chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng khi nó tĩnh giấc dậy thì trời vẫn chưa sáng hẳn, nó định vào nhà tắm nhưng một cánh tay nó tê rần nhấc lên không nổi, quay sang thì thấy nhỏ đang còn say giấc đầu nhỏ gác lên tay nó. Nhìn khuôn mặt nhỏ ngủ như một thiên thần bất giác nó đưa tay lên sờ nhẹ lên mặt nhỏ. Bỗng nhỏ trở mình làm nó giật mình, rụt tay lại nhắm hờ mắt lại thăm dò, thấy nhỏ vẫn còn ngủ nó thở phào nhẹ nhõm, nó cũng không hiểu mình đang làm gì nữa. Đang suy nghĩ chợt nó nhận ra là hôm nay nó phải đi làm lại, nó nhẹ nhàng chồm dậy đỡ đầu nhỏ ra khỏi tay mình đặt nhẹ xuống gối, tìm điện thoại của mình nhìn vào đồng hồ trên điện thoại là kém 10phút là 6 giờ rồi.
Nó nhanh chóng vào nhà tắm để vệ sinh, nhìn vào gương nó mới phát hiện bộ đồ nó đang mặc thật là nữ tính một bộ pijama màu hường với cả đống heo con được in lên. Mặt nó méo sệt nghĩ sáng mà chạy ra đường với bộ đồ ngủ nổi như vậy chắc nó phải kiếm lổ mà chui xuống. Đành vệ sinh cá nhân xong ra kêu nhỏ dậy "này, này, dậy đi tôi hỏi cái này" nhỏ ôm mền lăn qua hướng khác nó vẫn tiếp tục lay nhỏ "dậy tí đi tôi hỏi xong cô ngủ tiếp"
Nhỏ giật mình mở mắt ra như nhớ lại chuyện gì đó nhỏ trùm mền qua đầu và lên tiếng "đồ mấy người tôi phơi ở ngoài sào phơi đồ đấy"
Nó à ờ cảm ơn nhỏ rồi đi ra khỏi phòng nhỏ đi tìm một hồi cũng tìm được chỗ phơi đồ. Lúc này nhỏ mới bỏ mền xuống khuôn mặt đỏ bừng không phải vì nóng mà là vì xấu hổ nhớ lại chuyện tối hôm qua .

Sau khi thay đồ xong nó nhanh chóng rời nhà xuống hầm lấy xe, trong thang máy nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho nhỏ "cảm ơn cô về tối ngày hôm qua, tôi sẽ giữ đúng lời hứa khi nào cô nghĩ ra yêu cầu gì thì điện thoại cho tôi"
Nhỏ cười tủm tỉm nhắn lại "mấy người cứ đợi đi khi nào cần tôi sẽ gọi mấy người".
Nó lấy xe chạy ra đầu ra thì gặp sếp Hon, nó giật mình tấp xe vào chào hỏi "chào chú, có chuyện gì mà chú qua sớm quá vậy chưa tới giờ giao ca mà chú "
Sếp Hon nhìn nó rồi cười "chú qua xem chuyện vui "
Nó thắc mắc "chuyện gì mà vui vậy chứ " rồi nhìn sang thằng Kiệt với con Ngân đang nhìn nó bụm miệng cười, nó nghĩ " chẳng lẽ chuyện tối hôm qua mình xĩn, cô ta đỡ mình lên nhà tụi nó biết à "
Thật ra là hôm qua khi xe con nhỏ vừa về thằng Duy bên đầu vào đã báo điện đàm cho nguyên hầm biết. Trực đêm dưới hầm B có bốn đứa và hiển nhiên tụi nó nói chuyện trên bộ đàm về chuyện của nó với Thục Linh, tất nhiên ai cùng tần số sẽ nghe hết và như thế chuyện nó qua đêm nhà Thục Linh cả đội bảo vệ khu dân cư ca tối sẽ biết hết. Nó đứng mà mồ hôi túa ra nhìn mà tội, sếp Hon chọc nó "thôi mấy đứa bớt nhìn con Trúc như vậy đi, dù gì nó cũng là đội phó của tụi bây coi chừng nó đì sói trán bây giờ"
Sau câu nói của sếp Hon tụi nó không thèm biết đội trưởng đội phó gì hết cười trước đã mọi chuyện tính sau, cười đến nỗi mà nó đứng đó chỉ muốn độn thổ thôi.
Con súc sên là biệt danh cả đội thân yêu đặt cho con Ngân vì lúc nào vào ca cũng trễ, ai ai cũng sợ con Ngân là người ca sau mình hết, con súc sên rất nhiều kỷ lục bị lập biên bản và gần nhất là kỷ lục một lần ký tên 4 cái biên bản kỹ luật, ai đã sợ nó, nay còn sợ hơn. Con súc sên xung phong lên tiếng trước "chúc mừng chị Trúc nha rước được sư tử về nhà. À mà không  bị sư tử rinh về nhà mới đúng. Tin tối qua của chị mới phân nữa đội biết thôi, nữa còn lại thì lát nữa thế nào cũng biết hahaha"
Lúc này mồ hôi nó đổ ướt người luôn rồi, không ngoài dự đoán của nó. Thấy biểu hiện của nó như vậy sếp Hon liền giải vây "thật ra sáng chú đến sớm vậy để lập biên bản vài chiếc xe đậu chui vào hầm sáng nay xe nó ra sớm thằng Kiệt nó gọi báo cho chú"
Nó quay qua hỏi Kiệt "sao em không điện cho chị, điện cho chú lên sớm làm gì".
Kiệt nhịn cười đáp "sao em dám gọi, mắc công làm phiền người ấy à nha, ha ha ha"
Nghe Kiệt nói vậy nó ngượng mà đỏ cả mặt như phát sốt. Sếp Hon thấy nó bị chọc như vậy mà còn chưa chịu đi nên lên tiếng "bây giờ con định không về thay đồng phục đi làm à, hay muốn ăn biên bản bỏ ca như con súc sên hã"
Con Ngân nghe đến tên nó thì la oai oái " sao lại kéo con vào tuần này con đi làm rất nghiêm chỉnh à nha"
Sếp Hon quay qua con Ngân cảnh cáo nó "con mà còn bỏ ca một lần nữa thì ta trả về công ty cho công ty điều đi biệt xứ "
Nghe con Ngân bị la nó đứng cười khí thế nên sếp Hon quay qua nó "còn đứng đó cười muốn ăn biên bản à" nó hết hồn nhanh chóng lên xe phóng đi về nhà thay đồ.

Từ hôm đó đến nay đã hơn tuần rồi, mà đi đến vị trí nào thì nó đỏ mặt tới đó, vì như nó dự đoán toàn đội biết hết, không những vậy vài chị lao công mà nó quen biết cùng với phòng ban quản lý nữa chứ. Nó làm xong nhiệm vụ vị trí nào xong nó không dám nán lại tám chuyện như ngày xưa đâu, lũi thũi đi vào phòng camera ngồi miết không dám ra, nó than thở "không biết có thể trốn đến bao giờ đây, chọc vậy, ai mà chai mặt cũng bị nứt luôn rồi Haiz "
Đang ngồi than thở thì con Lệ đàm báo là có người tìm nó kêu nó ra đầu vào tiếp khách, nó chán nãn đi ra thì thấy Trang nó mừng rỡ hỏi "Trang về hồi nào vậy, đi chơi vui không"
Trang thấy nó nỡ nụ cười hiền dịu "em mới về thôi, em xuống gửi quà cho mọi người. Trúc đi ăn trưa cùng em nhé, cũng gần đến giờ trưa rồi, Trúc đi được chứ "
Nó quay ra nhìn con Lệ. Vì thường ngày nó là người ăn sau cùng, nó phải đi thay vị trí cho người khác đi ăn trước mà hôm nay nó là người đi ăn đầu tiên "hôm nay chị tranh thủ ăn sớm về thay ca cho em qua con Tú ăn nha, hay là em với Tú ăn gì chị mua cho hai đứa luôn "
Con Lệ cười cười nghĩ thầm "không biết quen lâu chưa mà mới gặp mặt mày hớn hở rồi, còn rủ đi ăn nữa. Người gì mà đào bông gớm gái theo nườm nượp ghê ta. Lần trước thì qua đêm nhà Thục Linh, hôm nay thì đi với cô này mà cô này ở chung cư này cũng lâu rồi chắc là mới quen đây thôi, thôi đành vì một bữa ăn mà ăn trễ tí không sao"
Con Lệ nhanh chóng trả lời nó "ok chị cứ đi đi, mua cho em với con Tú cơm sườn nhá hi hi "
Trang cùng nó rời đi về phía thang máy thì nghe tiếng con Lệ nói với theo "chúc hai chị đi ăn vui vẽ, coi chừng đụng mặt ai kia đó nghen" Nó đi mà vẫn không hiểu lời nói con Lệ ý muốn nói gì nên đành cho qua.

Lên trên block cô dẫn nó vào nhà hàng sang trọng trên đó. Nó đi ngang nơi này rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ vô, cũng như là chưa mua ăn thử lần nào vì đồng lương nó không cho phép vào những nơi sang trọng như thế này. Vì Trang dắt nó vào và nó không biết cách từ chối cô nên đành vào theo, than thở thầm trong bụng "thôi xong rồi tháng này tiêu rồi mới ăn biên bản ra là thấy bị trừ lương, còn góp xe , trả tiền nợ mẹ nữa rồi. Gặp ăn bữa trưa như vậy nữa không còn bao nhiêu chắc ăn mì gói thay cơm những ngày còn lại quá . Hic"
Đang tính toán trong đầu tháng này chi tiêu thế nào thì Trang lên tiếng "Trúc chọn món đi " và đưa menu cho nó chọn món, nó nhìn một lượt menu thấy được món giá rẽ nhất, rồi nhìn phục vụ" lấy cho tôi món cơm chiên cá mặn"
Sau khi nó kêu món thì phục vụ lên tiếng nói với Trang "chị Trang hôm nay ăn salad hay sao chị"
"Um như mọi bữa nha em mà cho chị thêm quả trứng"
Nó đoán rằng Trang là khách quen ở đây, sau đó trang hỏi "Trúc uống gì không em kêu luôn"
"Tôi nước lọc được rồi"
Nhỏ lại hỏi nó tiếp "hay là em kêu cho Trúc cà phê nhé, mà Trúc thích cà phê đen hay cà phê sữa"
Nó thấy cũng cần uống cà phê dù gì chút nhó cũng phải đi ra đầu đường mua, nên khi nhỏ hỏi nhiệt tình vậy nó cũng kêu cà phê uống "kêu cho Trúc 1 ly cà phê sữa, đá để riêng và 1 ly trà" Trang kêu nước theo yêu cầu của nó và cho mình 1 ly táo ép.

Trong lúc chờ đồ ăn ra, Trang hỏi nó "Trúc thấy chổ này thế nào"
Cô nhìn nó với cặp mắt mong chờ nên nó nhìn quanh đánh giá một lượt nhà hàng rồi trả lời Trang "nhà hàng này đẹp và rất sang trọng có cây đàn piano làm điểm nhấn thấy rất cổ điển. Trang biết đó tôi ít vào những chỗ như vậy nên không biết cho lắm thông cảm nha"
Cô cười với nó " Trúc thích không"
Nó ậm ờ "tôi không hợp vào những nơi này, nên thấy ngại ngại sao ấy chắc ăn chỗ bình dân quen rồi, tôi cảm giác không được tự nhiên"
Trang nghe nó nói vậy thì mới chợt nhận ra là cô vô tâm quá khi không hỏi trước là nó có muốn ăn ở đây hay không "em xin lỗi vì không để ý đến cảm nhận của Trúc là có thích hay không "
Nó thấy cô như vậy cảm giác có lỗi trong nó trào lên "không sao đâu, lâu lâu đi ăn mấy chỗ này đi ăn cho biết với người ta. Lâu lâu thì được chứ đi hoài là tôi lên ngân hàng xin giấy tuyên bố phá sản thôi hi hi"
Câu nói đùa của nó xóa đi nỗi lo lắng của cô và nụ cười lại nỡ trên môi cô, nhìn nụ cười hiền dịu của cô nó chợt nhớ đến nụ cười thiên thần của nhỏ tối qua và làm cho nó nhớ lại chuyện đêm hôm qua nên nó lấy tay đánh vào trán một cái rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó "Trúc ơi mày bớt điên đi, mày với cô ta không có gì hết mà"
Trang nhìn nó mà lo lắng " Trúc có sao không bị nhức đầu à để em đi lấy thuốc cho Trúc"
Nó à ờ đánh trống lãng "Trúc không sao đâu, à đồ ăn ra rồi ăn thôi nào, woa nhìn hấp dẫn thiệt " cô thấy nó hớn hở như vậy nên thôi lo lắng và dùng bữa cùng nó cười nói rất vui. Trang ấn tượng với cách uống cafe sữa lạ đời của nó, cafe sữa đá mà cho thêm một ít nước trà vào.

Ăn uống xong nó kêu tính tiền thì cô quay qua nó cười "quán này là em mở nên bữa nay em mời Trúc đến ăn thử"
Nó ngơ ngác một hồi thì phục vụ đem 2 phần cơm đóng gói sẵn " 2 phần này em mời Lệ và bạn bé, Trúc đem cho họ giùm em "
Nó ngại ngùng "cảm ơn em vì bữa trưa, Trúc ăn rất ngon, tạm biệt em. Trúc xuống dưới trực cho mấy đứa ăn trưa". Cô đứng trước cửa chào tạm biệt nó, nhìn nó đi cho đến khi nó đi khuất dạng mới chịu vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro