Bản tình ca Alocasia - Doubt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà buông  dần xuống theo tiếng sóng vỗ về bên dốc đá. Căn phòng nhỏ bé nơi cung điện nguy nga đầy tráng lệ cheo leo giờ được lên đèn. Nhìn theo bóng hình le lói trong ánh lửa phập phồng. Nàng ẩn hiện như ánh trăng cười e ấp trong màn đêm lạnh giá.

“Hỡi Casia – người yêu bé nhỏ

Đã bao lâu rồi người có còn nhớ chăng

Bao tháng ngày hai ta nghìn trùng  trắc trở

Bao đêm đông giá lạnh ta gọi tên người

Khi người nơi đây, ta trụ vùng biển lạ

Không phải tiên cung cũng chẳng phải thiên đường

Nơi chỉ có tiếng gió thét gào cùng đại dương”

Tiếng gọi trong đêm phảng phất đến tai người con gái nhỏ bé. Nàng khẽ nhìn qua ô cửa dõi về phương Đông mộng mị.  Mơ hồ dưới ánh hồng của buổi chiều đương lặng, gương mặt chàng ẩn hiện trong ánh bạc của đợt triều dâng.

-----------------

Người đời kể rằng, vào mỗi khi con trăng tròn đổ bóng xuống thế nhân. Nơi có hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi trên mặt sóng hồng. Vua biển cả lại cùng đàn ngựa trắng cưỡi sóng đi ngang qua vùng biển lặng. Để rồi mắc cạn trong lưới tình với một loài hoa.

-----------------

“Người nay say hay tỉnh, thưa đấng quyền uy

Chẳng hay người đã quên lời em khi hai ta chia ly

Tuy rằng em đây không đủ cao sang quyền quý

Nhưng ta xin người đừng nán lại chốn phàm y”

Người con gái quay đi bỏ lại chàng trai cùng nỗi sầu vương trên vầng trán. Chàng biết rằng chỉ lời nói thì không thể níu giữ được nàng. Khi chính chàng là người lầm đường lạc lối, để nàng phải đau đớn từ biệt chốn quê hương. Nơi có biển cả bao la cùng hàng ngàn loài cá. Nơi tình yêu bé nhỏ này có thể chớm nở, kiêu hãnh dưới ánh bình minh.

“Hỡi em yêu ơi

Dù ta hiểu rằng điều này là cấm kỵ

Nhưng ta không đành lòng nhắm mắt bước ra đi

Khi tim ta và em đã hòa cùng một lời hát

Nhịp cùng khúc ca và tiếng gió chốn đại dương”

“Lời nói chàng như muối mặn xô bờ cát

Tình yêu của chàng chỉ mang đến kiếp đau thương

Khi cỏ cây sẽ chết nếu thiếu ánh mặt trời

Thì sao em dám mơ mộng đến chốn biển khơi”

Nàng cố gắng thốt nên lời than trách trong tiếng nấc nghẹn ngào nơi cuống họng. Hàng lệ chảy dài trên đôi gò má người mình yêu khiến trái tim vị vua trẻ chìm trong đớn đau. Khi chàng có thể một tay điều khiển thủy triều, một tay dẹp yên bão tố. Nhưng lại bất lực ngăn  hai hàng lệ kia thôi tuôn rơi.

Chàng vươn đôi tay ôm lấy đôi vai gầy bé nhỏ. Để cho khôn ngực mình căng đầy mùi hương từ mái tóc người yêu thương. Để cho áo mình ướt đẫm nỗi đau xót ngày đêm dày vò tấm thân bé nhỏ của nàng. Chàng thì thầm trong sự hối hận cùng an năn như một gã si tình. Lời nói của những kẻ đang yêu trao nhau  sau bao tháng ngày xa cách. Cái chạm tay rồi đến ánh nhìn triều mến, hai con người đắm chìm trong nỗi nhớ nguôi ngoai trong từng cử chỉ yêu thương.

Họ đâu hay trong bóng tối lạnh lẽo chập chờn, có một kẻ đã  lặng lẽ theo dõi trong bóng tối đêm đen.

-----------------

Người ta kể lại rằng vào thuở xa xưa. Khi vạn vật trên thế nhân còn chưa tỏ hình hài, vóc dáng. Thế gian chỉ có Đất và Trời sinh sống với nhau qua ngàn thế kỷ . Những người con của họ được sinh ra đã có phép thần thông, dời non lấp biển. Đất và Trời  đem tất cả tài sản cho những người con cai quản. Sau này được vinh danh làm đấng Thần Linh.

.

.

Con của Đất và Trời, Vua biển cả. Người em út cai quản cả biển khơi bao la với hàng ngàn loài sinh vật mang vẻ đẹp rực rỡ nhất muôn loài. Chàng yêu quý từng người bạn nhỏ bé của mình, dù đó có là  tôm hùm hay cá bạc, sao biển hay san hô… Người yêu chàng có hàng ngàn vạn trạng, đẹp mỹ miều như tiên nữ chốn thiên cung. Nhưng chàng chỉ đem lòng yêu mỗi Casia- loài hoa biển nhỏ bé khiêm nhường chốn biển sâu.

Con của Đất và Trời, Thạch Động Ca. Người con trai mang dòng máu mạnh mẽ cùng sức mạnh vĩ đại đến ghê người. Chàng nắm trong tay bao nhiêu ngọc ngà châu báu, được chôn sâu trong từng lòng núi trải dài khắp giang sơn. Nhưng trái tim lạnh lùng lại không yêu thương gì bao sỏi đá vô tri. Chàng ham muốn  cái vẻ đẹp tinh khôi, mộc mạc nơi loài hoa mà chàng không thể sở hữu.

.

.

Truyền thuyết lại kể rằng vào hàng ngàn năm về trước, loài Siren của biển cả vốn sinh ra đã khát máu người. Từng lời ca, giọng nói của chúng đều thấm độc. Chúng nhỡn nhơ bơi lội khắp đại dương săn đuổi bao loài cá. Chúng sát hại bao thủy thủ dong buồm và tàn phá bao rặng san hô.  Hành xử như một loài quái vật man rợ gieo rắc kinh hoàng chốn đại dương. Người dân sống gần quanh biển phải cầu cứu sự che chở nơi thần linh, thoát khỏi nỗi kinh hoàng mang tên Người Cá.

Thật không may, Vua biển cả không đành lòng xuống tay thanh trừ một giống loài của biển khơi. Người nhờ đến sự giúp đỡ từ Thạch Động Ca. Đổi lấy pháo đài nơi vách đá cheo leo cho loài vật xinh đẹp. Là loài hoa bé nhỏ mà trái tim vị vua trẻ thuộc về.

-----------------

“Trái tim em chỉ nhìn về biển cả

Mong chờ tiếng sóng bạc vỗ bờ xa

Ở bên ta em không lời ai oán

Chỉ một mình than khóc suốt ngàn năm

Ta xưa nay chẳng gì hơn gỗ đá

Không xót không hay nỗi nhớ nhà

Nhưng tình em vốn đã nơi biển cả

Thì hãy cứ ra đi chớ hoài ta”

Người đàn ông bước ra khỏi màn đêm dưới ánh nhìn của cặp uyên ương. Những lời người nói cho loài hoa bé nhỏ hằng đêm ôm nỗi sầu muộn chỉ vì sự yếu mềm nơi trái tim ích kỷ của mình. Người vung đôi tay sắc lạnh vào nền đất. Vách đá cheo leo vỡ òa xuống mặt biển khơi đang  êm đềm tĩnh lặng.

Thảm hoa vốn sống chông chênh trên ghềnh dốc đá. Giờ đây trải dài khắp mặt biển trắng phau . Vị vua trẻ đưa tay ôm lấy người tình. Chàng cùng nàng reo vui trong tiếng sóng bạc đón hoàng hôn.

.

.

.

Cao vút trên bầu trời cùng ngàn sao lấp lánh. Nhẹ nhàng rơi xuống trong lời gió thổi du dương. Người con gái dịu dàng đứng bên ôm lấy vị vua cô đơn trên ghềnh đá. Đôi mắt nàng dịu dàng quyến rũ chứa đựng bao giá lạnh cùng đau thương.

---------

Người đời kể rằng ngày xưa có Nữ vương vùng sương giá lạnh lùng. Trái tim người cô đơn ngủ vùi trong tuyết bao năm tháng. Đôi môi nàng không thốt lên được những lời yêu thương. Đôi mắt nàng buồn bã giá lạnh vì sống trong cô quạnh. Khi phải là một Nữ hoàng uy nghiêm mạnh mẽ  trị vì cả một vùng đất không một Vị Vua. Nàng đi qua bao vùng đất ấm áp, mong tìm thấy nơi dừng chân trốn tránh sự mọi mệt của cô đơn. Nhưng thượng đế dường như không nghe thấu ước nguyện của nàng. Khi cho băng tuyết phủ ngập khắp chốn dừng chân.

--------

“Ai đó đã từng nói rằng số phận ta và chàng phải sống trong đơn độc

Cũng như thềm đá lạnh người nói rằng băng giá không thể sống cùng yêu thương

Nhưng hãy nhìn xem tâm hồn chàng lạnh lùng trong khi trái tim ta băng giá

Ước nguyện trăm năm dệt nên bản tình ca”

Lời nói của vị chúa vùng tuyết phủ chạm đến nỗi lòng Thạch Động Ca. Người mở rộng vòng  tay đón nhận trái tim lạnh giá của nàng. Thật lạ lùng chàng không thấy cái rét căm căm như người đời vẫn kể. Chẳng hay là vì lớp tuyết phủ bao lâu nay đã đổi màu bờ đá lạnh hay sao.

--------

Có bài ca kể lại rằng, vào mỗi khi bóng trăng ngà đổ bóng xuống thế nhân. Nơi có hòn đảo nhỏ nằm chơi vơi trên mặt sóng hồng. Vua biển cả lại cùng đàn ngựa trắng cưỡi sóng đi ngang qua vùng biển lặng. Để đắm chìm trong hạnh phúc với một loài hoa. Và xa hơn nữa sâu trong lòng ghềnh đá. Có đôi uyên ương cũng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lời ca. Dù nàng là Sương tuyết hay chàng là Gỗ đá. Chỉ cần gần nhau thì băng đá cũng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro