Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plackback tt

Sau khi tính toán các khoản nợ xong xuôi, nó nhờ người bán nhà giùm và nó đặt vé đi Đà Nẵng cùng em của nó. Chuẩn bị mọi thứ đâu ra đó, tối nay về nhà nó sẽ nói với cô đi du lịch cùng nó. Vừa bước vào nhà nó thấy cô ngồi ngay ghế salon nhìn nó với cặp mắt đỏ hoe ướt át, nó hoảng hồn chạy vào "em sao thế, có chuyện gì mà em khóc vậy, nói Trúc nghe đi "
Cô nhìn vào mắt nó nói "thế Trúc có chuyện gì giấu em đúng không"
Nó né tránh ánh mắt của cô " à ờ có chuyện gì đâu, toàn chuyện vặt không à" cô thét lên "Trúc có nói em nghe không, chuyện lớn vậy mà Trúc nói là chuyện vặt.. hức "
Cô bắt đầu khóc nức lên, úp mặt vào lòng bàn tay mình "sao chuyện gì Trúc cũng không nói cho em nghe vậy, Trúc muốn giấu em đến bao giờ, sao Trúc không hỏi ý kiến em trước khi quyết định vậy, Trúc biết Trúc quyết định như vậy em đau lòng lắm không"
Nó không biết cô đã biết những chuyện gì và không muốn thấy cô khóc như thế này, nó ôm cô vào lòng dỗ dành thì thầm bên tai cô "thôi nín đi nào, Trúc hứa với em sẽ nói tất cả với em vào ngày mai khi hai chúng ta ra Đà Nẵng chơi được chưa"
Cô ngước lên nhìn nó, mặt đầy nước mắt "Trúc sẽ nói hết cho em nghe phải không"
"ùm đúng rồi, nín đi em vào chuẩn bị đồ mai hai đứa mình đi chơi " nó đứng dậy bồng cô lên và đi vào phòng, cô chỉ thúc thích úp mặt vào ngực nó.

Vào đến phòng nó đặt nhẹ cô lên giường vén tóc cô lên thỏ thẻ "nín chưa nào cô bé khóc nhè, hay đợi Trúc dè ra hôn mới chịu nín hả"
Vừa nói xong câu đó, nó bị cô quàng hai tay lên cổ khéo đầu xuống hôn. Nó cũng hòa nhịp vào nụ hôn đó của cô, lâu lâu cô chủ động hôn nó như vậy nó phải chiều cô chứ. Vừa hôn, cô vừa cởi nút áo sơ mi của nó, rồi lột cái áo ra khỏi người nó vứt xuống nền nhà, sau đó cô đưa tay trượt từ eo đặt tay lên mông nó rồi trượt ra đằng trước cởi nút quần tây của nó liền bị bàn tay của nó chặn lại và đưa tay cô lên đầu nói với giọng đầy lo lắng "không được đâu em, em còn chưa khỏe mà, Trúc sợ..."
Lời nó chưa nói ra hết liền bị chặn lại bằng nụ hôn của cô, khi cô dứt nụ hôn ra khỏi môi nó, hôn lên vành tai, thổi nhẹ vào tai nó và thì thầm "em biết tình trạng sức khỏe em thế nào mà, Trúc không cần phải lo nhiều, em đã hỏi bác sĩ về chuyện này rồi, tại Trúc lo lắng thái quá thôi"
Nó như bị chìm đắm trong sự khơi gợi dục vọng mà cô đã tạo cho nó và còn lời nói cô đã hỏi ý kiến bác sĩ rồi, thì nó quăng đi hết mọi lo âu về bệnh tình của cô và bắt đầu thoát hết y phục của cả hai xuống nền nhà. Cả hai cùng đắm say trong mem say tình ái trong những tiếng yêu miên man, yêu thương bùng cháy, cùng hòa vào nhau.

Sau đó nó rời khỏi người cô, nằm bên cạnh và quàng tay ôm cô vào lòng, thấy mặt cô hồng hào còn nhắm mắt và cố lấy lại nhịp thở. Nó vén tóc cô lên đặt nụ hôn lên trán cô hỏi "em thấy trong người sao rồi, có mệt không "
Cô mở mắt nhìn và đưa tay lên sờ má nó, hạnh phúc nói "em không sao nghĩ tí khỏe lại thôi"
Nó không nói gì ngồi dậy vô nhà tắm lấy khăn với nước ấm ra lau mình cho cô, sau đó lấy đầm ngủ mặc giùm cô và đắp mềm cho cô. Rồi nó vô lại nhà tắm làm vệ sinh thân thể và thay đồ xong ra leo lên giường ôm cô ngủ.
Cô ôm nó nhưng vẫn chưa ngủ lấy ngón tay vuốt ve lên xuống xương quai xanh nó. Nó biết ý cô muốn hỏi chuyện nó nhưng không dám hỏi nên nó ôm cô sát vào hơn nữa, tay thì xoa lưng cô miệng thì thầm "ngày mai chúng ta đi Đà Nẵng chơi thì Trúc sẽ kể hết mọi chuyện cho em nghe, giờ thì em an tâm ngủ đi"
Nghe vậy thì cô nhắm mắt ngủ, cũng vì mệt nên cô chìm vào giấc ngủ cũng nhanh.

Sáng hôm sau nó dậy thiệt sớm chuẩn bị đồ cho cả hai, thấy cô còn ngủ ngon nó nỡ không kêu cô dậy, muốn cô ngủ thêm chút nữa. Chuẩn bị đồ xong xuôi nó xuống bếp chuẩn bị luôn bữa sáng cho cả hai. Đang chiên trứng thì có một vòng tay ôm nó từ phía sau "sao Trúc không kêu em dậy để em chuẩn bị mọi thứ"
Nó nhanh chóng tắt bếp cho trứng ra hai đĩa, quay lại hôn lên môi cô "Trúc biết bà xã của Trúc đêm qua mất sức nhiều nên Trúc cho em nghĩ ngơi dưỡng sức đi chơi, em thấy Trúc tính ghê chưa "
Cô đỏ mặt vùi vào cổ nó "Trúc chọc em"
" thôi ngoan vô thay đồ rồi ra ăn sắp trễ chuyến bay rồi" cô nghe lời làm theo, nó nhìn dáng cô đi mà miệng cười toe toét, đêm qua đúng thật là cuồng nhiệt...

Sau chuyến bay một tiếng mấy bây giờ nó và cô đã có mặt tại khách sạn, nó đang đứng ôm sau lưng cô trên ban công khách sạn có cảnh nhìn ngắm ra sông Hàn rất đẹp "tối Trúc chở em đi khám phá Đà Nẵng về đêm nhé, giờ em vào nghĩ tí đi chút trưa Trúc chở em lên núi Bà Nà chơi "
Cô ngã người ra sau ngửa đầu đặt lên vai nó một giọt nước mắt khẽ rơi ra "bây giờ em muốn Trúc nói em nghe về những chuyện mà Trúc giấu em"
Nó đưa tay lau giọt nước mắt trên mặt cô, rồi ôm cô từ từ đi lại giường và cô cùng ngã xuống giường, nằm đó một hồi rồi cũng từ từ nói hết tất cả cho cô nghe trừ việc nó sẽ mắc thêm một số nợ thôi. Cô nghe đến đâu nước mắt cô rơi đến đó "Trúc biết nếu sống mà không có Trúc cạnh bên thì em sống làm gì, em thà sống được vài năm hạnh phúc cạnh Trúc thôi rồi mất đi em cũng đã mãn nguyện lắm rồi, em chỉ tiếc là em không thể sinh con cho Trúc thôi"
Nó xoay người lại đối diện cô, mắt nó ướt đẫm bởi nước mắt nhìn cô "em nói vậy mà nghe được à, em chết đi rồi Trúc sẽ sống thanh thản được sao, còn ba má em không đau buồn vì em sao"
Nước mắt nó tiếp tục lăn dài "em sống vậy em không thấy em ích kỷ với mọi người không, nhất là đối với Trúc. Nếu em chết, Trúc như mất cả nguồn sống, em phải đi chữa bệnh biết không. Tuy Trúc không ở bên em nữa nhưng Trúc sẽ sống vui vẻ hơn khi biết em sống vui khỏe, em hãy sống hạnh phúc khi không có Trúc nghe không, vì hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của Trúc, và Trúc sẽ luôn dõi theo em cho dù ta không còn gặp nhau nữa. Em hãy sống vì mọi người nhé, mọi người luôn yêu thương em, được không em"
Cô khóc nức lên úp mặt vào vai nó "em không muốn xa Trúc, em không muốn"
Nó biết cô sẽ đau khổ lắm nó cũng đau không kém nhưng nó không thể nhìn người mình yêu sẽ chết dần chết mòn vì căn bệnh có thể chữa được, nên nó hôn lên trán cô tiếp tục khuyên cô "nếu mà em chết, Trúc sẽ oán hận mình suốt đời vì bệnh em còn cách chữa mà Trúc lại bất lực nhìn em chết, Trúc thật vô dụng"
Nó vừa nói vừa tát mạnh vào mặt mình, mặt nó sưng đỏ lên, cô hoản hồn ghì chặt tay nó lại khóc nức nở "Trúc đừng hành hạ mình như vậy em đau lắm"
"Trúc thật sự rất vô dụng mà" nó ôm cô úp mặt lên vai cô khóc, từ ngày xưa đến bây giờ cô chưa bao giờ thấy nó khóc nhiều như vậy, cảm nhận được những dòng nước mắt chảy xuống vai cô, cô đau lòng xoa lưng nó "Trúc đừng khóc nữa và đừng hành hạ mình nữa, Trúc nói gì em cũng nghe lời Trúc hết"
Đợi một hồi lâu nó mới ngưng khóc, nó lấy tay lau hết những giọt nước mắt trên mặt mình rồi chồm lên nhìn cô "em sẽ nghe lời Trúc đúng không" cô buồn bả gật đầu xác nhận với nó, thấy vậy nó áp má nó vào má cô thì thầm vào tai cô "cảm ơn em, sau này em phải sống tốt để Trúc biết, Trúc còn sống tốt giống em, em biết chưa"
Cả hai nằm đó ôm nhau thật lâu, không ai nói gì chỉ cảm nhận hơi ấm của nhau, chợt nó nhớ ra điều gì đó nên cuối xuống hỏi cô "làm sao em biết được chuyện này vậy "
Cô siết vòng tay ôm chặt nó rồi trả lời "hôm qua em đi tái khám, vô tình thấy ba em trong bệnh viện. Em lo lắng không biết bệnh tình ông có trở nặng không nên đi theo ông và nghe được cuộc nói chuyện của ông với anh Phước nên em mới biết chuyện"
Rồi nó ngồi dậy kéo cô lên và cười tươi nói "bây giờ chúng ta bỏ qua những chuyện không vui ấy qua một bên và đi chơi vui vẻ nào. Trúc muốn trước khi chúng ta chia tay sẽ có thật nhiều ký ức vui vẻ về nhau em chịu không " cô gật đầu hưởng ứng và cũng mỉm cười lại với nó. Trong lòng cô tự nhủ " cuộc đời này em sẽ sống vì Trúc, và chỉ yêu mình Trúc thôi "

..End Plackback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro