Truyền thuyết - Zero

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở vùng đất này có một truyền thuyết…

Cô bé con xinh xắn ngồi bệt xuống sàn, đôi tay thon thon nhanh nhẹn mang hai chiếc ủng dày vào chân. Đoạn cô bé với lấy chiếc áo khoác dày ở bên cạnh mặc vào. Chiếc áo khoác có lót lông vịt làm cô bé hơi nóng nực, nhưng không sao, vì bên ngoài chắc chắn đang lạnh cắt da cắt thịt.

Cô bé biết thế vì qua khung cửa sổ nhỏ có thể thấy tuyết bắt đầu rơi mỗi lúc một nhiều. Trong một thoáng, cô bé do dự không biết có nên ra khỏi nhà vào lúc này không.

Nhưng đêm nay là một cơ hội tốt, và nếu cô không đi có lẽ sẽ không còn dịp nào khác. Hạ quyết tâm, cô bé đội mũ len vào, đeo găng tay rồi cầm theo cái giỏ mây có chưa những dụng cụ cần thiết bước ra ngoài.

Trời đêm lạnh lẽo hệt như dự đoán. Trên cao, cả ông trăng cũng khuất trong những áng mây xám dày như người ta choàng áo lông chống lạnh. Tuyết và sương mù làm cho không gian mờ ảo như trong một câu chuyện cổ tích. Thật hợp với mục tiêu hôm nay_ bé con nghĩ thầm và tiến về phía rừng.

Hôm nay cô nhóc nhất định phải khám phá truyền thuyết bí ẩn của vùng đất này!

Phải, trong khu rừng cạnh làng có một truyền thuyết rất thú vị. Nó kể về một cái hồ quái lạ nằm đâu đó không xa con đường mòn xuyên rừng. Đó là một cái hồ rất đẹp.

Vẻ đẹp không tới từ cảnh quang hay hoa lá quanh hồ; mà vì loại cỏ mọc dưới hồ ấy. Theo lời đồn đại thì loại cỏ ấy mảnh mai như tóc thiếu nữ và tuyền một màu xanh ngọc bích. Hàng vạn bụi cỏ như thế sống đầy dưới đáy hồ, qua làn nước đục lúc ẩn lúc hiện tạo nên một cảnh tượng rất lạ mắt.

Một điều kì lạ nữa là dưới đáy hồ, ngoài loại cỏ đó ra không có một thứ gì khác sinh sống. Chỉ độc một giống cỏ đó mà thôi. Cứ như loại cỏ đó đã hút sạch sự sống trong hồ cho riêng mình. Người ta còn bảo nhau rằng, có những người thử xuống hồ hái loại cỏ đó, và sau đó họ đều biến mất một cách bí ấn. Không còn sót lại gì cả

Mọi người bắt đầu bảo nhau rằng chính loại cỏ ấy đã ăn thịt những người xuống hồ, cũng như nó đã ăn thịt những sinh vật trong hồ vậy. Vì thế họ gọi nó là cỏ ma, và bắt đầu ra những luật lệ cầm người dân bén mảng tới cái hồ.

Tuy vậy, trong làng lại có một câu chuyện truyền miệng lạ lùng khác. Đó là trong năm có một thời điểm thuận lợi để ngắm cỏ ma.

Thời điểm này là đầu tháng 1, khi lớp băng dày bao phủ mặt hồ suốt mùa đông đã tan bớt đi, đủ để người ta bước lên và đủ trong để nhìn xuyên đến lớp nước bên dưới. Lúc này cũng chính là lúc cỏ ma trổ hoa.

Từng nụ hoa xinh đẹp đu đưa trong làn nước cách ta một lớp băng mỏng tạo một trải nghiệm không thể quên được cho kẻ ngắm nhìn. Không biết ai đã liều mạng làm thử điều này, nhưng qua những lời truyền miệng lại, có vẻ kẻ ấy thật sự xúc động khôn tả trước cảnh tượng trên.

Đã hơn hai tiếng đồng hồ lần mò dọc con đường mòn tìm kiếm cái hồ, cô bé con thấm mệt. Chọn một cái rễ to lồi lên bên vệ đường, cô bé ngồi xuống nghỉ ngơi.

Mệt mỏi, nhưng cô bé không nản chí. Đêm nay cô sẽ tiếp nối kẻ can đảm trong truyền thuyết để tận mắt ngắm nhìn cỏ ma. Nếu có thể, cô sẽ khoét một lỗ trên lớp băng, có hái một hai nhánh về khoe lũ bạn cùng lớp. Lũ trẻ láu cá ấy luôn bắt nạt và trêu ghẹo cô là đứa chết nhát.

Chiều nay cũng thế, chúng lại cướp cặp sách của cô và xô cô té nhào. Quá giận dữ, cô bé đã nhận lời thách thức rằng, nếu cô có thể hái về một nhánh cỏ ma thì chúng sẽ phải gọi cô bé là công chúa và không bắt nạt cô nữa. Hai bên ngoéo tay.

Trăng ló lên giữa những áng mây tỏa ánh sáng bàng bạc xuống con đường nhỏ. Thứ ánh sáng làm cô bé nhớ đến lúc sẩm tối khi lén qua nhà bà thầy mo của làng. Cô bé định hỏi cách tìm cái hồ, vì bà mo là người rành rẽ nhất về các truyền thuyết của làng.

Nhưng khi cô bé đến nơi thì trong nhà chẳng có ai cả. Cô quanh quẩn tìm kiếm thì thấy một cái hộp đen đóng kín trên bàn. Tò mò, cô bé mở ra xem.

Trong hộp là một nhành cỏ khô, đầu cành có một bông hoa với năm cánh thon nhọn. Tuy đã ép khô, nhưng nhành cỏ vẫn tỏa ra một thứ ánh sáng xanh ngọc bích. Riêng bông hoa thì lấp lánh như dát bạc. Dáng vẻ, màu sắc của nó trông hoàn toàn giống với mô tả trong truyền thuyết về cỏ ma kì lạ.

Cô bé nín thở ngắm nhìn. Một vẻ đẹp thật nhẹ nhàng và tinh tế biết bao. Khẽ nhắm mắt, cô tưởng tượng đến việc tết cỏ ma thành một vòng tròn đội lên đầu, và những đứa trẻ xung quanh phải kính cẩn gọi cô là công chúa.

Một hình ảnh tuyệt vời làm sao. Vậy là cô bé hạ quyết tâm nhất định phải tìm ra loại cỏ ma đó. Xem kĩ cái hộp, cô bé phát hiện có cả một tấm bản đồ da chỉ vị trí cái hồ. Điều này làm cô càng tin tưởng rằng thứ đang cầm trên tay là một nhánh của loài cỏ ma ấy.Cô bé vội giấu tấm bản đồ vào áo và chạy ù khỏi nhà bà mo.

Đã đỡ mệt, bé con tiếp tục cuộc tìm kiếm. Cô bé xem lại tấm bản đồ. Có vẻ không còn xa lắm, chỉ phải vượt qua một con đường mòn nhỏ tuyết phủ và đầy những bụi gai là tới. Chướng ngại vật làm cô hơi chùng bước. Nhưng thành quả sẽ đạt được lại hối thúc cô đi tiếp. Cô bé rút dao, bắt đầu phạt đứt những bụi gai. Tiếng những thân gai bị chém đứt vang vọng trong khu rừng yên tĩnh.

_Ta sẽ lấy được cỏ ma!

_ Ta sẽ làm mũ miện!

_Ta sẽ trở thành công chúa!

_Ta sẽ không còn bị coi thường!

Sau nửa tiếng chiến đấu liên tục với gai nhọn và tuyết lạnh, cô bé đã ra được tới một khoảng rừng thưa.

Trăng đã hiện rõ trên bầu trời, những gợn mây tan hết, ánh trăng chiếu rõ một cái hồ khá lớn trên khoảng đất đầy cây bụi. Trong mắt cô bé, quang cảnh này hệt như một nghi thức tôn vinh kẻ đã vượt qua bao khó khăn mà đến được đây. Bây giờ thành quả đã nằm trong tầm tay cô bé rồi. Cô bé chạy ù về phía cái hồ.

Quả thật mặt hồ đã đóng băng. Lớp băng có màu xanh đục. Cô bé thận trọng đặt chân lên. Băng khá dày. Cô yên tâm tiến đền giữa hồ.

Càng tiến ra xa băng càng trong hơn, và khi cô tới giữa hồ lớp băng đã đủ trong để nhìn thấy 1 phần nước hồ bên dưới. Cô bé cúi xuống mặt băng, chậm rãi phủi đi mớ lá khô và băng tuyết còn sót lại che khuất tầm nhìn. Trước mắt cô là một khoảng nước đen ngòm. Cô bé nín thở, dõi mắt tìm kiếm.

Và kia, một sợi chỉ dài thanh mảnh, xanh nhạt như có lân tinh xuất hiện trong khoảng nước đen. Lại thêm một sợi, một sợi nữa… Cả vùng nước dưới chân cô bé đã sáng hẳn lên bởi muôn ngàn sợi xanh ngọc bích múa lượn trong làn nước. Một cảnh tượng thật là đẹp.

Và trên nền xanh ngọc bích ấy, những đóa hoa bắt đầu xuất hiện. Trông nó không giống với bông hoa khô ở nhà bà mo lắm, điều này làm cô bé hơi thất vọng. Nó không sáng lấp lánh như ánh kim, mà trắng xanh, 5 cánh dài nhọn uyển chuyển theo làn nước chảy.

Hình như bên dưới cái hồ này có một dòng chảy khá mạnh vì những cánh hoa mỏng mảnh chuyển động mỗi lúc một nhanh. Trông nó giờ hệt như bàn tay trắng mềm của các vũ nữ cung đình đang múa lên điệu chào mừng đức vua của họ. Phải, cô bé có cảm giác rất rõ ràng là những cánh hoa đang chào mừng, tung hô mình, và cô bé thích thú cười tít mắt…

Bất chợt, lớp băng dưới chân cô vỡ nát!

Trước khi cô bé kịp định thần lại thì đã bị làn nước lạnh cóng nuốt gọn. Cô kinh hãi tìm cách bơi lên. Nhưng kì lạ thay cô bé không tài nào nhúc nhích nổi. Quay đầu nhìn lại, cô thấy những bông hoa trắng muốt trong làn nước mờ đục…rất gần…rất gần…vẫn với sự uyển chuyển ban nãy túm chặt lấy cô!

Cô bé vùng vẫy. Vô ích, nước hồ lạnh băng làm tê liệt toàn bộ cơ thể của cô, và những cánh hoa cuốn chặt vô hiệu hóa luôn sự chống cự yếu ớt còn xót lại. Những thân cỏ cũng cuốn lấy cô, kéo cô bé chìm dần…chìm dần…

Ý thức dần rời bỏ cô. Chỉ còn những mảnh kí ức rời rạc cuối cùng trước khi linh hồn rời bỏ thể xác. Cô bé thấy cha và mẹ bên lò sưởi; cha thì la hét còn mẹ thì khóc lóc não nề. Cả hai đều không chú ý tới cô. Cô thấy lũ bạn bắt nạt mình. Cô thấy vẻ mặt thờ ơ của cô giáo. Cô thấy mình trong chiếc vương miện công chúa và được tung hô…

Chút ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Cô bé, không, giờ chỉ còn là một cái xác không hồn, chạm đáy hồ lạnh lẽo mọc đầy giống cỏ ma kì lạ.

Ở vùng đất này có một truyền thuyết…

Ánh mặt trời xuyên qua làn nước lạnh giá, soi tỏ một nụ hoa bé nhỏ giữa đám cỏ mỏng manh xanh màu ngọc bích. Nụ hoa cựa mình thức giấc.

_Ai đang gọi tôi đấy?

_Là ta đây.

_Người là ai? Là mặt trời sao?

_Không phải. Người đang nằm trong vòng tay ta mà không nhận ra sao?

_Người là…nước?

_Phải. Ta là hồ nước này. Mừng người đã đến đây, nụ hoa bé nhỏ.

_...lạnh quá…

_Ta xin lỗi. Đang là mùa đông, và ta không thể làm gì hơn. Nhưng ta sẽ ở bên người và cho người bất cứ thứ gì người cần. Ta hứa đấy.

_Người sẽ ở bên tôi?

_Phải, và ta sẽ bảo vệ người mãi mãi. Ta đã tạo ra một lớp băng dày trên mặt nước, sẽ không ai có thể đến đây hại người.

_Vậy à…

_Này nụ hoa, sao người có vẻ buồn vậy?

_Tôi lạnh lắm, và cũng cô đơn nữa.

_... ta đang ở đây mà…người vẫn cô đơn sao?

_Tôi muốn lên trên mặt nước. Tôi muốn ngắm mặt trời và cảnh vật xung quanh. Ở đây vừa tối vừa lạnh, tôi buồn lắm.

_...

_Tôi có thể lên trên mặt nước chứ?

_Được thôi, để ta đưa người lên.

_Đưa tôi lên?

_Người không nhận ra sao? Thân thể của người quá mềm yếu. Người không thể tự di chuyển được đâu. Ta sẽ nâng người lên mặt hồ và tạo một lỗ trên băng để người ngắm thế giới bên ngoài nhé.

_Cám ơn.

Nước hồ xao động. Những dòng nước nhẹ nhàng nâng nụ hoa trồi lên mặt hồ.

_Aaa~, nóng quá!

_Người không quen à? Có lẽ vì người đã quen ở nơi lạnh. Nào, hãy ngụp xuống một tí.

_Đỡ hơn rồi chứ?

_Ừm.

_Nước ơi!

_?

_Thân thể ta nặng nề quá. Tại sao vậy?

_Vì trên đấy ta không thể nâng đợ cho người. Người quá yếu để tự tồn tại.

_Nước ơi, ta muốn trở về đáy hồ…

_Được thôi.

_Nước ơi…

_Ta ở đây. Người cần gì nào?

_Ta buồn chán quá. Người bày trò gì vui chơi đi.

_Vậy chúng ta cùng khiêu vũ nhé.

_Khiêu vũ?

_Làm theo ta nào.

Nước trong hồ bắt đầu chảy thành những luồng chậm và uyển chuyển. Nụ hoa đong đưa theo, những cử động mềm dẻo dần cho tới khi trông hệt như vũ nữ múa lượn trong nước.

_Vui quá đi ~

_Người thích chứ?

_Ừm! Nước ơi…

_Người cần gì nào?

_Không, ta chỉ muốn nói rằng người không hề lạnh lẽo. Người rất ấm áp. Ta thích người lắm.

_Nước ơi?

_Người cần gì?

_Ta đói…

_Cũng đã tới giờ dũng bữa của người rồi. Nào, theo ta.

Dòng nước nâng nụ họa lên gần mặt băng. Xuyên qua lớp băng, nụ hoa có thể thấy một đứa bé trai đang say sưa nhìn ngắm nó.

_Đó là thức ăn sao?

_Đúng vậy.

_...ăn được thật chứ? Ăn một con người…sẽ không là …tội lỗi chứ?

_Không. Có lẽ người đã quên rồi, nhưng những kẻ như vậy đã luôn bắt nạt người khi người còn là…

_Còn là gì?

_Không có gì. Nó đang muốn hái người về để làm vật trưng bày đấy.

_Sao cơ?!

_Phải, những kẻ ở thế giới trên đó luôn muốn chiếm lấy người, cướp người khỏi tay ta.

_Ta không muốn! Nước ơi, ta rất sợ! Ta sợ phải xa người! Ta sợ thế giới đau đớn và nặng nề trên đó!

_Người đừng sợ. Sẽ không bao giờ ta để chúng giành người khỏi tay ta. Người nhớ không, ta đã hứa sẽ ở bên người và bảo vệ người mãi mãi.

_Ta nhớ.

_Bây giờ hãy làm theo ta. Người hãy múa đi, điệu múa tuyệt đẹp của người. Còn lại cứ để ta lo liệu.

Nước lại uyển chuyển chảy thành dòng và nụ hoa lắc lư trong làn nước lập tức hút hồn đứa bé. Nó thần người nhìn nụ hoa lắc lư ra qua lớp băng mỏng. Trong lúc đó, một luồng nước khác khéo léo làm tan dần lớp băng dưới chân đứa bé. Băng vỡ tan và cậu bé rơi thẳng xuống nước.

Những luồng nước bủa vây, đông cứng cậu bé gần như ngay lập tức. Nụ hoa tiến đến gần.

_Mời người dùng bữa.

_Cám ơn.

Những chiếc rễ dài quấn lấy đứa trẻ, đâm sâu vào lớp da và hút cạn máu huyết của nó. Sau đó những chiếc rễ dần buông ra, để cái xác tự do chìm xuống đáy hồ, nhập bọn với nhiều bộ xương trắng dưới đó.

_Người ngon miệng chứ?

Đóa hoa không trả lời. Thay vào đó, nó cựa mình, nở bung thành một đóa hoa tuyệt đẹp.

_Người lộng lậy quá.

_Đó là nhờ người luôn chăm sóc, bảo bọc ta. Ta thật sự mang ơn người.

_Người không cần cám ơn ta.

_?

_Có lẽ người đã quên, nhưng ta được sinh ra là để bảo bọc người mãi mãi. Đó là định mệnh của ta. Vì ta yêu người hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Ta sẽ làm bất cứ điều gì để người được hạnh phúc.

_Ta cũng yêu người, nước ạ.

_Nước ơi.

_Người cần gì thưa công chúa?

_Hi hi. Nhảy với ta một điệu nữa nhé.

_Rất sẵn lòng.

Mặt trời lên, chiếu rọi hồ nước giữa mảnh rừng hoang. Dưới đáy hồ ẩn hiện một loài cỏ lạ với những bông hoa trắng xanh đang chuyển động nhịp nhàng theo làn nước…

Ở vùng đất này có một truyền thuyết…

Bà mo già núp sau cánh cửa hướng ra phòng khách, hồi hộp theo dõi đứa bé gái đang say sưa ngắm nhành cỏ khô phát sáng và tấm bản đồ. Mép miệng nhăn nheo nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Đêm nay thế là đã có 1 vật tế cho cái hồ ma trong rừng.

Con bé lấy tấm bản đồ nhét vào túi áo rồi chạy nhanh khỏi nhà trong cái nhìn vô cùng vừa ý của bà mo. Bà từ từ mở cửa phòng bước ra, rồi chậm rãi ngồi xuống cái ghế gỗ bạc màu. Mắt bà liếc qua cái hộp đen đã trống rỗng, rồi liếc qua cái gương treo trên tường. Trong gương là một bà lão đã gần 60 tuổi, tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo, miệng móm mém và đôi mắt phải nheo nheo mới nhìn rõ được.

Trông thật là đáng buồn. Hồi còn trẻ, bà cũng từng là một trong những cô gái đẹp nhất cái làng nhỏ này, với mái tóc đen, khuôn mặt trái xoan và đôi mắt xanh biếc.

Nhưng sau bao tháng năm, dù bà đã cố gắng làm tất cả những gì có thể, thì sự tàn phai rồi vẫn kéo đến và hủy hoại bà dần dần.

Như một đóa hoa có lúc nở rộ thì cũng có lúc tàn héo. Đó là định mệnh tàn nhẫn mà chúa trời đã dành cho muôn loài: không một thứ gì có thể tồn tại vĩnh hằng được.

Nhưng bà sẽ là ngoại lệ. Bởi vì suốt mấy mươi năm nay, bà đã bao công sức miệt mài nghiên cứu một phương thuốc cải lão hoàn đồng. Bà đã thử rất nhiều loại thảo dược khác nhau, tra cứu rất nhiều sách vở, tàng thư… Và cuối cùng vận may đã đến với bà. Bà đã tìm được một quyển sách bí mật của những người đầu tiên thành lập làng để lại, được giấu kín trong hầm chứa rượu một ngôi nhà trong làng.

Trong cuốn kì thư này ghi lại một truyền thuyết bí ẩn đã thất truyền trong dân làng từ lâu. Nó ghi rất rõ ràng về cách thức để đạt được một phương thuốc cải lão hoàn đồng.

Quyển sách mô tả về sự tồn tại của những cái hồ thiêng liêng nơi những nữ thần vẫn thường xuống tắm khi xưa, với nước màu xanh đục và đáy được lót bằng mỗi một loại cỏ tiên mềm mại phát sáng. Miêu tả hoàn toàn khớp với cái hồ ma trong rừng .

Bà nín thở đọc tiếp: nước hồ thiêng mà loại cỏ mọc dưới đáy tạo ra loại thuốc cải tử hoàn sinh các thần nữ vẫn dùng. Con người cũng có thể dựa vào loại thuốc này để tạo ra thần dược trường sinh bất tử. Nhưng con người cần phải thêm một nguyên liệu, đó là phải cống cho cái hồ 50 đứa trẻ thì thuốc mới luyện thành. Không có nguyên liệu này thì nước hồ hoàn toàn vô dụng.

50 đứa trẻ. Đó là việc bà cần làm để có thể ải lão hoàn đồng. Thật đơn giản, vì làng này càng ngày càng nhan nhản trẻ con. Chúng suốt ngày quấy phá làm không ít người thấy phiền toái, thế nên bà chắc rằng sự biến mất của vài đứa mỗi năm sẽ chẳng làm ai quan tâm. Nhưng hơi khó một chút là làm thế nào để mang chúng đến hồ ma được? Giết hay dụ dỗ xem ra chưa phải là một cách hay.

Và bà nghĩ ra một kế.

Bà bắt đầu kể cho những người trong làng truyền thuyết về việc tháng 1 có thể xem được cỏ ma. Những người nghe được lại truyền tai nhau, và chỉ 2 tháng sau, câu chuyện mà bà mo mới nghĩ ra đã trở thành 1 truyền thuyết “có từ xa xưa” trong suy nghĩ của dân làng.

Quan trọng hơn là, truyền thuyết này khơi gợi sự tò mò và tham lam của con người.

Bà lại lấy một nhành cỏ khô rồi phủ bột lân tinh lên cho nó phát sáng xanh xanh trong bóng tối. Sau đó bà gắn cho nó 1 bông hoa khô phủ nhũ vàng. Tất cả được làm khéo léo sao cho trông như thật, và giống với miêu tả trong truyền thuyết về cỏ ma. Bà bỏ nó vào trong một cái hộp, kèm theo một bản đồ dần tới cái hồ đó. Sau đó, việc còn lại là sắp xếp sao cho cái họp đó đến được tay những ứng viên lý tưởng bà đã lựa chọn_ những kẻ có khả năng liều lĩnh tìm đến hồ ma nhất.

Kết quả đạt được hơn cả sự mong đợi. Tất cả những kẻ nhận được cái hộp đều cho rằng mình may mắn, và lập tức tìm cách tiếp cận hồ ma.

Phần việc còn lại bà không phải động tay, mà để thiên nhiên giăng sẵn cho bà cái bẫy chết người: lớp băng tháng 1 đã tan đi nhiều, trở nên mỏng và dễ nứt vỡ. Những kẻ liều mạng chỉ cần đi lên đó, đến giữa hồ, và xác xuất băng vỡ ra và chúng lọt xuống hồ gần như là chắc chắn. Bà chỉ việc ngồi đợi trong nhà cho đến khi đếm đủ 50 nạn nhân.

Và đứa bé gái vừa ra khỏi nhà bà chính là nạn nân cuối cùng. Bà lặng lẽ kéo ghế đến bên cửa sổ, quan sát. Từ ngôi nhà ở vị trí khá cao cùng với cái kính viễn vọng tự chế, bà thấy cái bóng bé nhỏ trốn khỏi nhà lúc nửa đêm. Khoảnh khắc đó bà suýt reo lên vì vui sướng. Liều thuốc cải lão hoàn đồng của bà thế là đã sắp thành rồi.

Bà lên giường đắp chăn, nhưng sự hào hứng khiến bà không thể nào ngủ được. Hướng về phía hồ ma, bà chắp tay khấn nguyện:

_Hỡi hồ ma, xin hãy nhận lấy vật tế cuối và ban cho tôi liều thuốc cải lão hoàn đồng…

Ở vùng đất này có một truyền thuyết…

Người đàn bà quằn quại trong vũng nước màu xanh đục, nét mặt đau đớn vô cùng. Chỗ nước màu xanh ăn vào da bà tựa như axit, làm nó phồng rộp lên và vỡ ra thành muôn ngàn vết loét bầy nhầy.

Bà gắng sức lết về phía giếng, kéo từng gáo nước lên dội vào người, cố tẩy hết thứ nước xanh độc hại kia khỏi da. 5 thùng…6 thùng… cảm giác nóng rát đã vơi đi. Bà nhìn gương mặt mình phản chiếu trong giếng và thét lên sợ hãi!

Người đàn bà trong nước có gương mặt biến dạng hoàn toàn với những mảng xanh kì quái. Còn đâu cô hoa khôi của làng, giờ chỉ còn một con quái vật khủng khiếp đang đứng chết lặng bên giếng nước.

Tất cả chỉ bà đã múc nước cái hồ trong rừng về tắm mà không hế đoán trước được nó lại chứa cực độc thế này.

Những người trong làng giả vờ thương cảm bà, nhưng chỉ sau vài ngày là họ đã quên béng nỗi thương cảm đó để thay bằng sự xa lánh và ghẻ lạnh. Lũ trẻ con trong làng bắt đầu chòng ghẹo: bà quỷ xanh, bà quỷ xanh… Và hôn phu của bà đã bỏ theo một người con gái khác.

Bà bắt đầu ôm ấp một mối hận…

Ta hận lũ trẻ con xấc láo. Ta hận lũ con gái trong làng ý xinh đẹp nên khinh miệt ta. Ta hận cả cái làng này…

Và bà ta đã quyết định phải rửa hận, bà nghĩ ra một mưu kế.

Trời về khuya. Mọi người đã ngủ cả. Bên ngọn đèn cháy dở, người đàn bà cặm cụi viết nên một truyền thuyết…

Hiến tế trẻ con cho cái hồ…

Tưới nước hồ lên người sẽ trở nên xinh đẹp…

Rồi bà giấu kĩ cuốn sách đó vào hầm rượu nhà mình. Xong xuôi bà không nén nổi tiếng cười khoái trá. Một lúc nào đó, sẽ có kẻ đào được quyển sách này. Hắn sẽ nghĩ nó là kì thư, và sẽ làm theo nó.

Lũ trẻ sẽ phải trả giá. Rồi hắn sẽ dội nước hồ ma lên người và trở thành quái vật luôn… ha ha… và nếu hắn lại truyền bá câu chuyện này tiếp thì…. Sẽ lại có trẻ con chết…và người biến thành quái vật….

Người đàn bà không nhịn nổi hưng phấn khi tưởng tượng đến viễn cảnh đó.

Ở vùng đất này có một truyền thuyết…

Ở vùng đất này có một truyền thuyết…

End

Minh họa : https://plus.google.com/u/0/b/115948314357668919763/115948314357668919763/posts

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro