chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh nắng chưa kịp chiếu rọi vào khuôn mặt thâm quần của nó thì tiếng chuông báo thức inh ỏi vang khắp căn phòng chật hẹp của nó. Nó với tay tắt báo thức miệng lầm bầm "chết tiệt mới chợp mắt được một tí phải đi trình diện rồi. Haiz. Bực hết sức à". Thật ra hôm qua nó có một buổi tiệc chia tay đồng nghiệp tại nơi nó công tác nên sáng mắt mở không lên thôi.

Nó lui cui vào nhà tắm vệ sinh cho sạch sẽ tĩnh táo thay đồ chỉnh tề lên chiếc xe AB 2016 mới mua được vài tháng phóng nhanh về huyện Nhà Bè, nơi mà nó bị chuyển về. Vừa đến nơi là đúng giờ hợp đội mà nó thân là đội phó mà không đến đúng giờ thì tiếng nói sau này sẽ mất giá trị. Nó vội bước tới và chào đội trưởng Hon, chú bảo "con tới rồi à lại đây chú giới thiệu con với mọi người luôn".

Đội trưởng Hon bắt đầu buổi hợp phổ biến công tác cho từng người và giới thiệu nó với mọi người "vì đội phó Thông vi phạm kỹ luật của công ty nên đã bị công ty đình chỉ công tác. Vì thế công ty đã chuyển về cho chúng ta một đội phó bên Thanh Bình qua để làm việc cùng chúng ta, xin giới thiệu mọi người đội phó Thanh Trúc"
Nó bước lên trước, chào kiểu quân đội với mọi người và nói "đội phó Thanh Trúc ra mắt mọi người, mong mọi nhiệt tình hộ trợ và giúp đỡ cho tôi trong quá trình công tác"
Mọi người nhìn nó với ánh mắt rất ngạc nhiên vì thường trong ngành bảo vệ này, đội trưởng hay đội phó từ xưa đến nay là nam hoàn toàn không có nữ. Tuy là trong ngành nữ cũng nhiều nhưng chỉ cao lắm là ca trưởng. Nhưng nay nó là ngoại lệ nên mọi người vẫn nghi ngời năng lực của nó, vì cái tướng nó cũng hơi mảnh khảnh.
Và rồi sau sự ngạc nhiên đó là tràn pháo tay chào đón nó.

Sau đó mọi người về vị trí được phân bố còn nó là newbie bên này thì phải đi theo sếp Hon học việc, học từng khâu trong công tác của người đội phó bên này. Mà nó công nhận cùng là một vị trí đội phó như nhau thôi mà khác xa một trời một vực. Ở bên kia công tác sung sướng dường nào, bên này cực hơn gấp nhiều lần vì khu dân cư này xây trước trước bên Thanh Bình vài năm nên thiết bị lỗi thời, xài giấy tờ rất ư là tốn kém. Bởi vậy vừa vào phòng chỉ huy của đội bảo vệ là xếp Hon sập cái ầm một thùng carton giấy trước mặt nó, rồi bảo "đây là hồ sơ tổng bộ của khu dân cư của bên an ninh mình trong một tuần nay, con xem đi để biết thêm về cách làm việc của khu mình. Còn đây là cái sổ lưu địa chỉ chủ nhân những chiếc xe hơi đậu trong hầm xe con giữ kĩ nhé, nó rất cần thiết cho con đấy "
Nó nhìn thùng carton và cuốn sổ, thì nó nghĩ nó cái này là đày ải nó chứ đâu phải tạo đường thăng chức đội trưởng. "Hu hu. Bớt lừa người đi nhé. Tôi thà ở chức phó đội suốt đời "

Plackback

Tại phòng chỉ huy khu dân cư Thanh Bình  "sếp Châu gọi em có việc gì dặn dò"
Anh nhìn nó mỉm cười và hỏi "anh hỏi thiệt em nha em đã hài lòng với chức đội phó chưa"
Nó biết vì sao anh hỏi nó câu đó. Vì lúc nó đi lên đội phó, anh là người nâng đỡ nó rất nhiều và bị rất nhiều lời khó nghe từ đồng nghiệp, nào là quen sếp nên mới được lên như vậy này nọ. Thật ra anh cũng đã tỏ tình với nó và nó đã từ chối anh, nó chỉ xem anh như người anh trai và nói cho anh biết là mình không có thích nam. Từ đó anh vẫn giúp đỡ nó như một đứa em gái, tạo nhiều cơ hội cho nó thăng tiến lên chức đội trưởng và nó luôn từ chối. Bởi nó không muốn ai nói ra nói vào, nói những lời khó nghe khi anh giúp nó như vậy. Nên lần nào anh hỏi nó luôn trả lời như nhau "tất nhiên em thấy ok rồi anh"
Khi nghe câu trả lời từ nó xong, như mọi khi thường anh sẽ bàn vô việc phân bố công tác nhưng lần này thì không "anh có việc này muốn nhờ em. Sư phụ anh sếp Hon là đội trưởng ở khu dân cư An Tiến, nhờ anh tìm một đội phó có năng lực ở trong công ty mình để qua bên đó quản khu. Vì đội phó cũ của khu đó, người mà sư phụ anh rất tin tưởng đã vi phạm kỹ luật bị đình chỉ công tác đang chờ đều tra. Và sư phụ anh nghĩ anh ta không có thể ở lại trong ngành được nữa. Haiz. Sư phụ anh còn một năm nữa là về hưu rồi, nên ông muốn anh chọn một người có năng lực qua bên đó để giúp ông ấy và có thể quản khu khi ông rời ngành. Và anh muốn em về bên đó với ông ấy, em thấy sao"
Thấy nó ngồi đắng đó suy nghĩ 1 hồi lâu không có hồi âm anh mở lời  "anh cho em vài ngày suy nghĩ lời đề nghị đó, được hay không nhớ báo anh sớm để anh còn sắp xếp"

End plackback

Sau khi nhận đóng hồ sơ xong, nó theo xếp Hon tập tuần tra khu, tuần tra tầng hầm , ngồi máy ra máy vào khu giữ xe tầng , coi xe , kiểm tra camera , cách làm việc trong phòng camera , đi tuần tra các block và thang máy ... tất cả các khâu ấy đều làm nó mệt lã người về nhà lúc 10 giờ tối và nó đánh một giấc cho tới sáng mặc kệ bụng đói meo.

Sáng ngày tiếp theo nó mệt mỏi như ngày đầu chuẩn bị mọi thứ đến nơi hợp đội thật sớm , mua cho mình đồ ăn sáng và ly cafe sữa để khởi động cho một ngày mới sung sức. Hôm nay nó được xếp Hon gửi nó cho cậu Khương kèm cập làm tại hầm xe vị trí tuần tra. Nó xuống hầm ai cũng chào hỏi nó rất khách sáo nên nó cũng thấy mất tự nhiên "thôi mấy anh chị em đừng kêu em là sếp nữa như vậy làm sao em tự nhiên được, em năm nay 27 rồi nếu ai lớn thì kêu em, ai nhỏ thì kêu là chị hay là kêu em là Trúc được rồi, để anh chị em mình thân hơn, mọi người đồng ý không "
Mọi người đều tán thành đề nghị đó của nó, nó vui vẽ nói với mọi người "Mọi người uống cafe em bao coi như là ra mắt nhé".
Sau đó mọi người vui vẽ làm việc và rất nhiệt tình giúp nó. Cư dân ở khu thấy nó lạ, nên hỏi và nó luôn tươi cười trả lời nó là lính mới về, nên họ cũng có thiện cảm với nó và đặt cho nó biệt danh "cô bảo vệ vui vẻ".
Sáng nào nó củng thích ngồi tại đầu ra hầm xe để chào hỏi dân cư lúc xe ra khỏi hầm, nhất là các bé nhỏ đi học rất thích lấy thẻ xe của bố mẹ để đưa nó quẹt thẻ và chào buổi sáng trước khi đi học. Nó rất được lòng mấy bạn nhỏ và những người lớn tuổi vì nó luôn nói chuyện lễ phép với mọi người.

Hôm nay là ngày thứ 5 tại chổ làm việc mới, nó như tìm lại được thói quen như làm tại thanh bình, nó dã dần quen với công việc nơi đây. Vào buổi trưa vắng vẻ không có việc gì làm nó mới sực nhớ đến thùng carton nên vào phòng chỉ huy lấy ra xem và nó rất ấn tượng với chiếc mec biển số 88683, chiếc xe gần như là gây rối bảo vệ rất nhiều lần. Hết đậu chổ cấm thì 2 ngày sau thì đậu ngay lối xe ra, làm bảo vệ phải mở đường khác cho xe ra, có bửa lại cho xe xuống đậu lậu, cũng cùng một chủ nhân thôi cả tuần mà biên bản cho chiếc xe đó thôi cũng 4 ngày thật bá đạo.
Nó hỏi Khương "sao mình không làm triệt để mấy vụ như vậy để khỏi tái phạm"
Khương trả lời " Tại vì là khu dân cư nên chúng ta giải quyết mềm mỏng chỉ nhắc nhở và lên nhà kêu dời xe vào đúng vị trí thôi. Ở khu này có vài người nhà giàu chứng lắm, đôi khi lên kêu họ nhưng lại làm biếng xuống. Haiz".
Nó hỏi tiếp "sao chị thấy cái xe Mec 88683 hình như thích quấy rầy bảo vệ nhĩ "
Khương tiếp lời "không phải đâu chị , nhỏ đó thường đi chơi về khuya có bữa thì hết chỗ đậu nó lũi đại, bữa thì nhậu say chạy xe về lũi lũi đậu xe ghê lắm, nên nó đậu xe vô chừng lắm. Em để ý rồi chừng khoảng 3 giờ mấy là thấy nhỏ đó xuống lấy xe đi, chị muốn biết mặt nó thì giờ đó qua ngồi bên đầu ra trực sẽ thấy, nhan sắc nhìn đẹp tuyệt vời "
Nó cười chọc cậu "ừ thì đẹp tuyệt vời, chút vợ em vô đưa cơm chị xin số vợ em, rồi tối chị tâm sự với vợ em về cái người đẹp tuyệt vời ha . Ha ha ha" 
Câu nói của nó làm Khương xanh mặt nói "ấy ấy chị làm vậy là không được đâu nhá, người ta đẹp thì em nói đẹp thôi chứ không dám đụng vô đâu, mỗi lần em gặp nó là em chỉ muốn trốn"
Nó thắc mắc "người ta đẹp vậy sao cậu phải trốn, hay là cậu làm gì người ta rồi sợ nên trốn đúng không"
Lúc này mặt cậu còn xanh hơn kể lại cho nó nghe nổi sợ của cậu về nhỏ đó "Hồi hỗm nó đậu ngay lối vào hầm rác, em yêu cầu nó, di chuyển xe ra đậu chỗ khác mà nó bực cái gì không biết rồi de xe ra mén tông em, may là em né kịp, giờ em sợ nó lắm rồi, có rắc rối gì là nhờ con Ngân nói với nó "
Sau câu chuyện cậu Khương kể làm nó không có thiện cảm với chủ của chiếc xe đó và tò mò muốn gặp con nhỏ "sao vụ việc đó cậu có báo cho sếp không" 
Khương vừa quẹt thẻ cho cư dân vừa đáp "có chứ , sếp lên ban quản lý tòa nhà báo cáo và cùng bên đó có lên nói chuyện với nó, nên vài ngày nay nó cũng đậu xe đúng chỗ rồi. Thiệt tình mấy đứa có tiền là vậy đó"
Đang nói chuyện thì vợ cậu đưa cơm vào, nó kêu cậu ăn cơm với vợ và thay cậu tiếp công việc của cậu . Đang ngồi suy nghĩ miên mang chợt một giọng nói êm ả kéo nó về " chị bảo vệ ơi ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro