Vùng đất hứa !? - Yon and Huỳnh Giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không nơi nào tốt bằng nơi đây, sự im lặng và bóng tối ngự trị, không ai làm phiền bạn cũng chả ai quan tâm đến bạn, bạn sẽ được tự do, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn mong muốn, nơi đây là nơi tốt nhất dành cho bạn."   Game start,     Biển đứng chơ vơ giữa bãi đất, mắt trừng về phía trước, môi không hề mấp máy, cả người tươm đầy máu, giữa trán Biển máu tuôn không ngừng, song cô không sợ hãi, cô không khóc. Biển đứng đấy sừng sững như một pho tượng, bóng hoàng hôn phủ dài, trời tà chỉ một màu ảm đạm, tím ngắt, không ánh sáng. Biển quay lưng về phía mặt trời, nhìn đám bạn của mình, ánh mắt dịu đi đôi chút, cô vứt nữa mảnh gương và nở một nụ cười nhạt trấn an. Cô đá những cái xác dưới chân ra xa hơn và ra hiệu cho đám bạn đi theo mình. Bóng tà soi theo bước chân của những đứa trẻ.   "Vùng đất này, chỉ còn máu và sự chết chóc. Muốn sống, tất cả đều phải chiến đấu, Muốn đi đến miền đất hứa, chúng ta không thể chết ở đây được, mọi người có hiểu không?"   Biển nói, tay cô đang ôm lấy Ngự và cầm máu cho anh, Ngự bị thương trong cuộc chiến của chiều nay. Biển ôm lấy Ngự thì thầm. Kim ngồi ngoài hiên, mặt lạnh lùng không nói. Vy buồn bã vòng tay ôm lấy gối, bó sát trong góc tường. Duy lặng lẽ nhóm bếp và nướng khoai.   Không gian bao trùm là một bóng tối, chỉ leo lét chút ánh sáng từ đám lửa nhỏ. Về đêm, trời khá yên tĩnh khác hẳn với sự chết chóc của ngày thường. Trong cái miếu hoang này chứa đựng những câu chuyện khác nhau. Mỗi câu chuyện là một nỗi lòng.   Kim sinh ra và lớn lên ở miền Nam nước Anh, một vùng đất trù phú và giàu có, Kim được bảo bọc trong sự yêu thương của cha và mẹ, họ mang đến cho Kim tất cả mọi thứ mà một đứa trẻ 12 tuổi đang cần, nhung họ không bao giờ ngồi lại ăn tối cùng cậu.   Duy lặng lẽ, sống nhạt từ lúc Dương qua đời. Dương là người anh trai song sinh của Duy. Duy đã không sống cách đây 3 năm từ lúc Dương qua đời do tai nạn giao thông. Duy sống nhạt hay người đang sống là Dương?   Vy là con gái rượu của một gia đình quyền lực và nổi tiếng, hằng ngày cha cô đều nói với cô về những gì mà sau này cô sẽ phải thực hiện, sống cùng ai, làm gì, phải như thế này, phải như thế kia, với Vy_13 tuổi, điều đó thật nặng nề.   Biển, một cô gái hay cười có cuộc đời bất hạnh, nụ cười của cô dường như chất chứa bao nỗi lòng, phía sau lưng cô là nỗi lòng của biển.   Ngự là người bước ra từ thế giới ảo!   Phận số đẩy đưa, ai đó đã nói rằng, có một vùng đất cấm, ở nơi đó chỉ có sự bình yên, không đau đớn, không khóc và không phải đau lòng vì những mối liên hệ. Bầu trời chỉ tuyền một màu u ám, không biết vùng đất hứa ấy nằm ở nơi đâu. Biển không biết, Vy cũng không biết, cả bọn đều không biết. Làm sao mà đến được nơi đó, thật sự chúng sẽ được chào đón ở vùng đất ấy, sẽ không có buồn đau, sẽ không phải nghe những điều vô lý chán chường và ở đó hạnh phúc ngập tràn, có đúng không?   Buổi sáng, với tiếng gào thét. Máu lênh láng ở khắp mọi nơi, không gian ảm đạm với những xác chết chất đầy trên vệ đường, không phân biệt được đâu là "người" và đâu là "lũ quái vật" mà cả bọn cần chiến đấu. Biển vớ tay cầm lấy một ống tuýp gần nhất mà cô có thể vớ được, Biển đi trước, cả bọn nối gót theo sau. Cả thành phố bây giờ hoang sơ cứ như là chiến tranh giữa các vì sao mới vừa xảy ra, thỉnh thoảng Ngự vẫn cười trên vai Duy để động viên rằng, gần đến nơi rồi. Ngự thì thào trong từng hơi thở:   "Vùng đất này, đầy....sự chết chóc Cố lên, chúng ta....sắp...đến nơi rồi!"   Vy nhìn Ngự, nhíu mày khó hiểu, Kim chỉ cười nhạt. Duy nói:   "Vùng đất của tội lỗi đây mà, càng hoang tàn, sơ xác, càng gần mục tiêu của chúng ta."   Niềm hân hoan trở lại trên từng milimet gương mặt những đứa trẻ khi Duy vừa dứt câu.   Vy đứng yên, không buồn nhúc nhích. Duy để Ngự tựa lưng vào vách của một nơi từng có thể gọi là nhà. Máu tuôn dài từ cánh tay được băng bó một cách sơ sài, cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp của Biển, Biển chống thanh sắt xuống nền đường nghe "Keng" Kim tuốt thanh kiếm gỗ vẫn đeo sau lưng xông vào đám đông đang đứng chặn ngay trước mắt, với cả bọn bây giờ sốnglà chiến đấu. Kim nhếch mét, cười xếch, tầm này thì không đủ để Kim thao luyện. Một tốp cả năm chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng, Kim đã băn nát tất cả. Nét kinh hoàng còn chưa thoát khỏi gương mặt người đã chết, ai có thể ngờ một đứa trẻ lại có thể ra tay tàn ác dứt khoát đến thế. Kim cười, nụ cười nhạt và bất cần. Duy lại đỡ Ngự trên vai, cả bọn tiến về phía trước, không một ai ngoảnh mặt lại thảm cuộc mình vừa đi qua.   Máu nhuộm hoang tàn cả một vùng trời, hoàng hôn phủ đầy máu, máu bết lại trên vai Duy, máu tuôn ra từ trán của Biển, cả bọn mệt mỏi lang thang đã hơn một tháng, mỏi mòn, không lương thực, chiến đấu, máu và sự ta thương. Đất hứa là nơi đâu.       Đời hẳn rất tối và trời dường như đã lặng gió, sống nhạt đến khó ngờ Những cơn mưa rả rít thôi chưa dứt trong lòng, sóng cuộn trào cuốn những yêu thương chỉ để lại những khoảng trống vô định Con người trở nên lạnh lùng quá thể, họ lướt qua nhau một cách vô tình, dường như bóng tối bao quanh nơi thuộc về sự sống, con người trở nên quá kinh tởm, họ còn tàn nhẫn với cả đồng loại của mình, trong mắt họ chỉ có danh lợi và quyền lực... Cả bọn trẻ con cũng trở nên nhạt nhẽo với cuộc sống đang tồn tại xung quang chúng, chúng càng lúc đi càng xa khỏi con đường sống, chúng tồn tại nhưng chúng nó không sống. Phải chi có một vùng đất mà nơi đó chỉ có yên bình, không có ai làm phiền mình, chỉ có bóng tối, không phải trò chuyện với ai, không phải trả lời ai. Đó là suy nghĩ chung của bọn trẻ. Có một vùng đất hứa, đó là nơi mà chỉ có sự im lặng, bóng tối và một mình bạn tồn tại ở đấy. Một người đàn ông trung niên đã nói như thế. Nơi mà bạn có thể tự tồn tại Không ai quan tâm đến bạn Chỉ có bóng tối ngự trị   "Muốn đến đó không? Chỉ cần, có sự tàn nhẫn, lòng dũng cảm và mang cái đồng hồ này vào, ấn cái nút nhỏ màu đỏ, bên trái."   Nơi mà có thể tự tồn tại đó là vĩnh cửu Sẽ không có một ai quan tâm đó là tự do Chỉ có bóng tối ngự trị sẽ không cần phải đối mặt với cuộc sống này   Đồng hồ ấn nút và mọi chuyện sẽ kết thúc.                     Một thế giới mới được mở ra kể từ khi bọn trẻ ấn cái nút ấy, Kim nhận ra lý tưởng của mình, Duy biết rằng Dương đang chờ cậu, Vy thấy một mái ấm với cha và mẹ và những tiếng cười, Biển mơ về cha, Ngự thấy cuộc sống đang trỗi dậy trong cậu. . . . .     "Lũ quái vật" đầu tiên mà bon trẻ giết chính là những người mà chúng gặp đầu tiên và có ý định ngăn cản chúng đến với cuộc sống mới , kẻ tội đồ không nhận ra chân trời đều phải chết. Máu phun và mặt bạn chúng, máu của tình thân, máu đang tràn trong huyết quản, máu dồn về tim. Máu nhuộm tình thân.     Và ... Một nơi, tối tăm và ẩm thấp. Kim nghe ai đó đang bàn tán quanh tai   "Tụi nó vô tội, tụi nó chỉ bị ảo ảnh, chúng có biết việc mình làm đâu."   Biển chỉ nhìn thấy lờ mờ những chiếc bóng đỗ dài trên nền đá rêu phong   "Tôi rất tiếc, chúng đã giết bố mẹ của chính mình và hơn 50 chiến sĩ vũ trang."   Duy nghe Dương đang thì thầm, cuộc sống chính là đây   "Nhưng chúng thật sự vô tội, ông không thể giết chúng, chúng chỉ là những đứa trẻ."   Vy chỉ biết cha mẹ đang ôm mình trong vòng tay   "Nhưng chúng nó nguy hiểm, nhỡ chúng thoát được và lại tiếp tục giết người thì sao?"   Ngự đứng im, không nói, chỉ nở nhẹ một nụ cười   "Chúng ta sẽ giam chúng thật kĩ và tìm cách giải độc cho chúng nó. Tôi van ông, thủ tướng..."   "Thôi, được rồi, bác sĩ."   Vùng đất đen tối, chỉ sống một mình, chỉ lo cho mỗi bản thân, không có ai quản thúc, không cô đơn   Vùng đất hứa.   Từ giờ trở đi , năm đứa tụi nó đã có thể chấm dứt cuộc sống đầy bộn bề cảm xúc ....                                                                                                                                              ( end )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro