Bảo trì trí tuệ chương 1 - Huỳnh Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một series fiction dài , mời các bạn đón xem các chap mới mỗi ngày .

Tác phẩm : Bảo Trì Trí Tuệ .

Tác giả : Huỳnh Giao

Thể loại : Viễn tưởng , đấu trí , tình cảm .

Rating : 13 +

Warning : Mình nghĩ  không có gì nguy hiểm nhưng nó không thích hợp đọc giải trí lúc căng thẳng và bị stress.

Chương một : Cái tôi của mỗi người ( phần 1 )

Hôm nay , lũ học sinh lớp 12 kéo nhau về trường , cây phượng vĩ già trơ lá không hoa , nay như tán ô đỏ cùng gió tung hoa ngập sân trường . Nó vươn mình nở hoa vào thời điểm dòng học sinh lớp 12 vừa vượt qua kì thi đại học .

Tôi cùng bạn bè về trường thăm thầy cô lớp cũ đã không khỏi kinh ngạc . Cái cây già này cùng chúng tôi trải qua bao kỉ niệm , nay có lẽ nó muốn tặng một món quà trước buổi chia xa chăng . Thật là nhớ những ngày bận rộn chạy công việc lớp trưởng phải ra lệnh cho mọi người làm việc thay mình , những lúc hững hờ tâm hồn ngoài cửa sổ nghe tiếng gió rì rào qua kẻ lá , hay ngắm nhìn những bóng nắng đâm xuyên chi chít .  

Tên của tôi là Lạc Vỹ , Huỳnh Lạc Vỹ , một tháng trước đây còn là lớp trưởng xuất sắc khối A đứng top kì thi quốc gia môn toán , là kẻ thù của các môn học bài , năng khiếu và thể thao. Thật không biết ba có thất vọng vì tôi khi chỉ giống ông ở vẻ bề ngoài không nữa . Ông một nhạc sĩ thiên tài nổi danh năm 14 tuổi , từng lưu diễn khắp thế giới , do quá đào hoa mà mẹ đã ra đi khi tôi mới 6 tuổi . Thế là ông kết thúc sự nghiệp ở tuổi 35 để chăm lo cho thằng con. Và hơi bất ngờ , tôi không có khả năng chơi vĩ cầm thậm chí còn chơi rất tệ . Điều duy nhất mà ông có thể tự hào khi gà trống nuôi con là đã nuôi được thằng con có khuôn mặt và thân hình hấp dẫn không thua kém ai . Nhưng đã là cha con , không duyên cũng nợ , tôi cũng thừa hưởng không ít cái tính "sang chảnh" của nhạc sĩ và đi đâu cũng phải có cái headphone .

" Vỹ , mày ngồi chôn chân ở băng đá luôn rồi hả ? "

Trước lũ bạn lao nhao ồn ào ở văn phòng giám thị , tôi đánh lẻ ngồi ở băng đá . 

" Tụi mày giành chỗ hết tao biết chen chân nào ? " Tôi đáp lời thằng Quý vừa làm vài động tác quơ chân nhẹ muốn cho nó biết : giày ông đây mới mua .

Nó nhìn tôi ngao ngán rồi thở dài quay đi . Xoay nhẹ cái kiềng bạc đeo trên tay , tôi đứng dậy vươn vai ngáp dài , xải bước bỏ đi dạo . Không đời nào tôi lại chen chân vô cái chỗ đông người ngột ngạt , vừa mệt vừa ồn lại còn nhăn áo và bẩn giày nữa . Ai nói kĩ tính tôi chịu là một thằng con trai , sĩ diện duy nhất của tôi sạch sẽ và lịch sự hơn bất cứ thằng con trai hay nhỏ con gái nào . 

Đứng trước bóng cây to lớn của phượng vĩ , tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và mệt nhoài ... Buồn ngủ quá . Chính xác là vậy .

" Mình lấy ba lô rồi đi về vậy " Tôi vừa nói vừa quay lại " Ơ..."

" Hồ ly hôm nay cũng như mọi ngày nhỉ ? " 

" Hử ? "

Chất giọng chanh chua khá quen thuộc không sao lẫn được , tôi lại gặp nhỏ rồi . Con nhỏ Nguyễn Minh Sang , đứa con gái đầy cá tính như cái tên . Nhỏ đang ngồi băng đá mà tôi ngồi khi nảy và lục kiếm gì đó trong cái ba lô đeo ngang vai của tôi .

"Kiếm gì đó , coi chừng làm hư ba lô của tôi."

"Xài toàn hàng hiệu như ông mà sợ hư hao à ?"Nhỏ kéo mạnh ba tia khóa lại túi ba lô , quăng thẳng về phía tôi "Lấy cho tôi mượn hộp y tế ông thường mang đi"

"Không có mang" Tôi bực dọc đeo cái túi lên vai "Tôi đi về đây"

Trước xã hội hiện đại đầy rẫy tai nạn này , đã là con gái phải biết tự lo thân , mấy đồ lặt vặt đó phải là con trai hỏi mượn con gái .

"Keo kiệt"

"Keo vậy đó" Tôi nheo mày " Tôi cho đội bóng chuyền của cô mượn rồi còn gì?"

"Rồi hả ?Tôi cứ tưởng hộp đó của ai không? Tại thuốc xát trùng hết rồi" Nhỏ chạy đến chặng đường tôi đi "Sao không vào phòng thể dục xem tôi thi đấu"

"Chán" Tôi đẩy nhỏ sang bên đi tiếp "Chơi bóng chuyền có gì hay , ngã đau được gì ?"

"Ít nhất tôi sống vui vẻ.Không như ông toán học gia hồ ly ạ" Nhỏ xua tay rồi bỏ đi về hướng phòng thể dục .

Nói vậy là sao chứ , không có người như tôi thì ai cho quản lý của nhỏ mượn đồ đạc này kia .

Minh Sang , nhỏ là lớp trưởng khối D nổi tiếng là một vận động viên bóng chuyền . Hôm nay cũng vậy , nhỏ năng động với mái tóc buộc cao cùng trang phục thể thao đầy mạnh khỏe trái ngược hẳn bộ đồ vận viện áo sơ mi cùng quần kaki màu nâu sữa chỉnh tề của tôi .

Cả hai không ghét gì nhau nhưng có lẽ là người của hai thế giới . Và tôi thích nhỏ ấy vì rất nguyên nhân . Đương nhiên cái việc tôi yêu đơn phương vầy là chả ai biết cả . Họ làm sao dám nghĩ một anh chàng thượng lưu , con nhạc sĩ , người mẫu tạp chí , thần đồng toán học lại yêu một con nhóc khá tomboy chứ .Ai có thể ngờ tôi với nhỏ đã từng là thanh mai trúc mã , bạn thuở bé .

Lang thang ra gần cổng trường , lũ bạn lớp mới phát hiện ra tôi đã đi mất . Chúng réo .

"Lạc Vỹ ơi"

"Tăng hai nữa mà mậy"

"Này ?"

Tôi mặc kệ đi thẳng ra ngoài rồi lên taxi đã kêu sẵn . Nếu hôm nay không phải là ngày nhỏ đi chơi lần cuối với câu lạc bộ thì đời nào tôi ra đường . Như đã tự giới thiệu , tôi một thằng mắc bệnh nghệ sĩ . Và đây là một trong số căn bệnh : thích ở nhà nghe nhạc .

*****

Chiều hôm đó mưa rơi rả rích , những luống hoa trong sân vườn của tôi luống cuống núp trước những tấm bạc mà cậu chủ đã chuẩn bị sẵn . Tôi lặng đứng sát mặt cửa kính trông ra vườn , mưa tuông xối xả , càng lúc càng dữ dội , đâu đó những tiếng sấm rền . Và tôi thật muốn ra ngoài .

"Không lầm thì hôm nay cả nhà nhỏ đi vắng thì phải" Tôi lảm nhảm "Không biết có sao không đây ? Đang ở trường hay ở nhà hay ngoài đường ?"

Không chịu nổi cái suy nghĩ linh tinh , tôi mặc chiếc áo khoác , cầm cây dù rồi đi ngoài , dù gì nhà nhỏ có cách tôi bao xa .

Ngoài đường thưa thớt , kẻ qua lại hối hả chạy , tôi thì chậm rãi đi sát lề hạn chế sự dơ bẩn do mưa bão đem đến . Nhưng từ trên xuống dưới người tôi đã ướt sũng.

.

.

.

Cách đó không xa , giữa trời giông bão , một cấp hai nhỏ nhắn , có nhỏ ngốc ngồi bên khung cửa kính tầng hai trông ra đường chờ một dáng hình quen thuộc . Chốc chốc tiếng sấm rền làm nhỏ sợ phát run , nhưng là một vận động viên cứng cõi sao có thể chết nhát như thế . Vậy là nhỏ cứ chờ , cứ đợi trông ai đó ngoài kia .

"Đồ ngốc , sao không thấy đâu " Nhỏ cau mày chăm chăm nhìn xuống đường buồn bã "mà giờ cũng đâu còn bé nữa , lớn rồi chỉ toàn cải nhau thôi"

Nhỏ ngước nhìn lên những hạt mưa tạt vào cửa kính . Một bức tranh đẹp nguyên thủy bằng nước lạ thường .

"Minh Sang ơi !" Hòa trong tiếng mưa giọng ai đó kêu to tên nhỏ . Là Huỳnh Lạc Vỹ , nhỏ trông dáng chàng quý tộc lội mưa cùng cây dù vội mở tung cửa sổ ra.

"Cái cậu ngốc này làm gì ngoài trời mưa thế hả ?"

Nhỏ rất không muốn nói như vậy nhưng trước một Lạc Vỹ hào hoa hồ ly , nhỏ đã không thể hiền dịu như hồi trước . Chỉ cần không chú ý hành động một chút , người ta sẽ bảo nhỏ : thấy-sang-bắt-hoàng-làm-họ.

" Ừ thì " Cậu chàng loay hoay gì bên dưới rồi bảo " Đi chơi thôi "

Nói xạo thì cũng phải có căn cứ chứ . Sáng nay cũng thế , không phải vì mình mà lặn lội lên trường sao , không phải vì mình làm lớp trưởng mà nhích cái thân lười nhác làm cán sự ư ... Nếu như cậu không quá tài giỏi thì giờ nhỏ và cậu đã là một đôi đẹp từ bé tới lớn rồi .

"Ấm đầu hả tên ngốc ?" Nhỏ tức tối với dòng suy nghĩ . 

" Thôi vào trông đi , kẻo bị ướt đấy "

" Ướt rồi còn đâu " 

" Thế đi chơi cùng mình không ? "

"..."

Nhỏ không biết có nghe lầm không nữa , bối rối nhỏ rúc đầu vào trong nhà. Từ khi vào cấp 3 , khoảng cách hai đứa khác biệt , trước bao người bạn nhà giàu bu quanh cậu , nhỏ như một con chuột nhắt  . Vì thế , nhỏ đã né câu thật xa nhưng cậu cứ không nói không rằng với dáng vẻ kiêu ngạo tiếp cận . Có lẽ cả hai rất ngốc khi thích nhau mà cứ để ý cái nhìn xã hội . Nhỏ thầm mĩm cười . Lòng nghẹn đắng trước những hạt mưa đang vung vãi lên mình . Nhỏ không muốn gặp rắc rối .

"Được ...."

Xẻng .

Nhỏ xoay lưng chồm lên định trả lời thì bất ngờ dưới nhà có âm thanh lạ .

Cót Cét .

Dưới cầu thang phát ra âm thanh lạ . Một ai đó đang đặt từng bước chân lên nó .

Tôi cứ đứng đợi không biết bao lâu , không một tiếng trả lời nào cả , thật sự đã không còn như trước . Chơi thân từ nhỏ tới lớn , tại sao giờ phải như người xa lạ , tôi đã cố mọi cách để có thể tạo cơ hội cho cả hai gặp nhau ... Mà thôi dù gì cũng cải nhau nhiều là chính . Tôi không hiểu nổi nhỏ nghĩ gì nữa .

Tôi xiết chặt lòng bàn tay lại . Tôi đang run vì lạnh hay tức giận đây . Cơn mưa vẫn xối xả trút nước , cây dù của tôi cứ nặng dần , nặng dần , nhìn lên rồi nhìn xuống chả có ai kia rủ chút thương hại bước ra . Tôi thật sự rất giận , tay quệt mũi mãi không dừng , lòng tự trọng của tôi có chút bị tổn thương . Tôi đã hạ mình đến thế mà , hành động cũng rất rõ ràng , tại sao , tại sao chứ . Tôi xông thẳng tới chuông cửa nhà nhỏ , nước mưa được dịp văng lên tận đầu gối . Tay phải đưa lên , tôi chậm rãi xê dịch tới chuông cửa .

Bộp .

Quệt hất tay mạnh lên cột tượng phía trên cái chuông không xa . Tôi thật sự rất giận bản thân mình , một thằng có quá nhiều sĩ diện và sang chảnh . Tại sao tôi không thể chơi đàn như ba mà lại có cái tính cách của ba . Tới giờ này , ba vẫn còn bày vẻ nhiều cách làm huề với mẹ mà không chịu một lời xin lỗi . Tôi đứng giữa cả hai đã biết rất rõ , rất hiểu cái cảnh khoảng cách vô hình ...

Mãi mãi , nếu không ai lên tiếng thì sợi dây khoảng cách ngày càng kéo ra cho đến khi đứt mà thôi . Nhưng tôi không can đảm , ít nhất là ngay bây giờ . Tôi lẳng lặng bỏ đi .

Mưa rơi mãi , khung cửa sổ trên lầu vẫn chưa đóng lại ...

 ( to be continued )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro