Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngồi suy nghĩ miên mang chợt một giọng nói êm ả kéo nó về "chị bảo vệ ơi ...."
Nó quay lên nhìn và thấy 1 cô gái rất dễ thương đang nhìn nó với 1 cặp mắt cầu cứu. Nó như bị hút vào khuôn mặt dễ thương ấy và bị đơ trong vài giây làm cho cô gái ấy phải kêu thêm lần nữa "chị bảo vệ ơi"
Nhờ tiếng kêu ấy bây giờ nó mới trở lại mặt đất "à ờ sao chị, chị cần em giúp gì"
Cô gái nói "không biết ai đi sắp xe mà sắp xe em tuốt trong kẹt làm em lấy ra không được, chị giúp em lấy ra được không ? "
Nó nhìn theo hướng chỉ tay của cô gái và nói "ok, để em qua đó"
Không biết là nó đại gái hay không, mà nó gang thiệt dám bỏ vị trí để đi giúp người ta nữa chứ.
Sau khi lấy xe xong và tiễn cô gái đi xong thì nghe trên bộ đàm phát lên tiếng nói "chị Trúc ơi ... hí hí hí"
Nó tiếp đàm "Trúc nghe, đàm cho chị có việc gì không em, cần hổ trợ là không được à, chị đang hỗ trợ cho Khương đi ăn cơm rồi, đợi chút đi"
Lệ lém lĩnh tiếp đàm "em nào dám làm phiền chị giúp gái xinh chứ hề hề"
Quèo vậy là con Lệ thấy rồi sao, nó nghĩ con này cũng lanh mắt thiệt ngồi tuốt bên đầu hầm bên kia mà địa qua tới bên này luôn, không biết con Lệ có thấy nó bị đứng hình không, nếu mà thấy con Lệ về kể cho con vợ nó, là con Tú nghe thôi rồi cả khu điều biết luôn.
Mồ hôi nó bắt đầu tứa ra vội vã chụp đàm nói "Có .. Có gì đâu, chỉ là...chỉ là xe người ta bị nhét vô kẹt nên dắt ra giùm thôi."
Con Lệ nghe cái giọng cà lăm của nó nên chọc "sao dắt xe cho gái xinh mất sức lắm sao mà cà lăm dữ vậy, chị thích người ta rồi phải không, có cần em đều tra địa chỉ không, đưa em biển số xe hồi nãy của chị ấy đi, một chút chị ấy vô em hỏi giùm cho hí hí hí "
Nó bị chọc nóng mặt luống cuống đáp "làm gì có, không cần không cần đâu" giọng điệu trả lời của nó làm cho con Lệ cười mà sặc luôn, may chỉ là nói chuyện qua bộ đàm thôi mà đã vậy, nếu mà ngồi gần chắc là nó độn thổ quá.

Sau khi tất cả mọi người ăn cơm xong hết nó mới được đi ăn trưa. Hôm nay nó làm biếng ăn cơm nên lên block vào boot mua mỳ ăn, đang đứng lựa mì thì có ai đụng trúng nó làm rớt họp mì xuống đất mà không xin lỗi, nó bực quay qua nhìn thì ra là một con nhỏ cũng rất xinh trên người tỏa ra một mùi hương dễ chịu làm nó mê mẫn nhưng cái mặt lúc nào cũng trên trời và lướt qua nó như không có chuyện gì, nó lắc đầu nghĩ thầm "người thì đẹp mà chảnh quá, đụng trúng người ta mà không xin lỗi một tiếng đúng là con nhà có điều kiện mà không có văn hóa gì hết"
Nó tự cười không nghĩ đến chuyện khi nãy nữa và lấy hộp mì ra tính tiền.

Ăn xong nó đi tuần và đi chào hỏi các chốt ở trên block xong và về hầm thì gần 3giờ chiều rồi, nó nhớ lại lời cậu Khương là tầm giờ này thì sẽ gặp cái người chuyên gây rối ấy. Nó nhanh chóng trở về hầm, đang trên đường đi thì nghe tiếng của cậu Khương trong bộ đàm "chị Trúc ơi chị Trúc, hổ trợ.. hổ trợ em với "
Nó không biết việc gì nhưng kêu đàm như thế là có vấn đề xảy ra dưới hầm rồi nên nó đàm lại "ok chị xuống liền"
Và nó chạy một mạch cầu thang bộ xuống đó và hỏi Khương "chuyện gì vậy em"
Mặt Khương lắm lét trả lời " à ờ là ...."
Nó bực " là chuyện gì nói lẹ coi "
Khương bình tĩnh lại và đưa cho nó tờ giấy "đây là biên bản và cam kết của ban an ninh mình đưa cho chủ xe Mec biển số 88683, sếp Hon mới đưa cho em để kêu nó đọc và ký xác nhận ... à ờ chút chị đưa nó giùm em được không em sợ nó tông em nữa"
Nó nhìn Khương mắt chữ o miệng chữ a, thiệt hết nói nổi mà làm gì mà sợ như sợ ma "thôi được chút chị đưa giùm cho, bây giờ chị với anh Tuấn đi tuần tra hầm chừng nào nó xuống thì đàm cho chị"
Khương đưa tờ biên bản cho nó, nó cầm nhìn vào xem tên chủ xe Hoàng Thục Linh rồi lắc đầu đi về phòng camera kêu anh Tuấn cùng nó đi tuần tra hầm .

Tuần tra xong, nó ra chổ con Lệ ngồi tán dốc "Lệ này em biết con nhỏ đụng thằng Khương không"
Lệ rời mắt khỏi màng hình điện thoại nhìn nó trả lời "con nhỏ đó nổi tiếng khắp ban an ninh mình luôn đó, em nghe về nó hoài à, nhưng rất tiếc là em làm đây lâu rồi mà vẫn chưa biết mặt con nhỏ đó ra sao nữa, chỉ nghe mấy người khác nói nó đẹp mà bị điên thôi ha ha ha"
Nó ngạc nhiên hỏi "sao em làm lâu vậy mà không biết mặt nhỏ đó hả"
Lệ cười xòa nói tiếp "em nói thiệt với chị cư dân ở đây đa số ai em cũng biết mặt hết chỉ cần đưa em biển số xe thôi là em biết đó là ai liền, riêng chỉ có con nhỏ đó là đặc biệt thôi. Tại nó đi buổi trưa và về rất khuya mà em làm 7 giờ tối về rồi chưa có dịp diện kiếm nhan sắc của người đẹp hì hì"
Nó nhớ lại gương mặt sợ sệt của tên kia và nói "không biết cô ta làm gì mà tên kia sợ không dám gặp mặt mà kêu chị đưa tờ biên bản giùm. Haiz"
Sau câu nói đó con Lệ cười lê bò càng "há há há tên đó mới là mém bị tông thôi mà vậy rồi à, công nhận ... ha ha ha công nhận hắn nhát thiệt"

Hai chị em đang cười đùa vui vẻ thì bộ đàm phát tiếng cậu Khương "chị Trúc ơi mau qua đây đi con nhỏ đó xuống rồi"
Nó nhanh chóng trả lời và đi qua bên lối ra hầm "ok chị đang qua"
Con Lệ với theo réo "chúc chị gặp người đẹp vui vẻ ha ha ha".
Vừa qua tới nó nhìn thấy một bóng lưng thướt tha đứng ngay chiếc Mec màu đen đang nói chuyện điện thoại. Nó lại gần và đứng đợi cho cô ta nói chuyện điện thoại xong rồi mới kêu cô ta. Vừa thấy cô ta cúp điện thoại nó liền lên tiếng "cô có phải là cô Thục Linh không" cô gái quay người lại nhìn nó nói "là tôi đây, có chuyện gì sao"
Nó nhận ra cô, chính là người đụng nó ở boot mà không xin lỗi. Đã nghe kể nhiều về những vụ việc cô gây ra nó đã không có thiện cảm với cô rồi, nay thêm vụ này nữa tuy là cô đẹp thiệt nhưng nó không thèm để cô vào mắt, nó lạnh lùng đưa cô tờ biên bản "Đây là biên bản bên ban an ninh và phòng quản lý tòa nhà dân cư lập về vi phạm của cô lần trước, đề nghị cô đọc nếu không có gì thắc mắc thì cô ký tên vào"
Cô nhìn nó một cái rồi lầm bầm câu gì trong miệng rồi cầm tờ giấy đọc, được một lúc sau thì cô chìa bàn tay ra về hướng nó. Nó ngạc nhiên nhìn cô với cặp mắt không hiểu, thấy thế cô lên tiếng "cho tôi mượn cây viết để ký tên"
Bây giờ thì nó mới hiểu và đưa bút cho cô, ký xong cô đưa hết bút giấy trên tay cho nó.
Nó cầm lấy và bảo cô "sau này chúng tôi mong cô không làm việc gì gây rối an ninh trong hầm, tạm biệt cô tôi đi đây"
Nó quay lưng đi thì nghe cô rủa "mấy tên bảo vệ này thật phiền phức"
Nó chỉ lắc đầu cười trừ với thái độ đó của cô và bước nhanh ra đầu ra hỗ trợ tên kia.

Sau đó cô cũng lái xe ra tới nơi và đưa thẻ xe để quét mà không thèm nhìn nó. Nó cầm lấy và cố tình làm hư máy để bắt cô phải đợi, nó quay qua nói với cô "xin lỗi cô máy bị đứng phiền cô đợi tí để máy khởi động lại"
Cô bực bội quay qua châu mày nhìn nó "mấy người lẹ lẹ đi cho tôi còn đi nữa, sao hôm nay không biết ăn phải gì mà gặp mấy người phiền tôi hoài"
Nghe được câu nói của cô, nó muốn cười ra tiếng mà cố gắng kiềm lại. Sau khi cô rời đi nó với Khương cười xanh mặt, Khương vừa ôm bụng cười vừa nói " nhìn khuôn mặt nó tức mà em hả dạ quá , ha ha ha, chị thật cao tay vậy mà cũng cho nó đợi được, cuối cùng cũng có người trị được nó rồi ha ha ha"
Nó tiếp lời cậu "đừng nói quá, lâu lâu chiêu này xài được một lần xài hoài nó nghi ha ha ha"
Khương sung sướng đàm qua con Lệ kể hết mọi chuyện cho con Lệ nghe lại nghe thêm trận cười ầm ĩ trên bộ đàm.

Buổi tối kết thúc ca nó về căn nhà nhỏ mà nó thuê cách chổ làm 10km. Tuy công ty có nhà đội gần khu vực chỗ nó làm nhưng nó không ở vì nó muốn mỗi khi về nhà được không gian yên tĩnh để suy nghĩ về những chuyện đã quá. Muốn có một chốn ôn lại ký ức hạnh phúc lẫn đau buồn và muốn một mình để thấy được cảm giác cô đơn trống vắng để mà chịu đựng. Mẹ nó kêu nó về nhà, để mẹ nó còn săn sóc ăn uống và gặp mặt mỗi ngày, nhưng nó trốn tránh vì một phần những sự việc nó gây ra và một phần vì mẹ nó cứ thúc giục chuyện kết hôn xem mắt. Mỗi khi mẹ nó nhắc đến là nó khoái thác. Nhiều lúc nó nghĩ, mẹ nó biết nó không bình thường mà cứ không chấp nhận và bắt nó đi xem mắt hoài. Lâu lâu về nhà thăm là hỏi có người yêu chưa. Hay là con bà con giỏi như thế nào, đẹp ra sao kêu nó cùng hẹn người ta đi ăn. Hay là con cô Hai kết hôn được ngồi bàn rượu nhìn mà ngưỡng mộ nhìn lại con mình chỉ biết than thở.

Đang ngồi suy nghĩ miên mang thì tiếng chuông reo âm ĩ , nó nhìn id trên điện thoại vội bắt máy ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro