗng nhiên mỉm cười

- Phải rồi! Hôm trước lúc nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh. Tóc tôi lúc đó xoã xuống che hết cả mặt. Tôi bước ra ngoài thì tình cờ gặp Minh vừa từ phòng vệ sinh đi ra. Vừa trông thấy tôi cậu ta hét "Á! CON MA!" lên một cái rồi lao thật nhanh lên phòng tầng 3 đóng sầm cửa lại. - Lena

- Bảo sao cậu ta tự nhiên lao tới ôm chặt lấy tôi run cầm cập, còn luôn miệng bảo tôi đừng mở cửa. - David bật cười. Giọng cậu bỗng cao hẳn lên. Lâu lắm rôi cậu mới được cười nhiều đến như vậy

- David ơi! Đi xe đạp dạo chơi không? Ủa? Lena đấy à? - Minh từ cửa phòng bước vào

- "Vừa nhắc đến tên cậu ta đã xuất hiện luôn kìa!" - Lena và David

- Đi xe đạp dạo chơi không hai cậu? Ngoài trời bớt nắng rồi đấy. - Minh

- Có chứ! Mà sao mặt với tay cậu lắm vết xước vậy Minh? - Lena

- À, Violet lại để con Sữa thoát ra ngoài nên tớ đuổi theo bắt nó lại đấy mà. Hôm nay nó còn chống đối lại cả chủ nó nữa. - Minh

- "Phải rồi, còn thiếu một điều nữa: Cậu ta luôn gặp xui xẻo." - Lena và David

- Đi luôn chứ hai cậu? - Minh

- Ừ, đi thôi.

- Thôi, tôi ở nhà đọc... - David

- OK! Đợi tớ rủ bọn thằng Phúc đã. - Nói rồi Minh chạy xuống tầng hai

- Này! Khoan đã! Cái tên này! - David

- Thôi nào David! Truyện thì để lúc khác đọc cũng được mà. Lâu rồi cậu mới được rủ đi chơi thì nên tranh thủ ra ngoài hít thở không khí đi chứ. Từ giờ ngày nào tôi cũng sẽ đưa cậu ra ngoài cho quen dần. - Lena

- Nhưng mà... Tôi.... - David

- Không sao đâu, tôi sẽ giúp cậu làm quen nhanh với thế giới bên ngoài. Nào, tụi mình đi thôi! - Lena

   Nói rồi Lena chìa tay ra khiến David nhớ lại hồi bé, Lena hay làm điều này mỗi khi cậu đồng ý đi chơi với cô. Hai má của David hơi đỏ ửng lại, cậu quay mặt ra chỗi khác nói:

- Thôi, đừng có làm như vậy nữa Lena. Tôi đâu còn là trẻ con nữa. Này!

   Lena nắm chặt lấy tay cậu rồi mặt mỉm cười:

- Mau nói "Ừ, đi thôi nào!" đi

- Tôi đã bảo là... - David

- Nói đi mà! - Lena dí sát mặt David khiến David đỏ mặt hơn, cậu đành thở dài bất lực đáp lại

- Ừ... ừ, đi thôi nào. - David

   Lena cười "Hi hi!" một cái rồi dắt tay cậu đi xuống dưới tầng.

- Tôi tự đi được mà, cậu bỏ tay ra đi. Ngại chết mất! - David

- Không... buông... đâu! - Lena nhấn mạnh từng từ một

- Đừng có trêu tôi nữa! Nếu cứ cầm tay như thế này người ta lại tưởng... Mà tóm lại là cậu bỏ tay ra đi. - David

- Không biết ở thế giới này còn có gì mới lạ không đấy nhỉ? - Lena

- ĐỪNG ĐÁNH TRỐNG LẢNG NỮA! - David

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro