Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm kề bên nhỏ, nó trôi về lại những kỹ niệm cũ của nó với em

..Plackback

Đó là một buổi tối sau khi em của nó xuất viện được 2 tháng, nó đi về nhà với vẻ mặt thất thần như đang suy nghĩ gì đó, cô đứng ngay trước cửa mà nó cũng không nhìn thấy, đến khi cô lên tiếng gọi thì mới giật mình "em đó à"
Cô lo lắng nhìn nó "Trúc có làm sao không sao mặt mũi thất thần vậy"
Nó trấn an cô "không có gì đâu mau vào nhà thôi em".
Vừa vào trong nhà cô kêu nó đi tắm rửa cho khỏe rồi ra ăn cơm, còn cô vào nấu nốt món canh dọn cơm cho hai đứa. Nó nghe lời cô lũi vào nhà tắm thì đã thấy bồn tắm cô chuẩn bị sẵn có cả khăn và quần áo, nó mỉm cười cởi đồ thả mình vào bồn, nước ấm trong bồn xua đi bớt âu lo làm nó thư thái. Nó nhớ lại cuộc gặp mặt ba cô lúc trưa.
.......
Buổi sáng nó nhận được cuộc điện thoại từ ba cô hẹn nó trưa tại quán cafe này, nó đến sớm trước nữa tiếng để đợi ông. Đây là lần đầu gặp lại ông kể từ ngày ông từ mặt cô. Ngày xưa khi mà cả hai chưa công khai, nó hay đến nhà chơi và ông rất thương nó. Có đôi khi cô còn ganh tị ông thương nó hơn cô. Thấy ông vừa đến nó liền đứng dậy cúi chào ông, không dám ngẩng mặt lên nhìn ông. Bởi vì nó biết là vì nó mà ông từ bỏ người con mà ông thương nhất "con chào bác"
Ông thấy thế liền kêu nó "cô ngồi xuống đi tôi có chuyện cần nói với cô"
Nó nghe làm theo lời ông và nói "bác cứ nói con xin lắng nghe"
Ông không vòng vo vào thẳng vấn đề "tôi đã biết về bệnh tình của con Nhi và cũng biết về tình hình tài chính của cô hiện giờ, tôi đính chính luôn không phải cậu Phước nói với tôi, mà là trong lúc tôi chờ kết quả khám định kỳ tôi đã thấy tập hồ sơ của con bé"
Nó cuối đầu không biết phải nói gì với ông, thấy vậy ông tiếp tục "tuy con bé đã phẫu thuật rồi nhưng đó là phương pháp tạm thời, tôi nghe là sẽ tái lại, tôi chắc cô không muốn con bé phải đau khổ như vậy đúng không"
"vâng thưa bác, cháu nghe bác sĩ đều trị nói bên Đức có một phương pháp đều trị bệnh này rất hiệu quả và cháu đang cố kiếm đủ tiền cho Nhi qua đó"
Ông nghe đến đó liền lớn giọng "bao lâu mới đủ, trong khi thời gian cho phương pháp chữa trị khéo dài vậy, cô nhắm cô có lo nổi không"
Nó nhìn thẳng mắt ông nói "cho dù con có đi vay mượn thì con cũng phải chữa trị cho cô ấy bác cứ yên tâm"
"bây giờ cô kêu tôi yên tâm làm sao được, khi mà công ty cô đang gặp vấn đề về tài chính, khi phó giám đốc công ty ôm tiền của cô bỏ trốn như thế, còn các khoảng nợ đang đợi cô giải quyết, tôi biết cô đã bán xe ôtô của mình để lo bớt một phần nợ rồi. Còn nếu cô đi vay mượn như vậy để chữa trị cho con bé, nó biết được thì chịu đi chữa trị à. Rồi chữa trị xong hai đứa ôm một đống nợ, con bé phải sống một cuộc sống cơ cực, cô thấy như vậy là yêu con bé à"
Nó ấp úng không biết phải làm sao, mấy ngày nay nó cố giấu cô để cô khỏi phải lo lắng " con ... Con "
Thấy vậy ông ra cho nó một đề nghị "bây giờ, tôi cho cô một cơ hội để cứu con bé, tuy tôi đã từ nó nhưng nó vẫn là con gái của tôi, tôi không thể thấy con bé chết mà không cứu"
Nó nghe vậy mừng rỡ cám ơn ông nhưng chỉ được mừng vui trong chốc lát thì ông lấy đi niềm vui đó của nó "nhưng tôi có một điều kiện là cô phải rời khỏi con bé và không được gặp lại con bé. Nếu cô chấp nhận điều kiện của tôi, thì tôi sẽ thu mua lại công ty của cô để nó khỏi phá sản, tôi biết đó là tâm huyết của cô và tôi cũng thích nó, tôi không muốn nó biến mất khỏi thương trường, tôi cho cô thời gian 3 ngày suy nghĩ, thông suốt rồi hãy gọi cho tôi"
Cô nhìn ông chết trưng thất thần không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì, đến nỗi ông rời đi đã lâu nó vẫn còn ngồi đó.
.......

Đang ngồi trong bồn tắm chạy theo những suy tư đó, nó cảm giác được một bàn tay mềm mại ấm áp đang áp vào má nó làm nó thoát khỏi những suy nghĩ đó quay qua cười với cô một cái. Cô đang ngồi trên thành bồn tắm tiến đến trao nó một nụ hôn, khi cô định rời ra thì cánh tay nó quàng qua cổ cô để hôn sâu hơn, tay nó xoa nhẹ lưng cô. Cô bị cuống vào nụ hôn đó, quàng hai tay mình lên cổ nó đáp trả nhiệt tình. Tay nó luồng vào trong áo cô mỡ khóa bra của cô giải phóng cặp bạch ngọc rồi xoa nắn. Nó dời nụ hôn đến cổ cô, từ từ dời nụ hôn xuống dưới, cô ngẩng lên để nó thoải mái hoạt động. Tay nó kéo áo với bra cô lên rồi hôn lên rãnh ngực cô, làm cô ưỡn ngực và tay thì ghì chặt đầu nó sát vào, đều đó làm nó thích thú vùi vào đó càng mãnh liệt làm cô rên lên những tiếng kêu khe khẽ. Trong khi bị cơn dục vọng chiếm lấy tâm trí nó, khi nó định tiến xa hơn thì nó chợt nhớ đến bệnh tình của cô nên không dám làm chuyện quá phận với cô, rời khỏi cơn dục vọng nó nhẹ nhàng hôn môi cô "cơm xong rồi hả em"
Đang trong cơn mê tình, bỗng bị dứt đột ngột cô vừa tức tối vừa ngượng nên cô phát vào vai nó một cái "ra lẹ lẹ đi, nước nguội rồi ngâm mình bệnh chết, ra lẹ ăn cơm với em, em đói quá rồi"
Nó cười với cô "ok bà xã, Trúc ra liền"
Thật ra cô cũng muốn cùng nó gần gũi, vì từ lúc cô bệnh đến giờ cả hai cũng chưa làm chuyện đó với nhau, nhưng cô biết nó vì sức khỏe của cô. Có nhiều lúc cô tỏ ý mình đã khỏe muốn cùng nó nhưng nó chỉ hôn cô và nói đợi cô khỏe hẳn. Từ những hành động trân trọng cô của nó làm cô cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi cô có nó ở cạnh bên.

Ăn cơm xong, nó khoát tay cô đi bộ trong công viên gần nhà , nó hỏi cô "sau này lỡ mà Trúc không ở cạnh em, em sẽ ra sao."
Cô cười đùa" Trúc mà bỏ em hả, em đi kiếm anh nào đẹp trai cưới là xong"
Nó quay qua nói nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc "nếu sau này Trúc không thể ở cạnh em được nữa thì em phải tìm một người yêu thương mình mà cưới nghe chưa"
Cô đang cười vui nhìn thấy vẻ mặt đó của nó và nghe nó nói thế, lo lắng hỏi "Trúc bị sao thế "
Nó điều chỉnh cảm xúc của mình lại "à không Trúc đùa đấy, về nhà thôi em" nó đan những ngón tay nó vào tay cô rồi cùng cô bước về nhà. Đêm đó nó không thể nào ngủ được.

Sáng hôm sau nó gọi điện hẹn ba Nhi tại quán cafe hôm qua, thấy nó ngồi chỉ dùng thìa khuấy ly cafe liên tục mà không nói gì ông dành lên tiếng "cô suy nghĩ thông suốt chưa"
Nó ngẩng đầu lên nhìn ông "con đồng ý với điều kiện của bác, con sẽ rời xa Nhi và không gặp lại cô ấy nữa"
Ông gật đầu hài lòng "vậy là tốt rồi, còn công ty cô tôi sẽ thu mua lại và bỏ vốn vào thành toán các khoảng nợ tồn cô cứ yên tâm ra đi"
" cảm ơn bác có ý giúp công ty con, con xin bác hai điều được không"
" được, miễn là trong giới hạn tôi có thể làm được"
Nó nhìn thẳng vào mắt ông và nói "thưa bác đầu tiên con xin bác cho con thêm vài ngày để ở bên Nhi thuyết phục cô ấy về nhà. Bây giờ bệnh tình Nhi cũng mới ổn định con sợ cô ấy chịu không nổi cú shock này ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy"
Ông cũng tán đồng ý kiến của nó "tôi cho cô một tuần, còn điều thứ hai là gì"
"còn điều thứ hai là con sẽ trả tất cả khoảng nợ của công ty con, rồi sau đó con sẽ chuyển công ty lại cho bác, con mong bác đừng sa thải một ai, vì họ đã làm tại công ty từ lúc thành lập đến giờ, lúc công ty khó khăn họ cũng không từ bỏ, họ là người rất có tâm huyết với công ty này"
Nó cuối đầu mong được sự đồng ý của ông với điều kiện thứ hai mà nó đưa ra. Vì nó biết mình sắp mất đi người nó yêu thương, cũng sắp mất đi sự nghiệp mà nó gầy dựng bao năm, hiện giờ còn một chút tự trọng nó muốn giữ lại cho mình, dù nó biết làm thế nó sẽ trắng tay mà còn mắc thêm một số nợ. Ông cũng hiểu được điều này và cũng rất thương nó, có đôi khi ông ước nếu như nó là con trai thì tốt biết mấy, nhưng ông không thể bỏ mặc thể diện của gia đình "thôi được ta đồng ý với điều kiện của con, nếu sau này có khó khăn gì thì hãy gọi điện thoại cho ta, ta sẵn sàng giúp đỡ con"
" con cảm ơn bác, chào bác con đi trước " Nó nhanh chóng rời khỏi đó vì nó biết hôm nay mình còn nhiều việc cần phải giải quyết.

Nó về công ty xem xét lại các khoản nợ lần nữa rồi tính toán các thứ thôi cũng tốn khá nhiều thời gian của nó nên nó gọi điện thoại nhờ Hân qua nhà nó, chở cô qua nhà Hân ăn cơm và nhờ Hân dắt cô đi chơi, tối nó sẽ qua đón cô. Sau đó nó gọi điện cho cô " alô em nghe, trưa nay Trúc muốn ăn gì em làm "
" em à , hôm nay Trúc bận việc công ty đến tối mới về nên không về ăn cơm với em được, Trúc gọi điện cho chị Hân rồi, chút nữa chị ấy rước em qua nhà chị ấy chơi. Rồi tối Trúc đón em về đưa em ra quán hủ tiếu em thích bù lại được không em"
Cô thấy nó bận rộn vậy mà thương nên chiều theo ý nó "thôi được em qua nhà chị Hân chơi, còn Trúc làm gì thì làm cũng phải ăn uống đúng bữa cho em nghe chưa"
" Trúc biết rồi, bà xã Trúc dữ vậy sao không dám không nghe lời hề hề, thôi Trúc cúp máy nghen "
"um, mà nhớ ăn đó nha, em sẽ qua kiểm tra đột xuất đấy"
"Trúc biết mà, bye bye em, yêu em "

Sau cuộc điện thoại với cô, nó quay lại đống sổ sách làm tiếp. Đến hơn 12giờ trưa vẫn chưa ăn cơm, đang mãi mê làm thì bị cóc đầu một cái "không nghe lời em nè"
Nó nghe tiếng cô nên ngước lên nhìn cười hề hề cho qua chuyện, cô đi lại bàn tiếp khách đặt cái ngà mên lên bầy ra đồ ăn cho nó rồi qua kéo nó qua đấy ngồi "còn ngồi đây làm gì qua bên kia ăn cho em, em giận rồi đấy"
Nó đứng dậy sáp lại gần cô, lấy tay ôm eo cô rồi vuốt giận cho cô " thôi em bớt giận nha, Trúc đang định đi ăn nè, chưa kịp đi thì em đến rồi, em đúng là lính cứu đói của Trúc hề hề"
Rồi nó hôn một cái vào má cô, thấy nó nịnh cô như vậy cô cũng xìu xuống miệng mỉm cười " thôi bớt nịnh em đi, ăn đi này"
Nó vừa ăn vừa nói, làm cặp mắt gian nhìn cô "có bà xã mà không biết nịnh là bị bà xã bỏ đói rồi sao, không nịnh không được"
Nói rồi nó lấy tay không cầm gì hết của mình vòng qua eo cô rồi xoa "Trúc này kỳ thiệt đang ở chỗ làm mà không nghiêm túc gì hết, ăn cho nghiêm túc vào cho em nghe chưa"
Cô nhéo tai nó một cái làm nó la oai oái lên và nghiêm túc ăn cơm, rồi quay qua hỏi lại cô "em mới là người không nghe lời Trúc, kêu em đừng nấu rồi mà, em không đi với chị Hân à"
Cô quay lườm nó, làm nó giật mình không nhai mà nuốt trọng luôn "sao Trúc biết là em không nghe lời Trúc, em qua chị Hân chơi rồi, nấu ăn với chị xong, ăn luôn rồi đem tới đây cho Trúc đó"
Nó lại được cô tặng thêm một cái nhéo và hối hận với lời mình vừa thốt ra "cho Trúc xin lỗi em nha, em đừng nóng, là Trúc hư không nghe lời em, em đừng nóng" nó vừa nói vừa xoa cho cô bớt giận, cuối cùng nó đè cô ra mà hôn cô nên cô hết giận và đút nó ăn . Ăn xong nó đưa cô ra taxi về rồi tiếp tục vùi đầu vào đống sổ sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro