Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó xuống hầm cầm theo hai hộp cơm cho con Lệ, gần ra đến nơi thì bị con Lệ núp gần đó kéo nó lại rồi thì thầm "chị Trúc, con nhỏ Thục Linh ngồi đợi chị nữa tiếng rồi đó "
Nó ngó theo hướng chỉ tay của con Lệ thì thấy nhỏ đang ngồi bắt chéo chân bấm điện thoại, con Lệ nói tiếp "Đó giờ em nghe tên không à, nay em thấy được người thật. Phải nói là nó đúng đẹp, mà người gì chảnh quá em hỏi gì nó cũng không trả lời, ngồi với nó giống như em vô hình vậy đó"
Nó đưa hai hộp cơm cho con Lệ "em qua con Tú ăn đi ở đây chị thay cho"
Con Lệ cầm hộp cơm nói "cảm ơn chị nhá, ở lại nói chuyện với người ta đi em không dám làm phiền đâu. Nhớ đừng có làm gì người ta dưới này nhá sẽ có người thấy đó ha ha ha" nói xong con Lệ chạy đi vì sợ có người cho nó ăn giày. Nó chỉ biết cười lắc đầu với con này thôi, nó với cô có gì đâu mà làm bậy .

Sau khi con Lệ rời đi thì nó cũng bước chậm rãi lại chỗ nhỏ, nhỏ đang ngồi chơi game candy rush một cách chăm chú thì giật mình khi cảm giác có ai đứng ngay sau lưng mình. Nó đứng đằng sau lưng nhỏ, khom người xuống xem nhỏ chơi game bất giác hít lấy mùi hương trên người nhỏ. Nó phát hiện hình như nó nghiện mùi hương này rồi thì phải, vì ngày xưa nó không có thối quen như thế. Nên càng lúc nó kê mặt mình sát mặt nhỏ hồi nào cũng không hay. Khi nhỏ quay qua thì môi nó dán lên môi nhỏ, cả hai bất ngờ quá nên đứng hình giữ nguyên tư thế ấy luôn. Nhỏ từ từ nhắm mắt lại và có cảm giác như nó đang mút nhẹ môi nhỏ. Cho đến khi cả hai nghe được tiếng la làng của con Lệ " ai da .....em đã nói rồi đừng làm chuyện gì bậy ở dưới này mà thế nào cũng bị thấy mà Haiz... "
Nhỏ với nó giật mình dứt nhau ra, nhỏ thì hơi đỏ mặt quay ra hướng khác, còn nói đứng thẳng dậy coi như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ đánh trống lảng "chị có làm gì đâu mà la như vậy, sao không qua hầm A ăn cơm với con Tú đi còn quay lại đây làm gì"
Con Lệ cười gian "em quên mang giày, vừa qua thấy sếp Hon ngồi bên đó nên chạy về thay giày , hehehe, mà ai ngờ có phim hay coi"
Vừa nói con Lệ cầm đôi giày mang vào, còn nó thì ngượng nên đuổi khéo con Lệ đi "mang lẹ đi, để con Tú đợi cơm đói quá nó cào nát mặt em bây giờ "
Con Lệ mang xong đôi giày "chị yên tâm đi em không còn quên gì nữa, nên sẽ không làm phiền hai người đâu, mà nhớ giờ này tuy vắng nhưng vẫn có cư dân vô nhé, đừng để người ta được rửa mắt như em, em biến đây hahaha" nói xong con Lệ biến mất bỏ lại hai con người đang đỏ mặt vì ngượng .

Con Lệ đã rời đi 10 phút rồi, mà cả hai không nói lời nào. Nó lên tiếng trước để xóa bỏ không khí ngượng ngùng "à ờ chuyện lúc nãy chỉ là tại nạn thôi tại tôi lùi ra không kịp nên mới thành ra như vậy, cho tôi xin lỗi nha"
Nhỏ nhìn nó nhíu mày suy nghĩ "mấy người giỏi thiệt cố tình làm những chuyện đó rồi nói là vô tình không biết thiệt tức mà, dám làm không dám nhận, mấy người làm gì tưởng tôi không biết à"
Nhỏ tức giận đứng dậy đưa cho nó hộp cơm "cầm đi tôi làm cho mấy người ăn trưa đấy"
Nó ngu ngơ "tôi mới ăn trưa no rồi cô đem về ăn đi" nghe đến đó nhỏ giận tím mặt rồi quay đi "mấy người ăn hay không thì tùy mấy người, không ăn thì đổ bỏ"
Nó biết mình lỡ miệng làm nhỏ giận bỗng trong lòng thấy khó chịu, định chạy theo xin lỗi nhỏ nhưng chỉ bước được vài bước thì nó nghe một tiếng kêu quen thuộc "Trúc... ơi "
Nó khựng lại quay đầu lại nhìn, rồi sau đó quay lại hướng thang máy thì thấy nhỏ mất dạng đành ngậm ngùi quay qua Trang hỏi "Trang xuống đây lấy xe đi đâu à"
Trang bước đến gần nó và ánh mắt buồn buồn nói "Trúc để quên bộ đàm trên quán em nên em đem xuống cho Trúc "
Nó đưa tay mờ xuống thắt lưng rồi gãi đầu cười với cô "hehehe tôi đãng trí ghê cái quan trọng như vậy mà cũng để quên, cảm ơn Trang nhiều nha"
Cô trả lời nó với chất giọng hơi buồn "không có gì đâu thôi em lên quán đây, bye bye Trúc "
Nó vẫn không biết gì cứ ngô nghê không để ý đến tâm trạng của cô "bye bye Trang, tôi làm việc đây"
Cô quay lưng đi với giọt nước mắt tự nhiên rớt xuống, cô cảm thấy đau lòng khi cô đã chứng kiến hết tất cả mọi sự việc diễn ra vừa rồi của nó. Và thấy được ánh mắt nó nhìn nhỏ là có cả sự quan tâm lo lắng khi thấy nhỏ giận. Trong khi cô gặp nó với tâm trạng không tốt như thế mà nó không hề hay biết và không thấy được ánh mắt lo lắng đó của nó dành cho cô.
Còn nó về lại chỗ mình ngồi nhìn hộp cơm rồi tự dưng mỉm cười.

Sau khi trả vị trí cho con Lệ xong nó ôm hộp cơm của nhỏ vào phòng camera ngồi ngắm miết, đến nỗi sếp Hon đứng kế bên nó lâu vậy mà nó vẫn không hay, đến khi ông vỗ vai nó mới giật mình "làm gì mà không tập trung thế muốn ăn biên bản à"
Nó gãi đầu cười bẻn lẻn với ông "chú à con đang tập trung xem camera mà hì hì "
Ông nhìn nó với ánh mắt đày nghiêm nghị "cô liệu hồn cô đấy, thôi qua đây chú giao cho vài nhiệm vụ cần nắm của chỉ huy " .
Nó cùng sếp Hon sau khi nói về nhiệm vụ của chỉ huy xong, còn nói thêm về vài vấn đề của những cấp dưới bị bên ban quản trị đòi chuyển đi nơi khác không cho làm ở khu này nữa. Vì vậy nó với sếp cần bàn bạc kỹ càng các trường hợp đó coi có trường hợp nào không đáng bị chuyển đi vì ba chuyện vặt để có thể xin ban quản trị cho ở lại.

Hai chú cháu bàn bạc với nhau xong thì cũng đã 6 giờ chiều rồi, ông rời đi và kêu nó ăn uống gì đi để còn hổ trợ cho ban đêm nữa. Vì hôm nay ông về có việc đến 3 giờ trưa mai ông mới vào lại nên nó phải thay ông chỉ huy toàn đội trong thời gian ông vắng mặt. Nó tạm biệt ông liền nhớ đến hộp ban trưa của nhỏ liền lấy ra mở hộp ăn. Tuy đồ ăn đã nguội nhưng nó ăn rất nhiệt tình không biết vì là món ăn ngon hay là vì nhỏ.
Kể từ khi qua đêm ở nhà nhỏ, nó với nhỏ nhắn tin với nhau nhiều hơn. Đa số là nhỏ nhắn hỏi nó đang làm gì, ở đâu và khi thấy tin nhắn của nhỏ nó cũng nhanh chóng trả lời. Nhất là mỗi khi làm đêm nhỏ nhắn tin với nó cũng gần sáng mới chịu ngủ. Có những khi cả ngày nhỏ không nhắn cho nó 1 tin nhắn làm nó bức rứt thấy khó chịu trong lòng và nhắn tin cho nhỏ "hôm nay đi làm mệt lắm phải không, cô nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Ăn xong hộp cơm nó vẫn nhìn hộp cơm suy nghĩ vì nó không biết nên làm gì với cái hộp . Sau một hồi suy nghĩ nó quyết định đem hộp cơm đi rửa sạch sẽ rồi để khô thiệt khô, nó lấy thẻ thang máy đi lên lầu 11 đến nhà nhỏ nhấn chuông. Sau những hồi chuông kéo dài mà không thấy ai ra mở cửa nên nó đành buồn bã đi xuống phòng camera ngồi bần thần suy nghĩ "sao dạo mình hay có những hành động kỳ cục và hay cười vu vơ thế không biết, chẳng lẽ là tại cô ta. Giống như hồi nãy lên nhà mà không gặp được cô ta mình thật thất vọng. Từ khi gặp cô ta mình vui lên nhiều hơn tuy cô ta luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, rồi khi cô ta đỏ mặt thì mình rất thích, còn khi giận dỗi thì mình cũng rất lo lắng". Nó biết cảm giác đó là gì, hình như nó thích nhỏ rồi. Nhỏ đã dành hết sự thu hút của nó đối với người khác, để rồi nay trong tâm trí nó chỉ có nhỏ mà thôi.

Tối hôm đó ca trực vẫn ổn định cho đến khi xe nhỏ chạy về. Nó dặn con Ngân là khi nào xe nhỏ về thì đàm cho nó để nó trả hộp cơm cho nhỏ. Khi xe nhỏ vào bãi đậu thì nó cũng chạy xe xuống bãi đậu xe nhanh chóng xách hộp cơm bước lại xe nhỏ với khuôn mặt tươi rói. Xe nhỏ đậu vào chỗ rồi mà vẫn chưa thấy nhỏ xuống xe. Khi lại gần nhìn nó vào kính xe thì thấy nhỏ cùng một chàng trai đang trong tư thế giống như là hôn nhau trong xe. Khi nhìn thấy những hình ảnh đó mọi tơ tưởng về nhỏ bỗng chóc vụt tan. Lúc này khuôn mặt nó đang vui bỗng chóc lạnh như tiền. Nó không bỏ đi, nó đứng đó gõ cửa kính xe. Bên trong xe nhỏ giật mình khi nhìn thấy nó và đẩy chàng trai đó ra, bấm nút hạ kính xe xuống nhỏ định nói gì đó nhưng thấy nó làm mặt lạnh thì những lời định nói không thốt ra thành lời . Chàng trai phía bên lái xe quay ra hỏi nó "có chuyện gì sao"
Nó lạnh nhạt không nhìn chỉ đưa cho chàng trai hộp cơm "cái này trả cho chủ xe" rồi bước đi không thèm nhìn lại.
Lúc này nhỏ bước ra khỏi xe đuổi theo nắm tay nó và kêu "mấy người đứng lại cho tôi, nghe tôi nói đã, chuyện vừa rồi không như mấy người thấy đâu"
Nó không đứng lại gạt tay nhỏ ra, tiếp tục đi lên xe và chạy ra khỏi hầm. Còn nhỏ lúc này tâm trạng đang rất tức giận, khi chàng trai đi lại hỏi chuyện nhỏ, nhỏ la hét đuổi chàng trai về và giật hộp cơm trên tay anh ta đi về hướng thang máy và đi lên nhà. Bỏ lại chàng trai với nhiều điều khó hiểu đành lên trên đón taxi ra về.

Đêm hôm đó nó làm việc với cái mặt đen hơn bao công nên những ai thường hay cười giỡn với nó thấy vậy cũng không dám động vào nó. Có những việc nhỏ cho qua được nhưng nó vẫn khăng khăng làm đúng quy định vì vậy làm không khí làm việc khá căng thẳng. Trong lúc nó đang làm việc có tiếng chuông điện thoại vang lên, nó cầm lên thấy là nhỏ đang điện đến nó cầm lên tắt, nhỏ gọi đến nhiều lần liên tục như vậy nó bực quá chặn cuộc gọi từ số của nhỏ. Nhỏ gọi nó không được liền chạy xuống hầm kêu một anh bảo vệ đàm cho nó ra nhỏ có chuyện cần gặp. Nó nghe đàm báo vậy liền trả lời là mình đang bận, kêu bảo vệ ở đó hỏi nhỏ có gì quan trọng gì thì nói. Rồi kêu anh ta báo cho thằng Kiệt xuống giải quyết. Nhỏ đứng kế bên nghe thế tức giận bỏ đi lên thang máy không thèm nói tiếng nào với anh bảo vệ mình vừa nhờ vã. Nhưng nhỏ đâu dễ bỏ cuộc như thế gọi số đó không được nhỏ chạy qua phòng em gái mượn điện thoại gọi cho nó. Khi đó nó đang xem camera trong phòng thì thấy số lạ gọi thì cầm máy nhìn và suy nghĩ một hồi nó quyết định bắt mấy "alô Trúc nghe"
Nhỏ nghe giọng nó, im lặng một hồi rồi ấm ức lên tiếng "là tôi , Thục Linh đây, bộ mấy người giận tôi hả, tôi gọi hoài không bắt máy đã vậy còn chặn số điện thoại tôi nữa"
Nó ngán ngẩm trả lời "cô ơi tôi bận công việc nên tất cả các cuộc gọi đến tôi đều phải tắt, còn tôi với cô đâu có can dự gì nhau đâu mà giận cô, cô làm gì thì đó là việc của cô tôi không có liên quan tới, cô gọi điện thoại cho tôi vì những việc này thôi à"
Nhỏ tức giận nói " tại sao mấy người lạnh lùng với tôi thế, sao không nghe tôi giải thích vậy"
Nó nghe thấy cô nức nỡ trong điện thoại cảm giác nhói trong tim nhưng nó cố kiềm nén cảm xúc của mình "tôi xin lỗi cô, tôi chỉ tiếp chuyện với cư dân về an ninh trật tự trong khu dân cư thôi. Nếu cô không có gì cần trình báo xin cô đừng làm phiền bên an ninh chúng tôi làm việc, chào tạm biệt cô"
Sau khi lạnh nhạt nói những câu nói lạnh lùng đó xong nó cúp máy, nhỏ ôm điện thoại chạy vào phòng khóc nức nở. Còn nó cũng không khá gì hơn ngồi xoa thái dương mà trấn tĩnh mình "cô ta thích con trai không thích con gái, với lại cô ta còn giàu có và xinh đẹp như vậy làm gì mà để ý một đứa nghèo kiếp sát như mày. Cho dù là có ý gì, thì cũng là cô ra muốn trải nghiệm thử cho đỡ buồn chán thôi, bớt ão tưởng lại nhé Trúc, cô ta không thuộc về thế giới của mày. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro