Chương 4: Giải đấu (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa, tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học buổi sáng đã kết thúc. Tại lớp học của Lena, cô giáo đang cầm trên tay một tờ giấy, có vẻ như là một thông báo về công tác chuẩn bị cho ngày lễ đặc biệt của trường Ánh Sáng, hoặc cũng có thể là thông báo về kì thi học kỳ. Tất cả các học viên đều đang cảm thấy rất hồi hộp.

-Vào cuối tuần sau, theo truyền thống, trường chúng ta sẽ giao đấu với Học Viện Bóng Tối ở đấu trường nằm ở biên giới giữa hai nước. Sau khi các thầy cô cùng ban lãnh đạo nhà trường đã thảo luận kỹ càng, trường chúng ta đã chọn được ra 5 học viên sẽ đại diện cho trường giao đấu với Học Viện Bóng Tối. Sau đây cô xin đọc tên 5 bạn được chọn, xin hãy chú ý lắng nghe:

                 "1. Lena Light,...- Cô giáo vừa đọc đến tên Lena thì cả lớp đã reo hò lên rồi quay về phía lớp trưởng mà gọi tên cô.

-Cô đọc tiếp đây:

                ...2. Alex Noble

                   3. Ran Yuki

                   4. Rossy Crimson

                   5. Doan Ground"

       Những bạn cô vừa đọc tên, sau giờ học chiều nay các em có thể sử dụng phòng thề chất để tâp luyện, hoặc có thể tập luyện ở nhà. Cả lớp chúng ta ngoài cổ vũ Lena cũng phải cổ vũ cho các bạn khác nhé! Các bạn ấy cũng đã rất cố gắng để có được như ngày hôm nay. Cô xin chúc cho 5 bạn sẽ giành chiến thắng và đem lại vinh quang về cho vương quốc chúng ta.-Cô giáo vỗ tay, cả lớp cũng vỗ tay theo. Ai nấy đều háo hức chờ đợi vào ngày thi đấu cuối tuần sau.

-Tuyệt quá!!! Tớ cũng được chọn tham gia thi đấu rồi này Lena!!! Thật hãnh diện quá đi!!!-Rossy hét lên vì sung sướng.

-Chúc mừng cậu nhé, Lena.-Ran

-Ừ, hai cậu cũng vậy!-Lena

-Không có gì đâu!!! Này Ran, chúc mừng tớ đi. Lena chúc mừng tớ rồi đấy! Bạn bè với nhau mà!-Rossy

-Chúc mừng.-Ran

-Haizzzz! Trời ạ! Chúc mừng lại đi-Rossy

-Nhưng mà tớ chúc mừng cậu rồi mà.-Ran

-Không được! Cậu chúc mừng cộc lốc thế ai mà nghe được.-Rossy

-Thôi nào Rossy, chuyện chúc mừng để sau đi. Cuối tuần sau là ngày thi đấu rồi, bọn mình cùng nhau cố gắng nhé. Ngày mai được nghỉ, hai cậu ra nhà mình luyện tập chứ?-Lena

-Nhất trí!-Rossy

-Ừ!-Ran

-Giờ học đã kết thúc, mời cả lớp nghỉ trưa!-Cô giáo

-Chúng em chào cô ạ!-Cả lớp đồng thanh. Đợi cô giáo ra khỏi lớp hẳn, cả lớp mới cất sách vào ngăn bàn rồi ròi khỏi chỗ.

-Tớ đói quá!-Rossy đặt tay lên bụng đang sôi ùng ục-Bọn mình xuống căng-tin ăn thôi!

      Đột nhiên cửa lớp đóng sầm lại, toàn bộ cửa sổ lớp học bị vật gì đó màu đen như tấm vải phủ kín khiến lớp học tối om như ban đêm. Một số học viên nữ sợ hãi hét toáng lên, ôm lấy nhau. Cửa ra vào tự đóng sầm lại

-Cái gì vậy?-Rossy

-Mọi người, hãy cẩn thận!-Lena

       Bỗng "phụt" một cái, một ánh đèn chiếu xuống bục giảng. Phía dưới bục giảng, cậu ta bỏ tấm vải trắng vừa nãy trùm trên người, đó là một tấm vải tàng hình. Một người với mái tóc xoăn màu đen mặc trên mình bộ comple kim sa màu xanh da trời, đeo thêm chiếc nơ đỏ ở cổ áo. Bàn làm việc của giáo viên không còn ở đây, bảng đen đằng sau cậu ta bị che bởi bức tranh khung cảnh bên trong một căn nhà được vẽ trên khung giấy lớn bởi hai người trong nhóm của Nick che hết cả tấm bảng đen. Cậu ta giơ hai tay sang ngang rồi nói:

-Ladies and gentlemen! Tôi, danh hài Nick Jester đã trở lại với một tiểu phẩm hài tự biên tự diễn mới rồi đây! Xin hãy nhiệt liệt cho một tràng pháo tay! Tiểu phẩm hài xin được phép bắt đầu!(Cúi đầu chào rồi xoay một vòng.)

"Bụp" một cái, Nick biến thành một người đàn ông đeo kính, mặc trên mình bộ quần áo màu đen, tay xách cặp da: "Vợ yêu ơi, anh về rồi nè!". Rồi lại xoay người một cái biến thành một người phụ nữ mặc chiếc váy màu hồng nặng trịch , tóc buộc hai bên, mặt trang điểm trắng bệch, đeo lông mi giả, môi đỏ chót, thêm hai cái má lúm đồng tiền to tổ bố, giọng ái ái: "Ah! Chồng yêu đã về!"

-.....-Cả lớp im lặng không phát ra một tiếng gì. Một cậu học viên cầm cái xô nôn ra.

-Ừ! Chồng đi làm xa, vợ yêu ở nhà có thấy buồn không ?-Chồng

-Ôi, vợ nhớ lắm! Chồng yêu đi làm xa có mệt lắm không nè~?-Vợ

-Mệt, mệt lắm! Về đến nhà là chồng chỉ muốn sà ngay vào lòng vợ iu thôi! Moà! Moà!(hôn lên trán vợ)-Chồng

-A hi hi! Chồng yêu vui tính thật đấy! Chồng iu đói lắm rồi phải hong~? Để vợ đem thúc ăn cho chồng yêu ăn nha~! Chồng iu ăn đi! -Vợ

-Ôi! Đồ ăn vợ yêu nấu ngon quá! Vợ yêu nấu ăn chỉ có nhất thôi!-Chồng

-Hí hí! Chồng khen làm vợ ngại quá đi! Moà! Moà~!(hôn lên má chồng)-Vợ

-O o o o o o o o ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ ẹ!-Cậu học viên kia lại nôn tiếp.

-Này, cậu có sao không vậy?- Bạn nữ ngồi phía sau hỏi thăm

-Không sao, tớ ổn mà!

-Không được, nhìn mặt cậu tái mét thế này. Để tớ đưa cậu xuống phòng y tế.

-Chồng yêu ơi~! Hôm nay vợ chồng mình chơi ném bóng đi. Người thua sẽ phải làm theo lời người thắng nha~!-Vợ nói.

-Được rồi, chồng ném bóng đây, vợ yêu đỡ lấy này! Víiiiiiiiiiiuuu!(giả làm tiếng bóng bay tới)-"Chồng" tung cho "vợ", "vợ" tung cho "chồng", rồi "chồng" lại tung cho "vợ", "vợ" lại tung cho "chồng", "hai vợ chồng" cứ tung đi tung lại cho nhau

-Chuẩn bị đỡ lấy cú ném của chồng đây! HÂY! Vè e e e e e e eo!-"Chồng" ném ném mạnh quả bóng một cái bay lên cao, "vợ" đuổi theo quả bóng chẳng may trượt chân ngã, khóc bù lu bù loa.

-Ôi, vợ yêu của anh có sao không vậy.-"Chồng" đỡ "vợ" dậy

-Ôi, chồng yêu đang hỏi thăm mình có bị làm sao không. Mặt kề mặt, tim đập thình thịch. Ôi chồng yêu của em! Chồng yêu thật tốt bụng. Cảm ơn anh vì đã đến bên em. Yêu anh nhiều lắm~!-"Vợ"

-Anh cũng vậy, vợ yêu à!-" Chồng" đáp lại, rồi cả hai lại bắt đầu hôn.

-Thằng dở hơi kia! Mày diễn kịch cho ai xem hả? Cút ra khỏi lớp mau!-Cả lớp nổi cáu rồi cầm hết đồ dùng trên bàn ném về phía Nick ngoại trừ Lena và Ran. Nick bị ném túi bụi liền ôm đầu rồi chạy ra khỏi lớp. Những người phủ tấm vải đen bên ngoài cửa sổ liền tháo ra.

-Trời ơi! Cậu ấy ngất xỉu rồi, mau đưa cậu ấy xuống phòng y tế thôi.-Cô bạn vừa nãy chỉ tay về phía cậu học viên kia đang ngất xỉu dưới đất, mặt xanh lét, miệng sủi bọt mép. Hai cậu con trai ngay gần đấy khiêng cậu học viên kia xuống dưới phòng y tế.

-Mong là cậu ấy không sao.-Lena

-Cái tên Nick đại ngốc này, hoá ra đó là lí do hắn xin đi vệ sinh hơn 15 phút rồi. Đang đói bụng mà tự dưng bắt người ta phải xem màn kịch nhạt nhẽo thế này. Bọn mình xuống canteen ăn trưa thôi.-Rossy

      Xin phép được quay lại khoảng 15 phút trước: Lớp học đang rất bình thường thì bỗng nhiên Nick kêu đau bụng rồi xin đi vệ sinh. Ra khỏi lớp rồi bước đến cầu thang, Nick trùm tấm vải tàng hình ra hiệu bằng dấu tay cho một đứa đang ẩn mình đứng đợi ở cầu thang. Đứa ở cầu thang dùng phép tạo ra một cái vòng tròn ma thuật trên bàn tay rồi báo cho những đứa khác đang bám tường ở bên ngoài các ô cửa sổ lớp học , khi nào thằng đó ra hiệu thì cả bọn sẽ trùm tấm vải đen che kín ô cửa sổ, bốn đứa còn lại trong đó có Nick sẽ trùm khăn tàng hình và lẻn vào lớp học; một đứa sẽ trèo lên phía trên trần nhà bằng đôi găng tay siêu dính rồi gắn chiếc đèn lên. Nick sẽ ngồi ngay phía trước bục giảng chờ đến khi hết giờ học và khi cô giáo ra khỏi lớp, đứa ở cửa lớp sẽ đóng cửa lại. Hai đứa còn lại thì sẽ đi ra hai bên của chiếc bản đen, dưới nền nhà là khung tranh vẽ khung cảnh trong vở kịch của Nick, mặt sau được nguỵ trang thành nền nhà lớp học để không ai phát hiện; cả nhóm đã mất cả ngày nghỉ hôm qua để vẽ và trang trí cho giống nền nhà của lớp học.

-(Này! Cẩn thận kẻo làm rơi chiếc đèn đấy.)-Một đứa phía dưới dùng ám hiệu với đứa trên trần nhà)

-(Lâu quá! Tiết cuối mà sao mãi vẫn chưa hết vậy! Này! Có thầy cô nào đi ngang qua không? Có phát hiện ra bọn mình không vậy?)-Một đứa ở bên ngoài cửa sổ

-(Không! Đói quá! Bao giờ mới xong để xuống căng-tin ăn đây)

-(Cố gắng chịu chút đi. Kìa! Đồng hồ sắp điểm 12 giờ trưa rồi)

-(Chúc vở kịch của cậu thành công mĩ mãn nhé.)

-(Cảm ơn nha! Cứ tin tưởng ở tớ!)-Nick

-(Nếu vở kịch lần này mà thành công thì bọn mình sẽ được nhận vào đoàn văn nghệ của trường. Bọn tớ sẽ phụ trách trang trí sân khấu và dựng bối cảnh theo đúng những gì trong kịch bản cậu viết! Đến giờ rồi! Chuẩn bị đi!)

************

    Sáng hôm sau, có một chiếc xe ngựa đang tiến về Lâu Đài Bóng Tối. Tới nơi, từ trên xe ngựa, Haruki và một người nữa bước xuống. Anh ấy có mái tóc ngắn và đôi mắt màu xanh lục. Tên anh ấy là Pega Arrow, anh họ (ngoại) của Haruki. Anh cùng với Haruki, David, Ryuga và Luna là những người được chọn tham gia thi đấu. Cả hai đều ở xa nên họ rất ít khi được đến đây. Họ bước tới cổng thành, hai lính canh liền ngăn lại.

-Các ngươi là ai? Tới đây làm gì?-Một lính canh hỏi

-Chúng tôi là người của tộc Bão Tố, là bạn thân của hoàng tử David. Chúng tôi đến đây để luyện tập với hoàng tử David chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Tôi là Pega, còn đây là Haruki. Xin hãy cho chúng tôi vào.-Pega

-Này, có đứng là hai người này không vậy?- Lính canh bên trái hỏi thầm

-Dựa theo những gì được miêu tả trên tờ giấy hoàng tử đưa cho, có vẻ như đúng hai người này rồi, giờ chỉ còn thiếu vũ khí nữa thôi.-Lính canh bên phải đáp lại rồi yêu cầu cả hai anh em-Xin hãy đưa vũ khí của mình ra để chứng minh rằng cả hai người thuộc tộc Bão Tố.

     Cả hai liền lấy vũ khí của mình ra đưa cho lính canh kiểm tra. Của Pega là một chiếc nỏ được sơn màu xanh lục, còn của Haruki là một cây côn nhị khúc màu xanh dương. Cả hai vũ khí đều có biểu tượng lốc xoáy của tộc Bão Tố. Kiểm tra xong xuôi, hai lính canh mới để họ vào trong. Cả hai tiến vào trong thành diện kiến nhà vua. Được lệnh của nhà vua, quản gia Zack dẫn họ tới chỗ sân tập của David. Đến nơi, cả hai đang thấy David đang tập luyện với những cái bóng của chính cậu. Trên tay cầm thanh gươm đen bóng, David vung những đường kiếm nhanh như chảo chớp. Những cái bóng chỉ có thể chống cự được vài giây, có những cái bóng mới chỉ lao tới đã bị chém đứt đôi người rồi tan biến. Bên ngoài sân, Violet đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài vừa nhìn anh trai mình luyện tập vừa ăn bánh ngọt. Haruki liền lên tiếng gọi David:

-Yo! David! Bọn tớ đến rồi đây này!-Haruki

-Hai người đến rồi đấy à?-David vừa nói, vừa giơ tay ra phía trước, lập tức những cái bóng liền đứng yên một chỗ.

-Ừ! Chào David, chào Violet!-Pega

-Em chào anh Pega! Chào anh Haruki ngố! Ha ha!-Violet

-Này, bảo ai là ngố hả?-Haruki bị trêu tức liền nổi cáu

-Bình tĩnh đi nào, em ấy chỉ đùa thôi mà.-Pega

-Violet! Violet!-Có tiếng ai đó bên ngoài sân tập. Marie chạy vào, Violet liền reo lên:"A! Là Marie! Bọn mình đi chơi thôi chứ?"

-Ừ! Mình đi thôi nào.-Marie đáp lại

-Xin chào! Mọi người đang luyện tập phải không?-Ken

-Ừ! Bọn anh chuẩn bị luyện tập đây. Chào Ken.-Pega

-Ủa Ken? Tớ nhớ là cậu có trong danh sách tham gia thi đấu đâu?-Haruki

-À không, Marie muốn rủ Violet đi chơi nên tớ đi theo để giám sát cả hai đứa cho an toàn.-Ken

-Đúng vậy! Bọn em đã hẹn nhau từ hôm qua rồi. Em còn vẽ hình Marie và anh Ken ra giấy rồi đưa cho lính gác cổng để họ còn biết mà cho vào đấy-Violet

-Sao nghe giống như lúc lính canh cầm tờ giấy miêu tả bọn mình của David nhỉ?-Haruki

-Đúng là hai anh em. Anh viết chữ, em vẽ tranh. Hahaha-Pega khẽ cười

-Để ta đi cùng cho an toàn.-Quản gia Zack

-Được rồi, nhờ ông vậy. Đi chơi vui vẻ nhé Violet.-David

-Đa tạ hoàng tử.-Zack

-Chào nhé! Chúc ba người giành được chiến thắng và đem về vinh quang cho Vương Quốc Bóng Tối.-Ken

-Cảm ơn cậu./Cảm ơn nhé!-David, Haruki và Pega đồng thanh.

-Tạm biệt anh David, anh Pega, anh Haruki ngố!-Violet

-NÀY!-Haruki

-Thôi nào, bình tĩnh đi Haruki. Em ấy chỉ đùa thôi mà. Vậy ta bắt đầu luyện tập chứ? Cho anh luyện tập với những cái bóng của em nhé.-Pega

-Vậy thì tớ sẽ đấu với cậu trước. Nói trước là tớ không có nương tay đâu đấy.-Haruki

-Được thôi.-David

      Đợi cả bốn người kia rời khỏi, ba người họ mới bắt đầu luyện tập. Sân tập ở đây rất rộng nên có thể chia ra mỗi người một phần sân để luyện tập. Daivd ra lệnh cho những cái bóng sang phần sân bên kia, Pega cũng đi theo những cái bóng. David hô to:"KẾT GIỚI". Một rào chắn màu tím xuất hiện ngăn cách David, Haruki với Pega, mỗi người một bên. Haruki rút cây côn ra múa vài đường rồi vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. David cũng vào tư thế, hai đôi mắt lườm nhau một lúc. "Tới đây!", David lên giọng, cả hai lao vào chiến đấu. Haruki chủ động đánh vào đầu nhưng David đã đỡ đòn bằng lưỡi gươm, cậu gạt ra rồi nhanh tay vung kiếm vào giữa người. Haruki lùi lại, một vết rách trên áo, may mắn là cậu không bị thương, Haruki thở phào. David lao đến, Haruki nhanh dùng côn chặn những đòn đánh hiểm của David. Ở bên kia, những cái bóng chạy qua chạy lại rồi nhào lộn thành một vòng tròn lớn khiến Pega gặp khó khăn, không thể bắn trúng một cách đơn giản. Anh liền nhắm mắt lại. Bỗng một cái bóng lao đến, nhảy lên rồi tung cước vô tình tạo ra tiếng động vang lên trong tai anh rõ từng tiếng một. Trên tay cầm chiếc nỏ, anh xoay người rồi bắn ra một mũi tên năng lượng màu xanh lá được tạo ra từ không khí được nén vào trong cây nỏ. Cái bóng bị mũi tên bắn trúng lập tức tan biến, còn mũi tên kia bay tới chạm vào rào chắn lập tức bốc hơi. Thanh gươm của David phát ra ánh sáng tím, cậu vung ra cú chém năng lượng bay tới, Haruki nhảy ngay sang một bên rồi xoay cây côn tạo thành một cơn lốc xoáy định thổi bay David đi. David giơ tay trái ra tích tụ năng lượng tạo thành một lá chắn hình chữ nhật ngăn chặn lốc xoáy. Đến khi lốc xoáy yếu dần đi rồi biến mất, David thu lá chắn lại thì không thấy Haruki đâu. Cậu cảm nhận có một cơn gió phía sau, cậu quay người lại thì thấy Haruki đã ở ngay phía sau vung côn tới. David dùng gươm chặn đòn đánh thì Haruki nhanh tay dùng chiếc côn kẹp ngay thanh gươm kéo ra khỏi tay David vứt ra chỗ khác rồi vung côn vào giữa mặt David. David lùi lại đưa tay quệt lên mặt rồi bỏ ra thấy trên tay cậu dính vết máu. Haruki lại tiếp tục múa côn tấn công liên tiếp khiến David chỉ có thể vừa lùi vừa tránh. Bất chợt Haruki đánh vào phía dưới chân, David nhảy lộn vòng sang một bên rồi giơ tay phải lên. Ba tia sét từ tay David phóng lên trời rồi đột nhiên phóng xuống đất cách Haruki tầm ba bước nổ "Bùm" một cái khiến Haruki bị giật mình. Rồi từ chỗ sét đánh, một cái bóng lao tới nhảy lên dùng hai chân đạp mạnh giữa ngực Haruki cái ngã huỵch xuống trượt trên mặt đất. Haruki đứng gượng dậy thấy David đang cầm thanh gươm lao gần tới cậu chuẩn bị ra đòn dứt điểm.

***********

       Ran phóng ra những chiếc shuriken màu trắng, Lena dùng thanh gướm đang phát ra ánh sáng trắng chém dứt đôi những chiếc shuriken. Lena lao tới, Ran rút ra hai cái quạt đang gập lại chặn những đòn tấn công của Lena. Tránh được một đòn, Ran nhảy lùi lại cách ba bước rồi xoè ra một cánh quạt sắc nhọn màu trắng và xanh dương nhạt phóng về phía Lena. Lena né được chiếc quạt đang bay sượt qua mặt mình rồi dùng kiếm chặn ngay chiếc quạt còn lại đang xoè ra mà Ran đang cầm trên tay. Chiếc quạt kia bỗng dưng quay lại rồi bay tới Lena đang tấn công áp đảo Ran. Lena vội chặn lấy cánh quạt, chiếc quạt cứa thanh gươm của Lena toé ra từng tia lửa nhỏ. Chớp thời cơ, Ran thổi ra một luồng hơi lạnh khiến cả người Lena bị đóng băng. Ran tiến tới gần thu lại chiếc quạt rồi nói:

-Lần này tớ thắng cậu rồi nhé, Lena.

     Ran vừa dứt lời, thanh gươm của Lena bỗng dưng phát ra một luồng ánh sáng cực mạnh như ánh sáng mặt trời khiến Ran bị chói mắt, cô vội bịt mắt rồi lùi lại. Khối băng tan chảy thành nước rồi bốc hơi. Lena nhanh chóng đánh bay hai chiếc quạt khỏi tay Ran rồi đạp cô ấy ngã xuống đất. Cô chĩa kiếm hơi sát cổ Ran, thanh gươm lại phát sáng lần nữa. Ran bắt đầu chảy mồ hôi, không lẽ Lena sẽ giết cô thật? Đây chỉ là đấu tập thôi mà. Đột nhiên Lena lại chĩa kiếm hướng lên một cái cây. Ran nhìn theo. "Cậu không thể trốn ở trên đó mãi được đâu. Mau xuống đây mà đối đầu với tớ đi", Lena nói. Ba mũi tên rực lửa từ trên cây phóng xuống. Thanh gươm của Lena phóng ra ba tia sáng phá huỷ cả ba mũi tên và đốt nó thành bụi tro rơi xuống đất. Lena bắn thêm một tia sáng nữa bay sượt qua người Rossy đang núp trong bụi cây. Hơi nóng của tia sáng khiến Rossy hét lên:"Á! NÓNG QUÁ!" mà ngã đập mông xuống đất.

-Đau quá!-Rossy

-Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?-Lena vưa hỏi vừa đỡ Rossy dậy

-Cứ tưởng là có quả táo rụng xuống đất, ai ngờ lại là một con quỷ tóc đỏ hung dữ cơ chứ!-Ran

-BẢO AI LÀ QUỶ TÓC ĐỎ HẢ?(quay sang Lena) Tớ không sao cả!-Rossy

-Ran à, cậu không sao chứ?-Lena

-Tớ không sao. Cậu mạnh thật đấy, Lena. Tớ đã dùng hết kỹ năng của mình mà vẫn không thể đánh bại được cậu.-Ran

-Tớ cũng vậy nữa. Có lẽ Lena là con át chủ bài của đội Ánh Sáng bọn mình đấy.-Rossy

-Nãy giờ cậu chỉ núp rồi chờ thời cơ mà bắn bọn tớ thôi chứ đã dùng kỹ năng nào đâu.-Ran

-Nói cái gì vậy? Khả năng của tớ là chiến đấu tầm xa đấy, thế nên tớ phải tìm chỗ núp rồi; với lại hai cậu nhanh lắm, tớ không thể cứ lộ mặt ra mà chiến đấu với hai cậu được.-Rossy

-Nhưng mà ở đấu trường làm gì có chỗ cho cậu núp đâu. Thế này thì chưa cần đấu cũng biết cậu thua chắc rồi.-Ran

-CẬU DÁM....-Rossy nổi cáu, Lena chạy ra giữa ngăn cả hai lại:"Bình tĩnh nào Rossy, Ran nói đúng đấy. Cậu không thể cứ tấn công kiểu đó mãi được. Từ mai tớ sẽ huấn luyện cậu cách đánh trực diện nhé. Còn cậu, Ran, đừng có chê Rossy nữa mà hãy nhắc nhở, động viên cậu ấy đi. "Ừ, tớ hiểu rồi", Ran đáp. Lena nhanh ý đổi sang nội dung khác:" Này, bọn mình đi dạo phố chứ rồi đi uống chứ? Tớ có biết một quán sinh tố ngon lắm, đảm bảo hai cậu sẽ thích cho mà xem."

-Thật chứ? Vậy mình đi thôi!-Rossy

-Cũng được thôi. Nhưng mà chẳng phải uống đồ ở nhà cậu cũng ngon mà.-Ran

-Thi thoảng bọn mình cũng nên ra ngoài một chút cho thoải mái mà.-Lena

       Cả ba rời khỏi cổng thành. Ở trên ban công phòng Lena, Bob vừa theo dõi ba người đấu tập với nhau. Cậu định hôm nay sẽ quan sát rồi học cách cầm kiếm vừa chiến đấu vừa phòng thủ rồi đến các tuyệt kỹ của chị gái mình, nhưng Lena ra đòn quá nhanh nên Bob chẳng quan sát được gì hết. Bob chỉ biết thở dài rồi trở về phòng của mình.

************

         Pega bắn tên liên tiếp , David vừa chạy vừa tránh những chiễc mũi tên phóng đang bay tới nhanh như cắt, đến khi rời khỏi tầm ngắm liền vung kiếm tạo ra một nguồn năng lương chém bay tới. Pega nhảy ra một bên rồi triệu hồi một cơn lốc xoáy bao phủ lấy anh, nó nhấc bổng Pega bay lên giữa không trung rồi anh xoay người bắn tên liên tiếp tạo thành một trận mưa tên xanh lá. David tạo lá chắn đỡ đòn tấn công. Lực va chạm của những mũi tên quá mạnh, tấm khiên của David sắp vỡ ra rồi. Pega bắn phát cuối cùng, mũi tên đâm thủng tấm khiên rồi vỡ ra từng mảnh. Pega đã thắng cuộc, anh nghĩ như vậy. Anh nhìn xuống dưới: David không có ở đây! Cậu ta đã biến mất từ lúc nào vậy? Cậu ta đang ở đâu? Từ phía trên, một cái lỗ đen xuất hiện rồi từ bên trong, David nhảy ra vung thanh kiếm đang phát sáng. Pega theo phản xạ giơ tay ra tạo lá chắn gió, nhưng lực va chạm của thanh kiếm khiến Pega bị văng ra rồi rơi xuống. David phóng ra tia điện ở bàn chân lao nhanh xuống đáp đất rồi đỡ lấy Pega. Trận đấu đã kết thúc, David đã đánh bại cả hai anh em tộc Bão Tố.

-Anh không sao chứ?-David

-Anh không sao. Em mạnh thật đấy, David.-Pega

-Anh cũng mạnh lắm, trận hôm nay em thắng do may mắn thôi. Haruki, vết thương đã đỡ hơn chưa?-David

-Vẫn còn hai cái má còn rát lắm.-Haruki vừa nói vừa chỉ tay lên hai cái má sưng vù do bị David vả vào mặt. Lúc đấy cậu tưởng David sẽ dùng kiếm hạ gục cậu thì bỗng dưng David dừng lại rồi giơ tay vả liên tiếp vào mặt cậu.

-Xin lỗi cậu, Haruki.-David

-Chỉ là tát thôi mà mặt đã thế này rồi. Nếu lúc đó anh mà không ngăn David lại thì chắc chẳng ai nhận ra em là ai đâu Haruki.-Pega

-Đây chỉ là đấu tập thôi mà sao tát tớ mạnh thế?-Haruki

-Lúc chuẩn bị đấu cậu bảo là sẽ không nương tay cơ mà. Tớ tát thế còn nhẹ đấy. May mà Violet không có ở đây chứ không thì cậu đã thành trò cười cho con bé rồi.-David

-Thế này mà cậu bảo nhẹ à? ÁI CHA! ĐAU QUÁ!-Haruki chỉ tay vào cái má sưng rồi lỡ tay chạm phải

-Trong phòng của phụ vương tớ có thuốc trị được vết sưng này, để tớ xin phép phụ vương. Hai người cũng vào ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi rồi uống trà đi.-David

       Pega và Haruki đồng ý rồi theo chân David đi tới phòng khách. Nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của Haruki, nhà vua Joseph liền hỏi đùa: "Xin chào! Khách quý là người phương nào đến đây vậy?". Haruki ngạc nhiên: "Là cháu, Haruki, bạn thuở của hoàng tử David đây ạ. Ngài không nhận ra cháu sao?". Tất cả mọi người trong phòng đều bật cười, David cũng vậy nhưng cậu chỉ cưởi mỉm rồi xin phép cha vào phòng lấy lọ thuốc. "Ta để ở trong tủ đấy!", Joseph bảo với David rồi quay sang nói chuyện với hai anh em tộc Bão Tố. David gật đầu "Vâng ạ" rồi đi sang phòng của đi sang phòng của Joseph. Lâu lắm rồi cậu mới vào phòng của cha mình, căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Cậu đến chỗ chiếc tủ rồi lấy lọ thuốc màu đen, vô tình cậu quệt tay vào một chiếc hộp bên cạnh khiến nó rơi xuống đất khiến nắp bật ra, một đống ảnh từ bên trong hộp lòi ra. David cúi xuống thu dọn đống ảnh, rồi cậu cầm một tấm ảnh lên. Đây là tấm ảnh ngày cậu được ra đời, và nữ hoàng Lucy đang bế cậu ngồi trên giường cùng với nhà vua Joseph. Ký ức về người mẹ hiền lành thích đọc sách lại hiện lên trong tâm trí cậu. "Chắc phụ vương vẫn còn nhớ mẫu hậu nhiều lắm", David nghĩ . Bỗng cậu thấy có một tấm hình cả gia đình cậu đang đứng chụp cùng với nhóm người nào đó, cậu cầm lên xem. Tấm ảnh này chụp khi cậu tròn 5 tuổi trước khi violet được sinh ra 3 tháng. Cả gia đình cậu đang đứng chụp với với một nhà khác. Hai người đó chính là Geogre và Emily của Vương Quốc Ánh Sáng, và cô bé đang đứng cạnh cậu chính là Lena. Đối với David, Lena hồi đó là một cô bé thông minh, mạnh mẽ, vui vẻ và hay hát. "Cô ấy giờ đây là công chúa của Vương Quốc Ánh Sáng, vậy nên tại giải đấu sắp tới đây chắc chắn mình sẽ đối đầu với cô ấy. Nhưng mà tại sao phụ vương vẫn còn giữ tấm ảnh này vậy? Chẳng phải người đang có mâu thuẫn với ngài Geogre bên Vương Quốc Ánh Sáng sao? Chắc phải có lí do nào đó nên người mới giữ lại tấm ảnh này, hoặc có thể là do mẫu hậu muốn giữ lại, bởi vì người rất trân trọng những kỷ niệm đẹp." David nghĩ

-David! David! Sao lâu quá vậy?-Joseph từ bên ngoài vọng ra

-Á! ĐAU QUÁ! BỎ TAY RA ĐI, VIOLET!-Haruki hét toáng lên. Violet vừa về đến nhà và nhìn thấy mặt của Haruki liền ra trêu cậu.

-Con ra ngay đây ạ!-David đáp lại rồi nhanh tay xếp lại toàn bộ ảnh rồi mang lọ thuốc ra phòng khách.

***********

-Chà! Đúng là sinh tố ở quán này ngon thật đấy. Tớ vẫn muốn uống sinh tố táo nữa!-Rossy

-Vậy để lần khác bọn mình lại đi uống ở đó nữa nhé!-Lena

-Ở đó cũng có trà xanh tớ rất thích nữa. Công nhận họ pha chế ngon thật. Cảm ơn đã dẫn bọn tớ đến quán nước đó nhé, Lena.-Ran

-Ừ! Thôi, tớ phải về làm bài tập đây, chiều hai cậu lại tới luyện tập với mình nhé!-Lena

-Ừ! Bọn mình cùng cố gắng nhé! Chỉ còn một tuần nữa thôi, tớ háo hức quá đi!-Rossy

-Vậy nha! Tạm biệt mấy cậu!-Lena

-Tạm biệt!-Ran và Rossy đồng thanh

        Cả ba tạm biệt nhau rồi mỗi người trở về nhà. Trên đường trở về, Lena nghĩ: "Chỉ còn một tuần nữa thôi. Ngoài ba đứa mình ra thì những người còn lại giờ đây cũng đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho giải đấu. Giải đấu này nếu như bên nào tất cả thành viên bị đánh bại thì bên đó sẽ thua. Mặc dù mình được tất cả mọi người đánh giá rất mạnh và được tin tưởng nhưng nếu giả dụ như trong đội chỉ còn lại mỗi mình thôi thì mình sẽ phải đấu liên tục các trận khác thay thế cho những người bị loại trong đội, lúc đó mình sẽ không còn đủ sức để chiến đấu nữa, vậy nên mọi người đừng để thua nhé. Mình cũng phải cố gắng thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro