Chương 5: Giải đấu(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Giải đấu kiếm-pháp Ánh Sáng và Bóng Tối"- đó là một giải đấu giao lưu về kiếm và phép thuật giữa hai vương quốc Ánh Sáng và Bóng Tối theo truyền thống bốn năm một lần. Hai bên sẽ chọn ra năm thành viên xuất sắc nhất để tham gia thi đấu, và bên nào còn trụ lại thành viên sẽ là đội chiến thắng. Nơi thi đấu sẽ là một đấu trường lớn nằm ở phía Nam biên giới giữa hai quốc gia, tại một vùng đất hoang vu. Ai ai cũng háo hức được theo dõi cuộc so tài giữa hai vương quốc.

     Đó là một buổi sáng Chủ Nhật, tất cả mọi người từ hai vương quốc đều đã có mặt đầy đủ trên các khán đài của đấu trường, bao gồm cả nhà vua Geogre Light, nữ hoàng Emily Light, thái tử Bob Light của Vương Quốc Ánh Sáng và nhà vua Joseph Dark cùng công chúa Violet Dark của Vương Quốc Bóng Tối. Phía trên cùng các khán đài là những lá cờ của hai vương quốc được cắm xung quanh. Những lá cờ tung bay phấp phới dưới tiết trời se lạnh cùng với bầu trời xanh nhạt. Dưới sân đấu, ở hai lối vào sân, hai đội mặc trên mình đồng phục thi đấu, của đội Ánh Sáng có màu trắng và biểu tượng mặt trời ở trước ngực, còn của đội Bóng Tối có màu đen và biểu tượng mặt trăng tròn. Cả hai bên đang có cuộc trò chuyện với nhau trước khi giải đấu sẽ bắt đầu trong vòng năm phút nữa.

      Bên phía đội Ánh Sáng, một thành viên với mái tóc nâu ngắn, đôi mắt đen, thân hình cao to và đô con nhất trong nhóm đang hít đất, miệng thì đếm số lần chống đẩy, người anh ướt đẫm mồ hôi. Anh ấy tên là Doan Ground, 20 tuổi thuộc tộc Thổ, là người lớn tuổi nhất trong nhóm, là một người mạnh mẽ, nhiệt huyết và luôn tập luyện cơ bắp hằng ngày.

-997, 998, 999, 1000,...-Doan

-Gần đến giờ thi đấu rồi mà anh vẫn còn siêng tập chống đẩy nhỉ. Làm vậy chỉ khiến anh tốn sức mà bị hạ gục nhanh chóng mà thôi.- Một người mái tóc bạch kim, đôi mắt đen, khuôn mặt điển trai đang đứng khoanh tay dựa vào tường, hắn vênh cái mặt lên rồi vừa dùng cái giọng khó nghe vừa nhếch mép cười Doan. Tên hắn là Alex Noble. Hắn xuất thân từ một gia tộc giàu có, có bố từng là tướng của vua Geogre nay đã nghỉ hưu vì vấn đề sức khoẻ. Hắn ta thông minh và có tài năng chiến đấu thiên bẩm không thua kém Lena, cộng với việc được thừa hưởng toàn bộ tài sản của cả gia tộc từ khi còn nhỏ nên hắn ta đã có thói kiêu ngạo từ lâu. 

-1005, 1006, 1007, 1008,...- Doan vẫn tiếp tục chống đẩy mặc cho những lời lẽ khinh thường của Alex. 

-Hừm, được thôi, nếu anh chăm chỉ đến vậy thì để tôi hỗ trợ anh luyện tập cho.-Alex vừa nói vừa tiến đến cho Doan rồi nằm gác chân, tay gối đầu trên lưng khiến Doan bắt đầu cảm thấy nặng hơn, hai tay anh không còn trụ vững được nữa.

-Sao thế? Vừa nãy còn sung sức lắm cơ mà? Không lẽ anh định bỏ cuộc giữa chừng này à? Cho tôi thấy sự quyết tâm của anh nữa đi nào. Đúng rồi, chống thêm nữa đi nào.-Alex

      Một mũi tên lửa phóng tới, Alex vùng ngay dậy rút kiếm ra chém một đòn làm đứt đôi mũi tên rồi lại thu kiếm vào trong rồi ra khỏi lưng Doan. Hắn cười: "Phải chăng ta đã có lỗi gì khiến nàng giận vậy, hỡi tiểu thư, à không, "Con quái vật tóc đỏ".

-THẰNG KIA! NGƯƠI BẢO AI LÀ QUÁI VẬT HẢ CÁI ĐỒ MỒM HÔI KIA?-Rossy

-Bình tĩnh nào Rossy.-Lena ngăn lại

-Từ nãy tới giờ bọn ta phải nghe những câu nói độc mồm độc miệng của ngươi rồi đấy. Cẩn thận cái mồm không ta cắt lưỡi ngươi bây giờ.-Ran trả bằng giọng lạnh lùng, đôi mắt lạnh như băng.

-Ái chà! Đáng sợ thật đấy! Đúng là con gái của sát thủ hoàng gia có khác, miệng lưỡi luôn tuôn ra những lời nói đáng sợ khiến ai cũng phải rẻ chừng. Vậy sau giải đấu này, hôm nào rảnh ta xin được phép so tài với tiểu thư Ran được không nào?-Alex

-Được thôi! Nếu như ta thắng, ta sẽ chặt đầu của ngươi làm vật trang trí trong nhà.-Ran

-Miệng lưỡi khá lắm! Vậy nếu ta thắng, ta sẽ lấy hết toàn bộ tài sản nhà tiểu thư, đến một mảnh vải trên người cũng không còn lại rồi bán lấy tiền. Tiểu thư nên cảm thấy mừng  vì ta đã để cho tiểu thư được sống nên hãy biết ơn ta là vừa.-Alex

-Được! Ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi!-Ran

-Ta có ý này-Lena bỗng lên tiếng- Trong giải đấu lần này, ai bị loại trước là người thua cuộc. Nếu ngươi thua, ta sẽ thưa với phụ vương tước luôn danh hiệu "Quý Tộc" của nhà ngươi đi, đẩy nhà ngươi xuống làm thường dân. Ngươi nên biết ơn mà quỳ xuống vì được ta tha mạng đi.

     -Được! Ta chấp nhận ý kiến của cô! Cứ chờ đấy! Rồi cô sẽ phải hối hận với quyết định của mình!-Alex bị bất ngờ với câu nói Lena nhưng vẫn dùng cái giọng nói khó nghe đó đáp lại rồi quay vào trong. Lena liền hỏi thăm Doan:

-Anh Doan, anh không sao chứ?

-Anh không sao! Nhiêu đó vẫn chưa là gì đối với anh đâu.-Doan

-Anh hiền quá đấy, sao anh lại để cho cái tên đó trèo lên người anh rồi bắt anh làm ngựa cho hắn chứ? Anh khoẻ hơn hắn mà?-Rossy

-Nói thật anh cũng muốn cho hắn một trận lắm rồi, nhưng vì để giữ thể diện cho đội nhà nên anh không đánh hắn, với lại nếu chẳng may anh đánh hắn bị thương nặng thì đội mình bị tổn thất lực lượng để đấu với bên kia-Doan

-Cũng đúng. Alex rất mạnh nên đội chúng ta vẫn cần có hắn để có thể cân bằng lực lượng được.-Lena gật đầu

-Nhưng mà nhìn cái bản mặt của hắn lẫn cái giọng nói là đã thấy ghét rồi. Ước gì cho hắn bị loại ngay từ đầu cho hắn bẽ mặt đi.-Rossy nhìn vào bao đựng tên-Chưa đến giờ thi đấu mà đã bị mất mũi tên rồi

-Thôi nào! Mới có một mũi tên thôi mà, trong bao cậu vẫn còn nhiều mũi tên mà.-Lena

-Sắp đến giờ rồi, tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng hết sức để mang về chiến thắng cho vương quốc chúng ta!-Doan giơ bàn tay ra phía trước, ba người còn lại cùng đặt tay vào nhau rồi buông tay ra:"TIẾN LÊN NÀO!"

*************

-Này, cậu ấy bị sốt hay sao mà chảy mồ hôi ướt đẫm cả quần áo vậy?-Luna hỏi, chỉ tay về phía Haruki đang ngồi im như pho tượng

-À, cậu ta lần đầu được tham dự nên hồi hộp quá mà. Bình tĩnh nào Haruki, đây chỉ là giải đấu giao lưu thôi mà.-Pega vỗ vai Haruki

-Nghe đây, David! Hôm nay tao tạm thời là đồng minh của mày, nhưng không có nghĩa là tao sẽ cổ vũ cho mày. Tao sẽ cho mày thấy thành quả luyện tập của tao trong suốt một tuần qua. Chuẩn bị chiêm ngưỡng đi! HAHAHAHAHA!-Ryuga chống tay lên giọng rồi cười phá lên, nhưng David chẳng hề bận tâm mà chỉ chăm chăm ngồi đọc sách. Ryuga thấy vậy cảm thấy bản thân bị đối thủ xứng tầm phớt lờ làm hắn nổi cáu. Thực ra hắn tự coi David là đối thủ xứng tầm của mình còn David chỉ coi hắn là bạn cùng khoá hay là một thằng ất ơ nào đó thôi. "NÀY! THẰNG KIA! CÓ NGHE TAO NÓI GÌ KHÔNG HẢ? VỨT NGAY QUYỂN SÁCH ĐANG CẦM TRÊN TAY ĐI, TAO KHÓ CHỊU RỒI ĐẤY!", Ryuga chỉ tay vào David mà quát. Hắn định giật cuốn sách trên tay David thì bị Luna đứng phía tặng cho một cái "CỐP" vào đầu bằng bao kiếm. Một cục u to tướng "mọc" ngay trên đầu Ryuga, hắn ôm lấy đầu mình.

-Trời ơi! Sao cậu đánh mạnh tay quá vậy?-Haruki giật mình mở to cả hai mắt

-Ở lớp tớ quen làm vậy với mấy tên như hắn. Bọn đấy mà nói bằng lời thì chẳng chịu nghe đâu.-Luna

-Ừ, cũng đúng nhỉ?(Nếu mà lúc đó hắn giật được sách của David thì chỉ có nước nằm viện rồi.)-Haruki

     Luna giơ bàn tay phải ra, từng đốm sáng từ tay cô bay tới chỗ cục u của Ryuga. Cục u nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất. Cô thở dài:"Cái tên đại ngốc này! Người ta đã không muốn nghe rồi thì để người ta yên đi chứ, cứ gào cái mồm lên làm phiền người khác ai mà chịu nổi. Muốn chứng minh bản thân thì ít nhất cũng phải hạ được một người của đội bên kia đã." . "Biết rồi! Tôi cũng muốn chứng minh cho mấy người thấy tôi đang mạnh dần lên như thế nào đây.", Ryuga đáp lại. David gập ngay cuốn sách dày trên tay đứng dậy rồi đưa cho lính canh gác ngoài cổng bảo người đó cầm hộ. "Em đọc sách xong rồi à?", Pega hỏi. "Chưa ạ! Chỉ là gần đến giờ rồi nên em chuẩn bị sẵn sàng thôi!", David đáp. Cậu lấy hai chiếc găng tay cụt ngón màu đen đeo lên tay. "Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?", David nhìn mọi người hỏi.

-Rồi!-Pega và Luna

-TỚ ĐÃ SẴN SÀNG!-Haruki

-Đâu cần phải nói to thế. Còn cậu thì sao, Ryuga?-David

      Ryuga lặng im quay mặt sang chỗ khác, hai tay khoanh lại, hắn vẫn đang cáu. David tiến lại gần bảo:" Vừa nãy tôi đã nghe thấy hết rồi, lúc đó tôi cũng cảm thấy bị phiền giống như mọi người, nhưng tôi thừa nhận cậu thực sự rất mạnh, giờ cậu chỉ cần giữ bình tĩnh và có sự tính toán kĩ càng thì cậu sẽ giành chiến thắng thôi. Tôi, à không, cả đội hôm nay đều rất mong chờ vào tài năng của cậu đấy. Tất cả bọn tôi sẽ cổ vũ cho cậu." 

-Được rồi! Nếu hôm nay tao là người duy nhất trong nhóm không bị loại và giành chiến thắng cho cả đội thì mày phải thừa nhận là tao mạnh hơn, rõ chưa?-Ryuga

-Đồng ý! Nhưng nếu chưa được thì cậu có thể đến nhà tôi, tôi sẽ giúp cậu luyện tập.-David

-Hừ, ai mà thèm để đối thủ của mình dạy mình trở nên mạnh hơn chứ.-Ryuga

-(Tên này cứng đầu quá!)-Haruki

-Chỉ còn hơn 20 giây thôi, mọi người hãy cố gắng hết sức nhé!-David nói rồi nắm tay lại đưa ra phía trước.

-Ừ.-Pega, Haruki và Luna đồng thanh rồi cũng đưa nắm đấm của mình ra phía trước, ngoại trừ Ryuga

-Ơ kìa, Ryuga cũng làm vậy đi chứ!-Luna

-Hừ! Cái trò đấy có gì hay đâu mà mấy người... NÀY!- Ryuga từ chối thì bị Luna kéo tay lại rồi cô để tay hắn nắm lại như mọi người.

-Đi thôi!-David

      Đồng hồ đã điểm 7 giờ, tiếng chuông đồng hồ vang lên, cả khán đài bắt đầu reo hò sôi động. Hai đội từ đường hầm hai bên bước ra sân. Cả bên hai nhìn nhau, mỗi người một ánh nhìn, người thì thận trọng, người thì ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, người thì có phần hồi hộp, người thì phấn khích, có người thì...chẳng thấy thế nào cả. "Nhìn bên kia trông cũng được đấy chứ, đặc biệt là cái tên ở giữa kia"-Alex nhìn thẳng vào David mà nghĩ thầm-"Cả cái đứa tóc vàng nhạt này nữa, có vẻ cũng mạnh lắm đây. Hai kẻ đó xứng đáng làm đối thủ của ta ở gải đấu này." ."Tuyệt vời! Nhìn tên kia trông cao to, cơ bắp cuồn cuộn thế này, ta muốn đấu với hắn quá đi.", Ryuga nhìn Doan mà cảm thấy phấn khích. "Cái tên tóc xanh dương kia trông có vẻ đang sợ hay sao mà trán ướt đầm đìa cả mồ hôi thế kia? Còn anh tóc xanh lục kia trông có vẻ bình tĩnh đấy. Nỏ à, chắc anh ấy là người chiến đấu tầm xa, Rossy là đối thủ thích hợp để đấu với anh ấy. Nhưng mà không biết Rossy có làm nổi không nữa. Cậu ấy lần đầu tham gia nên chắc cũng có phần lo lắng."-Ran nhìn sang Rossy đang đứng bên phải mình đang hùng hục khí thế, ngọn lửa toả ra khắp người-"À không, chắc mình nhìn nhầm rồi. Từ lúc biết được có tên trong danh sách là cậu ấy đã phấn khích lắm rồi."

-Lâu rồi không gặp, David!-Lena bỗng dưng lên tiếng

-Phải! Cũng đã được 9 năm rồi nhỉ?-David đáp lại

-Ơ? Hai người quen biết nhau à?-Haruki và Rossy đồng thanh hỏi

-Ừ! Tớ đã gặp cậu ấy từ hỏi còn nhỏ mà.-Lena

-Tôi rất mong chờ sẽ có cơ hội hai ta so tài với nhau ngay tại đây, công chúa của Vương Quốc Ánh Sáng.-David

-Tôi cũng rất mong chờ được phô diễn tài năng của mình cho cậu xem đấy, hoàng tử của Vương Quốc Bóng Tối.-Lena cũng đáp lại bằng giọng nói đầy tự tin. Cả hai mặc dù đang lườm nhau nhưng cằm họ thì đang hạ thấp xuống chút, điều đó có nghĩa là họ không thể xem thường đối thủ được.

"Đã đến giờ làm nghi lễ chào cờ, xin mời Đức Vua và Hoàng Hậu, các tuyển thủ cũng như tất cả quý vị khán giả hai bên đứng dậy để bắt đầu nghi lễ."

    Tất cả mọi người đang ngồi trên khán đài đứng hết dậy, hai đội đang đứng đối mặt nhau liền lùi xuống khoảng ba bước rồi quay mặt về phía những người đang cầm lá cờ to trước mặt mình (Đội Ánh Sáng quay sang trái còn đội Bóng Tối quay sang phải). Tiếng nhạc vang lên, hai đội lần lượt hát quốc ca, tay phải đặt lên ngực, mắt hướng về phía trước với lòng quyết tâm sẽ giành vinh quang về cho vương quốc. Nghĩ lễ kết thúc, khán giả ngồi xuống còn tuyển thủ hai bên thì đi tới hàng ghế dưới cùng dành cho các tuyển thủ trên khán đài. Từ phía trên các khán đài, có 20 người mặc áo choàng trùm đầu đứng dậy tiến về phía hàng ghế dưới cùng. Họ là những pháp sư thuộc "Hội đồng Pháp Thuật Tối Thượng" từ hai vương quốc, mỗi bên 10 người màu trắng và đen. Họ giơ tay lên đọc thần chú, tạo thành một kết giới nửa hình cầu bao phủ quanh sân đấu để ngăn những tia năng lượng bay đến khán đài khiến họ không bị thương. 

"Kính thưa tất cả quý vị đang có mặt trong đấu trường hôm nay, các cặp thi đấu của hai đội đã được phân định rõ ràng, xin được phép tuyên bố ngay bây giờ, hai đội hãy chú ý lắng nghe, đến lượt cặp thi đấu của ai xin hãy chuận bị sẵn sàng cho trận đấu của mình:

"TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN: LENA LIGHT VS LUNA MOON"

    Trận đấu đầu tiên được công bố, tất cả mọi người trên khán đài lại tiếp tục reo hò. Bob vừa nghe thấy tên chị mình liền reo lên:

-Cố lên, chị Lena! Cố lên!

    Lena đứng dậy nhìn phía gia đình mình. Cô thấy Bob đang đứng dậy hét thật to "Cố lên", còn nhà vua và hoàng hậu thì vỗ tay và nhìn cô với ánh mắt trìu mến như muốn nói rằng "Chúc con sẽ giành được chiến thắng, con gái yêu quý của ta". Lena mỉm cười gật đầu rồi bước xuống sân đấu. Một người trong Hội liền mở vòng chắn cho cô bước xuống. 

-Cố lên đấy! Bọn tớ sẽ cổ vũ cho cậu thật nhiệt tình!-Haruki

-Cố lên nhé, Luna.-Pega

-Chúc cậu may mắn.-David

-Cảm ơn mọi người nhiều nha.-Luna mỉm cười đáp lại 

      Cả hai cô gái bước xuống sân đấu. Họ cúi đầu chào nhau rồi rút thanh kiếm của mình ra. "CHUẨN BỊ!", người trọng tài ở trên khán đài dãy dưới cùng hô lên:"CHIẾN ĐẤU!". Cả hai người lao vào tấn công. Cả hai đều ra đòn nhanh và đẹp mắt. Khán giả ở trên khán đài hò reo, cổ vũ cho cả hai người.

-Không ngờ tay kiếm của cô cũng khá đấy.-Lena

-Cảm ơn đã khen. Còn cô thì để lộ sơ hở rồi đấy.-Luna đáp lại rồi chĩa mũi kiếm vào mặt của Lena, nhưng Lena đã chặn lại bằng lưỡi gươm của mình.

-Này, hình như Luna cũng là thành viên của hội học sinh trường mình đúng không nhỉ?-Một cô gái trên khán đài hỏi

-Ừ! Khác với các thành viên còn lại, cô ấy mặc dù xuất thân trong một gia đình bình thường nhưng lại có trí thông minh cũng như khả năng chiến đấu không hề thua kém ai. Nghe nói khả năng chiến đấu của Luna cũng ngang hàng với hoàng tử David đấy-Một cô gái khác ngồi bên cạnh trả lời.

-Thật à? Ước gì tớ cũng được như cô ấy.

      Luna đưa thanh gươm ra trước mặt đọc thần chú rồi giơ thanh gươm lên trời, tích tụ một luồng ánh sáng trắng bao bọc cơ thể tạo ra thành nhiều bản sao. Thanh gươm của Lena phát sáng, cô lao tới chém tan toàn bộ bản sao của Luna thành từng tia sáng nhỏ. Lena nhìn xung quanh, cô không thấy Luna đâu.

-Ở phía trên này!-Tiếng Luna vọng từ phía trên, Lena nhìn lên. Luna cầm thanh gươm đang phát ra ánh sáng trắng rồi xoay hai cánh tay tạo thành hình vầng trăng khuyết rồi tung ra cú chém năng lượng cực mạnh. Lena giơ cánh tay tạo thành lá chắn hình tròn màu vàng chặn lấy đòn đánh. Chớp lấy thời cơ, Luna "hạ cánh" nhanh xuống đất rồi lao tới tấn công vào sơ hở.

-Tôi thắng rồi nhé!-Luna

-(Hoả xích)-Lena

     Thanh gươm của Lena phóng ra dây xích màu đỏ rực lửa bay tới cuốn chặt tay phải đang cầm gươm của Luna khiến tay cô ấy bị bỏng, cô hét lên đau đớn. Lena dùng hết sức ném Luna ra xa rồi thu dây xích lại vào trong thanh gươm đợi đối thủ đứng dậy. Luna dùng phép chữa lành bàn tay phải, nhặt lấy thanh gươm bên cạnh rồi đứng dậy.

-Trời ơi! Cô ta mạnh quá! Không khéo đội mình thua mất.-Haruki lo lắng 

-Bình tĩnh nào, Luna vẫn còn đứng dậy chiến đấu được, trận đấu vẫn chưa kết thúc cơ mà, sao phải lo lắng cơ chứ?-Pega động viên.David vẫn lặng im theo dõi trận đấu.

-HAY LẮM, LENA! ĐÁNH TIẾP ĐI!-Rossy hét lên, Ran và Doan bịt hai tai lại

-Trật tự giùm cái đi con quỷ tóc đỏ kia! Đồ vô duyên!-Alex

-Ta thích cổ vũ như vậy đấy, làm sao?-Rossy bật lại

-Hay lắm! Cố lên chị Lena!-Bob đứng dậy cổ vũ cuồng nhiệt. Nhà vua và hoàng hậu nhìn nhau và gật đầu mỉm cười rồi lại tiếp tục theo dõi trận đấu. 

-Được đấy, Lena! Cứ... A! Đau bụng quá!-Nick đang cổ vũ thì bỗng dưng ôm bụng kêu đau

-Sao đấy?-Một cậu ngồi cạnh hỏi

-Tớ đau bụng quá. Chắc sáng nay tớ ăn nhiều khoai lang quá.-Nick

-Được rồi, để tớ đưa cậu xuống phòng vệ sinh. Đừng có mà "giải quyết" luôn ở đây đấy.- Cậu bạn kia dìu Nick đứng dậy

-Ơ! Ở đây có phòng vệ sinh à?-Nick

-Tớ không biết, lần đầu tớ mới đến đây. Cho tớ hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ?-Cậu bạn hỏi một cậu khác

-Tớ không biết. Này, nhà vệ sinh ở chỗ nào đấy nhỉ?

-À...ờ. Này, quanh đây có chỗ nào đi vệ sinh không?

-TRỜI ƠI! TỚ SẮP SÓN RA QUẦN RỒI ĐÂY NÀY!-Nick

     Luna lại đưa thanh gươm ra trước mặt đọc thần chú tạo ra nhiều bản sao rồi lao vào. Lena nghĩ: "Lại là chiêu hồi nãy." rồi lại lao vào, nhưng sau đó cô phát hiện ra những bản sao kia trông mờ mờ ảo ảo. Những bản sao của Luna đã tới gần rồi, Lena lại vung thanh gươm phát sáng tới nhưng không tài nào chém nổi. Những bản sao ấy trông như đang đi xuyên qua thanh gươm vậy. Lena lại tiếp tục chém, chỉ vài giây sau, Lena đã bị bao vây. Bỗng "xoẹt" một cái, một vết xước trên bàn tay phải Lena xuất hiện, cô giật mình rồi vung gươm chém về bên phải. Lại thêm một vết nữa ở bàn tay trái, rồi lại ở má phải, Lena lại vung gươm chém một cách bị động. Thêm một vết ở lưng, rồi đến cổ tay, cổ chân, Lena bắt đầu cảm thấy đau đớn dần. từng vết xước xuất hiện trên người cô. Rồi bỗng nhiên những bản sao biến mất và từ bên phải cô, Luna xuất hiện vung thanh gươm phát ra ánh sáng trắng lao tới, Lena giơ tay trái tạo lá chắn, nhưng trước khi lá chắn trên tay cô hoàn chỉnh hẳn thì thanh gươm đã lao tới. Cú va chạm mạnh khiến Lena bị hất văng ra xa, cô ngã thật mạnh xuống đất. Cổ động viên bên phía đội Bóng Tối bắt đầu reo hò. Nhà vua, hoàng hậu, Bob nhìn thấy vậy thì không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, cả ba liền đứng cả dậy gọi tên cô. Tất cả mọi người trên khán đài cổ vũ cho cô cũng cảm thấy lo lắng. Luna liền bước tới gần Lena.

-Được lắm Luna, em thắng rồi đấy!-Pega

-Hừ! Không tệ đấy.-Ryuga

-Cái tuyệt chiêu đấy chẳng phải là chiêu phân thân vừa nãy của Luna mà. Tại sao Lena lại không chém được?-Haruki

-Không phải đâu. Cô ấy niệm chú giúp tăng tốc độ di chuyển nhanh như chớp đồng thời có thể nhìn thấy rõ từng chuyển động của đối phương, tuy nhiên nhược điểm của nó là khiến cho người sử dụng bị xuống sức nhanh chóng, mau nhìn đi-David nói xong liền chỉ tay về phía Luna đang thở gấp-Dù sao cô ấy cũng thắng rồi.

-Siêu thật đấy, đánh bại được cả công chúa của Vương Quốc Ánh Sáng, bọn mình thắng chắc rồi.-Haruki

-Tôi đã thắng cô rồi, hãy chấp nhận thất bại đi. Những vết thương trên người cô, tôi có thể chữa lành chúng.-Luna

-Cảm ơn đã quan tâm, nhưng tôi vẫn chưa chịu thua đâu.-Lena

     Bỗng dưng cả người Lena phát ra ánh sáng vàng, Luna liền che mắt rồi lùi lại. Lena đứng dậy, toàn bộ vết thương trên người cô đã lành lặn hẳn, cô hít thở thật sâu rồi nhìn thẳng về phía đối phương. Luna nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lena liền nhanh chân lùi lại ra xa. Khán giả bên phía Ánh Sáng lại bắt đầu hò reo hô thật to tên của Lena. Luna lại dùng niệm chú sử dụng kỹ năng siêu tốc độ tạo ra những bản sao mờ ảo. Lena liền đưa thanh gươm ra trước mặt rồi niệm chú, từng đốm sáng vàng xuất hiện bao phủ lấy thanh gươm. Luna lao tới bao vây lấy Lena. Lena giơ thanh gươm lên trời và hô to: "TOẢ SÁNG!". Thanh gươm lập tức phát ra ánh sáng mạnh tựa như ánh sáng mặt trời bao phủ cả sân đấu, tất cả mọi người trên khán đài vội bịt mắt lại. Luna bị ánh sáng của thanh gươm làm cô bị chói mắt phải dừng lại. Ánh sáng đó biến mất, Luna liền mở mắt ra, Lena đã lao tới gần cô cách khoảng 3 bước. Lena đánh bay kiếm rồi tung cú đá vào giữa người Luna trước khi cô ấy định chống trả. Luna ngã huỵch xuống đất, tay phải ôm lấy chỗ bị đá. Một thanh gươm chĩa vào mặt Luna, cô nhìn lên, Lena đang nhìn cô.

-Lần này thì tôi thắng rồi nhé.-Lena nói bằng giọng trầm

-Tôi đã thua cô rồi, xin chúc mừng. Cô thật sự rất mạnh đấy thưa công chúa.-Luna cúi đầu mỉm cười chấp nhận thất bại

-Cảm ơn nhé, cô cũng thực sự rất mạnh đấy. Lâu lắm rồi tôi mới được đấu với một người ngang tài ngang sức như cô vậy.-Lena ngồi cúi xuống hỏi thăm-Cô có sao không?

-Tôi không sao. Tôi có thể tự đứng dậy được.-Luna nói rồi tự chữa lành cơn đau rồi đứng dậy. Lena liền thanh gươm cho Luna, cô nhận lấy rồi cả hai lại cúi đầu chào và rời khỏi sân đấu. Khán giả bên phía đội Ánh Sáng liền đứng cả dậy hô to tên của Lena.

-"TRẬN ĐẤU ĐẦU TIÊN: LENA LIGHT THẮNG!"

-Tuyệt quá! Chị ấy làm được rồi.-Bob reo lên

-LENA!-Rossy hét lên rồi chạy tới ôm chầm lấy Lena-Chúc mừng! Cậu đã làm được rồi đó. Hồi nãy nhìn cậu bị thương, tớ lo lắm!

-Tớ không sao cả, cậu không cần lo lắng cho tớ đâu.-Lena cũng ôm chầm lấy bạn mà đáp lại nhẹ nhàng. Ran đứng ngay phía sau liền véo tai kéo Rossy sang một bên khiến cô hét lên: "Á! ĐAU QUÁ! CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?".

-Cậu ôm Lena hơi bị lâu rồi đấy. Chúc mừng cậu nhé, Lena.-Ran

-Chúc mừng nhé, công chúa!-Doan giơ ngón cái ra

-Cảm ơn hai người rất nhiều!-Lena mỉm cười đáp lại. Cô nhìn lên thấy Bob đang gọi tên cô, còn nhà vua và hoàng hậu thì mỉm cười gật đầu.

-(Hừ! Chẳng qua cô ấy có thể tự chữa lành nhanh vết thương trong tích tắc với lại có được tuyệt kĩ "Toả sáng" mà thôi, có gì đâu mà phải chúc mừng).-Alex nghĩ thầm

-(Đúng như mình nghĩ, cô ấy đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Mình chắc chắn sẽ phải đối đầu với cô ấy thôi.)-David đặt tay lên cằm suy nghĩ rồi quay sang Luna-Không sao chứ, Luna?

-Luna, cậu có sao không?-Haruki chạy đến hỏi

-Tớ không sao, cảm ơn hai cậu đã hỏi thăm!-Luna

-Không ngờ công chúa của Vương Quốc Ánh Sáng lại mạnh đến như vậy. Đừng lo lắng nhé Luna, em chiến đấu cũng không tồi đấy chứ!-Pega động viên

-Cảm ơn anh nhiều!-Luna

-Cô ta mạnh thật đấy. Ta cũng muốn đấu với cô ấy.-Ryuga

-"TRẬN ĐẤU THỨ HAI: ALEX NOBLE ĐẤU VỚI DAVID DARK"

   Vừa nghe thấy tên mình, Alex liền đứng dậy nhìn bốn người mà lên mặt:"Đến giờ trình diễn rồi, cứ cúi mặt xuống sân đấu mà chiêm ngưỡng đi." rồi hắn bước xuống sân đấu. Một đám con gái nhìn thấy hắn liên reo lên:

-A! Là Alex kìa! Trông anh ấy đẹp trai và ngầu quá!!!

-Ôi! Mái tóc bạch kim của anh ấy, mình muốn chạm vào nó!!!

-Nhìn những bước đi của cậu ấy trông thần thái quá đi!!!

-Này, tới lượt cậu rồi kìa! Chúc cậu may mắn!-Haruki vỗ vai David

-Cố lên nhé, hoàng tử!-Pega và Luna đồng thanh

-Cảm ơn mọi người! Lần này để tôi gỡ lại cho.-David 

-Hừ, đừng có mà thua kẻo làm tao mất hứng đấy, đối thủ xứng tầm của tao!-Ryuga quay mặt ra chỗ khác

-Cảm ơn, nhưng câu đó phải để tôi nói mới đúng, Ryuga.-David đáp lại bằng giọng lạnh lùng rồi rời khỏi chỗ ngồi. Trên khán đài, khán giả cổ vũ cuồng nhiệt. Violet liền đứng dậy hô to:" CỐ LÊN ANH TRAI! CỐ LÊN!". David nhìn lên thấy Violet đang cổ vũ liền nói:"Cảm ơn!" rất nhỏ rồi xuống sân. Violet không nghe rõ được anh trai mình đang nói gì, cô quay sang hỏi nhà vua Joseph đang vỗ tay cổ vũ cho con trai mình:

-Không biết anh ấy có nghe con cổ vũ cho anh ấy không nữa? Mọi người thi nhau cổ vũ hô to quá, con sợ anh không nghe thấy gì.

-Ta thấy David quay lại nhìn con nên chắc chắn anh ấy biết con đang cổ vũ anh đấy rồi.

-Vâng ạ!

    Cả hai đã ở giữa sân đấu, một kẻ mặt nhìn khinh thường đối phương, người còn lại nét mặt điềm tĩnh, lạnh lùng. Alex nhìn David liền cười khẩy:

-Ồ, thì ra đây là hoàng tử của Vương Quốc Bóng Tối à? Hân hạnh được làm quen! Nhìn hoàng tử trông giống như một danh hài quá. Tôi rất mong chờ được xem màn kịch hài của hoàng tử ngay tại đây ngày hôm nay đấy.

-Cảm ơn, tôi cũng rất mong chờ được nhìn công tử mặc bao tải quấn khăn gói về nhà bú tí mẹ ngay tại đây ngày hôm nay đấy.-David đáp trả lại bằng giọng lạnh lùng

-Chà chà! Hoàng tử nói chuyện thật là có duyên quá trời!(À, thằng này miệng lưỡi được đấy!)-Alex

-"XIN MỜI HAI TUYỂN THỦ LÀM THỦ TỤC CÚI CHÀO NHAU TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU". Nghe thấy hiệu lệnh của trọng tài, cả hai liền cúi đầu chào nhau rồi rút kiếm của mình ra vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Trọng tài giơ tay phải hô to đồng thời đưa tay phải giơ lên rồi đưa ra phía trước:

-"CHUẨN BỊ! CHIẾN ĐẤU!" 

    Cả hai lao vào vung kiếm, Alex chủ động đánh vào chân, nhưng David đã nhảy qua đầu hắn rồi vung thanh kiếm tạo ra đường chém năng lượng màu tím bay tới chân Alex. Hắn nhảy lùi lại rồi giơ tay trái ra hô to:"PHÓNG!". Từ bàn tay hắn xuất hiện một dòng nước cuộn tròn lại rồi từ bên trong bắn ra những viên đá pha lê màu trắng nhọn hoắt bay tới với tốc độ nhanh. David tạo lá chắn ở tay trái ngăn những viên đá đó lại. Những viên đá pha lên chạm vào khiên liền văng ra rồi rơi xuống đất.

-(Đá pha lê à? Đẹp thật đấy!)-David cúi xuống nhặt một viên pha lê lên nhìn. Ánh sáng toả ra từ viên pha lê đó trông thật đẹp tựa như ánh sáng của những vì sao giữa bầu trời đêm, David nghĩ vậy. Chớp thời cơ, Alex chĩa kiếm lao tới định nhắm vào đầu, nhưng David đã lấy kiếm chặn đòn, tay còn lại vẫn đang cầm viên pha lê ngắm nhìn vẻ đẹp của nó. Alex lại bắn ra đá pha lê ở tay trái, David nhanh tay gạt luôn thanh kiếm của Alex chặn đòn bắn rồi phản công lại. Alex lùi lại né đòn rồi lại lao vào tấn công. Toàn bộ cổ động viên hai bên đang được chiêm ngưỡng một màn đấu kiếm đẹp mắt giữa tuyển thủ hai bên. 

-Kiếm pháp của hoàng tử tuyệt vời thật đấy! Tôi chưa bao giờ được đối đầu với một người có kỹ năng ảo diệu như hoàng tử đây. Làm sao mà hoàng tử có thể sử dụng thanh kiếm rỉ sét này một cách thuần thục đến vậy?-Alex lại dùng cái giọng khó nghe làm khó David, nhưng David chẳng phản ứng gì mà cứ tấn công Alex dồn dập. Thanh kiếm đen lại phát sáng, David vung kiếm, Alex lại giơ tay ra. Dòng nước từ tay hắn phóng ra tạo thành một bức tường chắn rồi đông cứng lại thành pha lê. Tia năng lượng chém màu tím lao vào bức tường phá vỡ thành từng mảnh pha lê nhỏ. Rồi từ hướng đó, Alex lao nhanh vào nhắm vào giữa đầu mà đánh, David nhanh tay chặn đòn, nhưng rồi cậu phát hiện ra thanh kiếm của Alex được bao phủ bởi nước, cậu định rút lại thì dòng nước quấn lấy thanh gươm rồi lên tới nửa hai cánh tay cậu rồi hoá thành pha lê. Sức nặng của pha lê khiến David khuỵu người xuống. Một lưỡi kiếm lạnh ngắt kề sát cổ David. Cổ động viên bên phía Ánh Sáng bắt đầu reo hò vui sướng, ngoại trừ bốn thành viên của đội.

-Ái chà! Thoải mái quá! Nhẹ hết cả người-Nick vừa mới đi vệ sinh xong đang cảm thấy nhẹn nhõm cả người thì thấy mọi người đang reo hò cuồng nhiệt-Lena thắng rồi à?

-Lena thắng từ lâu rồi, giờ đang là trận đấu giữa Alex với hoàng tử Bóng Tối, cũng sắp kết thúc rồi. Alex thắng chắc rồi.-Một cổ động viên đáp lại

-Nhanh thế?-Nick ngạc nhiên

-Ôi không, David bị đánh bại rồi!-Haruki

-Có vẻ như lần này căng rồi đây. Hai trận cả hai người bên ta đã bị đánh bại rồi, mà bên kia vẫn còn đủ năm người nữa. Phe Ánh Sáng năm nay mạnh thật đấy.-Pega 

     Trên khán đài bên phía Bóng Tối, Violet cảm thấy lo lắng liền hỏi Joseph:" Phụ vương, anh David sắp thua rồi, làm sao bây giờ?". Nhìn thấy vẻ mặt không có một chút lo lắng nào của Joseph, Violet cảm thấy khó hiểu: "Phụ vương, người không thấy lo lắng cho anh David sao?". "Có chứ con gái! Nhưng ta biết David là một đứa thông minh và không hề có ý định bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, con cứ yên tâm đi.", Joseph đáp lại. Phía dưới sân, Alex vẫn đang kề thanh kiếm sát cổ David, hắn nhếch mép cười rồi giả làm điệu bộ không hài lòng:

-Ơ kìa, chán thật đấy! Đã kết thúc rồi cơ à? Tôi cứ tưởng là vở hài kịch này sẽ phải thú vị thêm chút nữa chứ. Đúng là không có tài thì thiệt thôi.

-Cậu muốn nó thêm thú vị à? Được thôi, cứ theo dõi tiếp đi, màn kịch này vẫn chưa kết thúc đâu!-David

-Hả?-Alex

       Bỗng dưng từ phía dưới mặt đất, một thanh kiếm trồi lên hướng tới cằm Alex, hắn ngạc nhiên rồi nhanh  chóng lùi lại. "Nó" lại lao vào tấn công hắn như vũ bão, hắn chỉ có thể phòng thủ mà không kịp nhìn mặt của "nó", nhưng hắn thấy cách tấn công của "nó" giống hệt của hắn. Rồi "nó" bỗng dưng lùi lại đến chỗ David, "nó" đặt thanh kiếm lên tay David. Toàn bộ pha lê từ nửa hai cánh tay xuống hoá lại thành nước rồi chui lại vào trong thanh kiếm của "nó". Alex nhìn thấy dược chân tướng của "nó" liền ngạc nhiên, hắn thấy toàn thân "nó" đen sì, đặc điểm cơ thể lẫn thế đứng chuẩn bị chiến đấu giống y hệt hắn.

-Đó là cái bóng của ngươi đấy, Alex. Ta đã triệu hồi cái bóng của ngươi và điều khiển nó ngay khi ngươi tới gần ta. Đáng lẽ lúc đấy ngươi nên tránh xa ta ra thì tốt hơn.-David 

     Alex nhìn xuống dưới chân, quả nhiên cái bóng của hắn đã không còn ở đó. Hắn nghiến răng, đầu toát cả mồ hôi: "Khốn khiếp! Không ngờ hắn ta lại có khả năng đấy." . David chĩa mũi kiếm về phía trước, cái bóng lao tới tấn công Alex. Giờ thì Alex chỉ có thể chống đỡ vừa né tránh trước những đòn đánh từ cái bóng của hắn. Càng chống đỡ, hắn càng để lộ ra nhiều sơ hở. Cái bóng vung kiếm nhắm tới đầu, hắn cúi đầu xuống tránh đòn nhào lộn dưới đất rồi giơ tay trái bắn ra những viên đá pha lê liên tục, cái bóng giơ thanh kiếm lên trời bắn ra những cột nước bao phủ xung quanh nó tạo thành một "rào chắn pha lê" bảo vệ toàn cơ thể. Những viên pha lê đập vào lá chắn làm xuất hiện những vết nứt trên đó, cái bóng lai tiếp tục tạo ra pha lê để lấp vào những chỗ bị đục thủng. Đợi đến khi không còn viên pha lê nào phóng tới, cái bóng biến lá chắn tan chảy lại thành nước. Đúng lúc đó, Alex chớp thời cơ lao tới đánh bay thanh kiếm rồi vung cú chém ngang người. Cái bóng lùi nhanh lại tránh đòn, bỗng nhiên trên hai cánh tay của nó xuất hiện vết nứt, hai cánh tay của Alex xuất hiện hai vết xước rồi máu chảy ra khiến hắn ta ngạc nhiên.

-Nếu cái bóng của người bị làm sao, ngươi cũng sẽ bị y như vậy.-David

    Daivd thấy Alex lấy băng cuốn y tế quấn lên vết thương ở hai cánh tay, cậu liền đứng đó đợi hắn một lúc. Quấn băng xong, hắn trừng mắt nhìn David, hàm răng nghiến chặt lại. Chưa bao giờ hắn gặp một đối thủ đáng gờm đến như vậy. "Vẫn còn chiến đấu được sao? Vậy thì tới ngay đi! Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa đấy." David lại chĩa kiếm, cái bóng quay trở về với Alex. Alex gào lên rồi lao vào vung kiếm, còn David thì chỉ đỡ đòn rồi lùi lại, đợi hắn mệt thì vật hắn ngã là xong. David đã lùi đến gần cuối sân đấu rồi, đột nhiên Alex nhe răng cười một cách khoái chí rồi giơ tay trái lên hô to: "PHÓNG". Những viên pha lê nhọn hoắt ở hai đầu được bắn ra từ tay hắn nhưng lại không bay về phía David mà lại bay lên phía khán đài. "Hắn ta bị sao vậy? Sao lại có thể bắn trượt ở khoảng cách này được? Không lẽ vì không thể đánh bại mình khiến hắn mất bình tĩnh mà bắn trượt à?", David nghĩ. Những viên pha lê bay tới khán đài đập vào kết giới dội lại nhắm tới đúng vị trí David đứng. Cậu bất ngờ rồi nhanh tay lá chắn đỡ đòn. Cơn mưa pha lê "rơi" xối xả khiến lá chắn của David bắt đầu xuất hiện những vết nứt càng lúc càng lớn, cậu cố gắng dùng phép để xoá đi những vết nứt trên lá chắn. Alex tay trái đang phóng ra pha lê còn tay phải hắn đột nhiên chĩa kiếm về phía trước, dòng nước đang bao phủ thanh kiếm của hắn liền phóng ra, David chỉ kịp quay lại nhìn rồi để cho dòng nước chui vào miệng cậu rồi cả người cậu bị biến thành pha lê. Lá chắn biến mất, những viên pha lê lao tới găm vào người David giờ đã hoá thành pha lê rồi vỡ tan thành từng mảnh khiến tất cả mọi người đều sửng sốt. Alex bắt đầu cười phá lên một cách sảng khoái.

-ANH DAVID! KHÔNG!-Violet nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng liền gào to tên anh trai mình rồi khóc.

-DAVID!-Haruki và Pega sửng sốt đứng dậy đồng thanh gọi tên cậu. Luna thì lấy tay che miệng của mình, Ryuga thì mở to cả hai mắt lên nhìn.

-Ngươi làm cái gì vậy Alex? Đây chỉ là thi đấu, không phải là tử chiến. Ngươi đã giết người rồi đấy.-Lena đứng phắt dậy 

-Đúng đấy! Đồ sát nhân!-Rossy

-Cô đang nói cái gì vậy Lena? Ánh Sáng và Bóng Tối từ trước đến giờ vẫn luôn là kẻ thù của nhau mà. Giết một người bên phe địch thì có gì là sai trái đâu chứ? Hay là cô đang ủng hộ phe Bóng Tối rồi?-Alex

-Ta không ủng hộ bên đối phương, nhưng ta không đồng ý việc lấy mạng của người khác. Họ cũng giống như chúng ta, chỉ tham gia thi đấu thôi.-Lena

-Đấy là việc của cô. Với ta giết được tên hoàng tử của Bóng Tối là một lợi thế lớn để đội ta dễ dàng đánh bại toàn bộ bên địch, với lại lũ Bóng Tối sẽ không còn giám gây sự với vương quốc chúng ta nữa.ĐÂY LÀ CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ CỦA VƯƠNG QUỐC CHÚNG TA!-Alex

-THẰNG KHỐN!-Haruki không kiềm chế được nữa, cậu đứng dậy rồi định lao ra thì Pega ngăn lại:"Bình tĩnh lại đi, Haruki! Hắn ta rất mạnh, em không phải là đối thủ của hắn đâu."

-NHƯNG MÀ, HẮN ĐÃ GIẾT DAVID...-Haruki

-Anh biết chứ! Hãy để tên đó cho anh, anh sẽ phục thù lại. Hắn có thể phóng ra pha lê nhanh như cắt, vậy thì hãy để mũi tên gió của anh đấu lại với hắn. Chắc chắn ban tổ chức sẽ sắp xếp trận đấu cho anh ở vòng thứ hai.-Pega

-Nhưng mà anh phải đánh bại được một thành viên khác của bên Ánh Sáng ở vòng đầu đấy.-Luna

-Anh biết chứ! Anh sẽ cố gắng...-Pega

-Để tên đó cho ta.-Ryuga bỗng nhiên lên tiếng

-Ryuga, cậu...?-Luna

-Đừng có mà hiểu nhầm. Không phải là vì ta ủng hộ David, nhưng vì ta đã thề là sẽ đấu với David sau khi giải đấu kết thúc, vậy mà tên kia dám phá đi lời thề của ta nên ta cảm thấy khó chịu mà thôi.-Ryuga

-Nhưng xét về kĩ năng thì hắn vượt trội hơn cậu đó.-Luna

-Chẳng sao cả. Ta còn bị David đập cho tơi bời bao nhiêu lần rồi còn chẳng thấy sao, huống hồ ta phải sợ tên này làm gì.-Ryuga

     Ở phía dưới sân, Alex đang tiến tới những mảnh pha lê bị vỡ tan tành, hắn nhặt một mảnh pha lê lên nhìn. Hắn nhếch mép cười:" Ôi hoàng tử! Cả một vương quốc rộng lớn như vậy mà không có nổi một nhân tài xuất sắc nào ư? Thật là tội nghiệp! Hoàng tử cuối cùng cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Thời kỳ huy hoàng của lũ Bóng Tối các ngươi đã chấm dứt rồi. Từ giờ lịch sử của Vương Quốc Ánh Sáng, à không, cả thế giới này đã bước sang một trang mới, một thế giới tràn ngập ánh sáng, và ta sẽ được tôn vinh như một người hùng của cả thế giới này!"

-Đúng vậy, cả thế giới này sẽ tràn ngập ánh sáng, ngoại trừ nhà ngươi.-Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Alex rùng mình, hắn ngoảnh mặt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai.

-Ở đây này!-Giọng nói đó lại cất lên, Alex nhìn xuống dưới chân. Cái bóng của hắn tự dưng xuất hiện một cái lỗ đen làm hắn giật mình. Rồi nhanh như cắt, David trồi lên vung kiếm, Alex đỡ đòn. Tất cả mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Những tia sét phóng ra từ tay David truyền qua từ thanh kiếm của cậu sang thanh kiếm của Alex rồi hắn bị điện giật lùi ra vài bước. David giơ bàn tay trái, một quả cầu năng lượng màu tím cùng với những tia điện bao quanh được phóng ra. Alex dính trọn đòn bay người ngã ngửa ra xa, thanh kiếm tuột khỏi tay. Trên khán đài lại tiếp tục reo hò. Alex đứng gượng dậy, tay trái ôm lấy bụng. Hắn trừng mắt nhìn David:

-Thằng khốn, tại sao mày vẫn chưa chết?

-Ngay từ lúc ngươi bắn vào kết giới dội ngược vào ta, ta đã đoán được ra ngươi sẽ tận dụng sơ hở để tấn công ta khi ta đang tạo rào chắn ngăn những viên pha lê kia. Ta đã tạo ra một bản sao cái bóng ngay khi ta ngoảnh đầu lại về phía ngươi rồi đề nó bị hoá pha lê, còn ta thì tạo ra một cái hố đen rồi chui xuống. Cái người ngươi vừa giết chính là cái bóng của ta đấy.-David

-(Hắn lại còn có khả năng đấy à?)-Alex nhìn xuống cái bóng của David-(Nếu vậy thì đáng lẽ bóng của hắn không còn nữa, sao nó vẫn còn ở đây?)

-À, ta quên chưa nói với ngươi rằng ta có thể tự tạo ra bản sao cái bóng của ta bao nhiêu cũng được, nhưng với người khác thì chỉ được một cái bóng duy nhất thôi.-David vừa nói vừa triệu hồi ra hai cái bóng của cậu khiến Alex ngạc nhiên.

-Được lắm, thế mới là con trai của ta chứ!-Joseph

-Cố lên! Mau đánh bại hắn đi anh David!-Violet

     David nhặt thanh kiếm rồi tung ra trước mặt Alex. Cậu thu hai cái bóng lại rồi nói:

-Chịu thua rồi chứ? Nếu chưa thì cầm thanh kiếm đó mà đứng dậy chiến đấu tiếp đi.

    Alex nghiến chặt răng, hai bàn tay nắm chặt. Hắn nhặt thanh kiếm rồi vùng dậy. Hắn gào lên rồi lao vào đánh. David cúi xuống tránh đòn. Alex nhắm vào chân, David nhảy lên. Alex vung kiếm vào giữa người, David cầm kiếm bằng hai tay chặn đòn rồi dùng tay phải đẩy mạnh Alex một cái, hắn cuống cuồng ngã xuống đất. David giơ kiếm lên trời vung xuống, Alex lăn sang một bên rồi đứng dậy giơ tay bắn pha lê. David cũng chìa tay ra, phóng ra tia sét phá vỡ toàn bộ pha lê. Cơn giận đã lên đến đỉnh điểm, Alex phóng ra dòng nước định hoá David thành pha lê, David đã tạo ra lá chắn ngăn dòng nước lại rồi lao tới nhảy lên dùng hai chân đạp. Alex dùng kiếm chặn, nhưng David đã phóng ra tia sét từ bàn chân truyền điện vào thanh kiếm khiến hắn bị điện giật rồi ngã xuống đất. David tới gần Alex rồi hỏi:

-Giờ thì đã chịu thua chưa?

     Alex giờ đã thấm mệt, thở hổn hển, không còn đủ sức chiến đấu được nữa, hắn thở gấp rồi trả lời:"Rồ..Rồi". David gật đầu rồi đặt kiếm của Alex xuống đất ngay cạnh hắn, cậu quay về phía khán đài giơ ngón tay cái lên cho tất cả mọi người nhìn thấy. Cổ động viên bên phía Bóng Tối reo hò ăn mừng

"TRẬN THỨ HAI: DAVID DARK THẮNG!"

-Tuyệt quá, anh ấy/cậu ấy thắng rồi!-Violet và Haruki đồng thanh

-Không tệ đấy chứ, David.-Luna

    Pega thì đứng dậy vỗ tay, còn Ryuga thì nhếch mép cười:"Được lắm! Như vậy mới xúng đáng là đối thủ của ta chứ!"

-Anh cậu mạnh thật đấy.-Marie ngồi cạnh Violet bảo với cô ấy

-Ừ, anh trai tớ mà.-Violet

-Phù...pha vừa rồi làm anh suýt thót tim.-Ken thở phào

-Chẳng hiểu tại sao hắn ta thua rồi mà tớ cảm thấy vui nhỉ?-Rossy

-Đâu phải riêng cậu đâu, tất cả bọn mình đều cảm thấy như vậy mà.-Ran

-Hoàng tử kia có vẻ mạnh thật đấy, anh không dám chắc mình có thể đánh bại được cậu ta không nữa. Có khi em thực sự  sẽ phải đối đầu với cậu ta rồi đấy, Lena-Doan

-Có lẽ vậy.-Lena 

"VÀ BÂY GIỜ, TRẬN ĐẤU KẾ TIẾP...."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro