#6 Nhi và Mai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đó chưa phải điều đủ để chứng minh chúng nó quá cáo so với lớp Lá.

Thế này... Hôm đó, tôi từ trong lớp đi ra, thấy con Nhi đang đứng chỗ hàng rào, nó đứng im một mình nên tôi mới tới vỗ nhẹ vai nó hỏi: "Làm gì vậy?". Cái quay ra nhìn mặt nó thấy bình thường. 1, 2, 3 giây sau thì ôi thôi nó bật khóc.

"Sao thế"- tôi ra vẻ quan tâm chứ cũng chẳng yêu thương gì nhau đâu. Nó không trả lời, vẫn tiếp tục khóc.

Quay người định bước vào lớp báo cô thì thấy con Mai đứng ở cửa, nhìn thấy hết chuyện nãy giờ. Nó nhìn tôi một lúc cũng rơi nước mắt.

Tôi cứ đứng im chả hiểu cái mô tê gì.

Cô từ trong lớp đi ra, thấy hai đưa khóc mới hỏi làm sao, chỉ được cái chúng nó khóc to hơn. Cô hỏi tôi thì tôi nói em không biết. Con Mai giờ mới chỉ vào mặt tôi nói tôi đánh con Nhi. Tôi nói không có. Nó nói tôi đánh vào vai chị nó. Mà kể cả tôi làm thế thì con Nhi đúng mít ướt, vỗ nhẹ vào vai cũng khóc. Nhưng tôi biết hai chị em nó giả vờ khóc.

Tôi biện minh là em thấy bạn ấy đứng một mình mới ra vỗ vai hỏi làm sao rồi tự dưng bạn ý khóc chứ em có đánh đâu. Con Nhi nãy giờ không nói gì, khi cô hỏi có phải tôi đánh nó không thì nó lại gật. Ôi trời!

Mọi tội lỗi đổ lên đầu tôi. Cô bắt tôi xin lỗi, cô nói em không đánh bạn thì cũng phải xin lỗi, vì em đụng bạn mới khóc. Tôi giải thích đi giải thích lại đành chịu thua cô, xin lỗi con Nhi.

Cô được nước bắt xin lỗi cả con Mai luôn, vì tôi làm Nhi khóc Mai mới khóc. "Em không làm gì bạn ấy cả, đáng ra hai bạn ấy phải xin lỗi em vì lừa gạt lòng tốt của em". Tôi nuốt nguyên cục tức đi thẳng vào lớp. Cô cũng cho qua luôn. Con Nhi với con Mai thì vừa khóc đã cười.

Từ hôm đó tôi không chơi với bọn nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro