Đi - Huỳnh Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Huỳnh Giao

Thể loại : Tâm lý .

Tranh minh họa : Zero và Yên Vũ .

" Xem nào , mấy ngày tới mình thi rồi "

Tôi nơm nớp nhìn tờ lịch tường tháng 7 đã khoanh to tướng hai ngày 4 và 5 . Qua hai ngày này rất có thể tôi sẽ không bao giờ nếm trải cảm giác thi cử nữa .

Nghe có vẻ nghiêm trọng quá nhỉ !? Nhưng đó là sự thật . Tôi đã học suốt 12 năm , đã chi tiền gia đình không kể xiết cho các khoản học phí , giờ đây đứng trước ngưỡng cửa thi đại học , tôi... tôi không biết sao nữa . Tôi không biết gọi cảm giác này là gì . Rất có thể các anh chị , bạn bè , các mối quan hệ và quan trọng là gia đình đã khiến cho tôi có những xúc cảm không rõ ràng này .

Tôi muốn được học đại học , muốn được học đúng ngành nghề hợp với bản thân , muốn ba mẹ hân hoan , muốn bạn bè ngưỡng mộ , muốn nhiều , nhiều lắm . Nhưng muốn thì sao , rất nhiều người bảo thi đại học rất khó , cao đẳng còn có chỗ , rồi nào là các chế độ cộng điểm , các con số chỉ tiêu , vào thi đậu có khi lại thấy chọn sai nghề . Tất cả làm những ước muốn tôi muốn tắt ngấm dần . Một thoáng suy nghĩ tiêu cực tôi cho rằng tôi không bao giờ có thể đậu đại học hay có khả năng tồn tại ở trường đại học . Tôi nên bỏ cuộc đi dốc sức cho cao đẳng hoặc chọn học một cái nghề rồi đi làm chăng ?

" Con thi đậu ba mẹ sẽ thưởng sẽ con một phần quá lớn "

Tôi cười thật tươi .

" Tao với mày quyết tâm đậu đại học nha ! "

Tôi cười thật tươi .

Sau nụ cười luôn là cái gật đầu . Tôi không biết ai có tâm trạng giống mình không . Nhưng rõ ràng thi đại học như chơi một bàn cờ tướng sẽ có kẻ thắng người thua . Tại sao mọi người luôn gom mình vào kẻ thắng ? Là vì danh dự , vì hi vọng ?

Ôn bài rồi lại ôn bài , ngày gần cuối rồi tôi có nên ôn bài không ? Mớ cảm xúc hỗn độn và đống bài đã nhai nhiều lần này , tôi nên tính sao ?

Tôi đã ở nhà suốt tuần nay , với suy nghĩ chăm chỉ ắt thắng , tự tạo niềm tin nhưng rốt cuộc lại là kẻ lo sốt gió .

Mở cái laptop lên , tôi lau lớp bụi mờ bám màn hình rồi rê chuột vô Facebook . Bạn bè của tôi đánh dấu tôi rất nhiều cái . Những bức ảnh họ đi chơi trong suốt những tuần qua mà tôi từ chối . Tôi thật sự thấy hơi tức giận . Tại sao các bạn lại bình thản như thế chứ , tất cả không quyết tâm vô đại học ư , đã đặt số phận cho vị thần may mắn ?

Tôi lướt thật nhanh qua .

Tôi quyết định đi chơi một ngày . Hay cũng có thể là tôi viện cớ tìm đường cho mấy cái suy nghĩ loằng quằng đậu rớt rối rắm đi nơi khác .

Tôitới công viên chơi .

Những vệt nắng dài dần mất hút trong không khí mát mẻ của buổi chiều . Tôi lang thang đi vòng quanh cái sân viên nhỏ bé của công viên Lê Văn Tám từ khúc quanh này đến khúc quanh khác . Dòng người vào công viên càng lúc càng đông , tôi hừ người quan sát . Mỗi người tới đây không ai như ai , họ là những người khác nhau và trong họ chắc chắn có những người từng thi đại học . Họ có đậu không ? Tôi làm sao biết . Nhưng rõ họ vẫn đang đi , đang chạy trong xã hội này . Cuộc sống quá nhiều thứ phức tạp cho một oắt con mới tốt nghiệp như tôi quyết định . Tôi thật ngốc . Mọi người chúc , mọi người khuyên những vấn đại học chẳng qua họ đang chia sẻ dòng cảm xúc chảy trong người . Cha mẹ tôi nuôi tôi lớn lẽ nào chỉ để tôi thi đậu đại học ? Không , không phải thế . Điều cha mẹ muốn là tôi có một tương lai tốt : Tôi-có-thể-tự-sống-trong-cái-xã-hội-này .

Đại học chỉ là một bước ngoặc , là một ngưỡng cửa không quá nhỏ cũng không quá lớn trong đời mà mỗi một học sinh như tôi cần trải qua . Tôi không nên vì những cảm xúc non trẻ mà sợ hãi thế này , không đáng cho một người đã hết sức chăm chỉ . Tôi sẽ đậu hay rớt ? Tôi nghĩ thầm rồi mim cười . Nó không do ai quyết định , cả ông trời cũng vậy , quan trọng là tôi . Tôi sẽ đi thế nào khi thi và sau khi thi . Đó mới là cái chính nhất . Bạn bè đi chơi lấy động lực đi thi , ừ thì , đó là phương pháp họ chọn để đi qua con đường này . Còn tôi , một con mọt , đương nhiên chăm chỉ như điên . Không ai sai và chả ai đúng . Ít nhất giờ tôi đã biết thi đại học không phải may rủi , ai cũng tính cho nó cả chỉ là tính bằng cách nào thôi và vượt qua hay không thì vẫn còn một chặng dài đi tiếp . Nó giống như có rất nhiều đường để tới cái bức tượng trắng lớn , giữa sân công viên này vậy .

Bầu trời giờ thật đẹp với những vệt mây mềm màu cam , tôi đạp xe nhanh qua dòng người , những gì tôi lo lắng đã được vén qua . Mọi chuyện tới ta cứ đi thôi . 

Đi .

                                                                           ( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro