Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đến bên cạnh nhỏ, ngồi với tư thế nữa ngồi nữa quỳ xuống đất, lấy tay vén tóc nhỏ lên ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ một hồi thật lâu. Vì mấy tháng nay nó chỉ dám nhìn nhỏ từ xa thôi, nên bây giờ nó được ở gần nhỏ như thế làm nó bồi hồi. Tay nó vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy, rồi trách nhỏ sao mà đi uống rượu một mình, còn để say đến về không nổi như thế này. Rồi nó cuối xuống đỡ nhỏ lên lưng cõng nhỏ ra khỏi đó và lên xe nhỏ chở về nhà nhỏ. Khi xe xuống đến hầm thì Kiệt đang ngồi test thẻ, thấy nó đưa thẻ, cậu giật mình và liếc qua ghế bên thấy nhỏ đang nhắm mắt ngủ. Cậu chỉ chỉ sang hướng nhỏ, hỏi nhỏ nó "bộ hai người quen lại à"
Nó làm mặt lạnh với cậu nói "nhiều chuyện quá test thẻ lẹ đi"
Thấy Kiệt còn chưa chịu test thẻ cho nó mà còn định nói gì nữa, nó ngó ra nhìn xung quanh hỏi "con Ngân chưa vô à"
Kiệt xanh mặt liền trả lời mà quên luôn lời mình định hỏi nó "không có, nó đi toilet rồi nên em thay cho nó thôi "
Cậu nhanh chóng test thẻ lẹ để nó vào lẹ đừng để ý đến chuyện con Ngân chưa vào. Nó nhận lại thẻ từ tay cậu "cậu mà liệu hồn đấy suốt ngày bao che cho nó đi, thương thì thương cũng phải đặt công việc lên hàng đầu nghe chưa, đừng để tôi biết được nhé, hai đứa sẽ ăn biên bản đấy."
Kiệt toát mồ hôi trước lời cảnh cáo của nó và cậu không muốn người mình thương bị ăn biên bản nữa. Cậu sợ Ngân bị trả về công ty và chuyển đi một nơi khác nên ngầm thỏa thuận với nó "ùm em biết rồi chút nó đi toilet về em nói nó cho, thôi chị vào nhanh đi mắc công nhiều người thấy, chuyện này em sẽ không nói cho ai nghe đâu" Sau khi nó vào trong, Kiệt thở phào nhẹ nhõm vì con Ngân nói hôm nay xin 11giờ khuya cô mới vào ca và Kiệt đồng ý, vì cứ tưởng nó giao nhiệm vụ cho cậu xong về luôn. Nào ngờ mới 10giờ50 nó lại xuất hiện mà còn lái xe chở nhỏ về nữa nên cậu không dám chọc vào nó, chứ bình thường là gặp đâu cậu chọc đó rồi.

Đậu xe xong nó lại tiếp tục cõng nhỏ lên nhà. Nó cố tình đi thật chậm để kéo dài khoảnh khắc âm áp trên lưng mình, nó cảm thấy đôi khi nó cũng thật ít kỷ với bản thân mình quá. Vòng tay nhỏ càng lúc càng siết chặt cổ nó, như muốn giữ nó bên mình như vậy mãi. Khi đến nhà nhỏ rồi nó vẫn đứng trước cửa cõng nhỏ, đã hơn 20 phút nhưng chưa có ý định ấn chuông cửa. Cho đến khi cửa mở ra nó nhìn thấy một cô gái có nét nhìn giống nhỏ liền giật mình chào cô, cô gái nhìn nó một lượt rồi nhìn sang người trên lưng liền nói "chị đứng đấy làm gì mau đưa chị ấy vào nhà đi, làm gì mà uống say dữ dằn vậy"
Nó vào nhà, cô chưa kịp chỉ phòng nhỏ ở đâu nhưng nó nhanh chân tiến đến phòng nhỏ. Đây là lần thứ hai nó đến đây nên cũng biết đâu là phòng của nhỏ. Rồi nó cõng nhỏ vào phòng đặt lên giường, nhanh chóng nói lời chào tạm biệt cô gái rồi rời khỏi nhà nhỏ với vẻ mặt đầy thắt mắc của cô.

Nó đi taxi về lại quán bar lấy xe nhưng nó chưa muốn về nhà nên nó đi xe dạo đêm một vòng Sài Gòn cho mát và suy nghĩ về nhỏ, làm cho nó cảm thấy ấm áp giữa không khí lạnh những ngày của tháng cuối năm. Nó mỉm cười suy nghĩ " cô ta ấm thiệt, khuôn mặt khi ngủ lúc nào cũng thật đẹp, không biết đến khi nào có thể có lại cảm giác như thế. Chắc là không bao giờ đâu" hứng gió mát xong, nó về đến nhà cũng đã 1giờ khuya rồi nó vệ sinh tắm rửa xong đặt lưng xuống giường và ngủ luôn cho đến sáng.

Sáng thức dậy, nhỏ cảm thấy đầu mình nhức như búa bổ cơn buồn nôn sọc lên tới miệng, nhỏ nhanh chóng vào nhà tắm ói, ói xong nhỏ rửa mặt sạch sẽ rồi trở lại giường nằm tiếp. Bỗng nhỏ sực nhớ điều gì đó liền đi ra khỏi phòng thì thấy chị Liên giúp việc, chị đang nấu đồ ăn trong bếp, nhỏ hỏi chị " chị có biết hôm qua ai đưa tôi về không"
"hôm qua lúc tôi về rồi, cô vẫn chưa về nên tôi không có biết, hay là cô hỏi cô Hạ đi, hôm qua cô ấy có ở nhà đó cô "
"được rồi, chị làm tiếp đi" khi nhỏ vừa bước ra khỏi bếp thì gặp Vĩnh Hạ vừa đi tới bếp "chị Liên sáng nay nấu món gì thế "
Chị quay qua cười "sáng nay tôi nấu phở bò, đúng món cô thích đó"
"chị là người hiểu em nhất hí hí" Hạ đang nói chuyện cười đùa với chị Liên thì nghe nhỏ kêu mình " Vĩnh Hạ vào phòng chị hỏi chuyện "
Nhỏ dời bước đi vào phòng trước, còn Hạ thì ngu ngơ không biết có chuyện gì mà mới sáng bà chị mình kêu vào phòng bả hỏi chuyện.

Hạ cũng vào phòng nhỏ rồi ngồi bên cạnh giường, còn nhỏ đang đứng dựa tủ nhìn ra hướng lan can hỏi cô "em cho chị biết, hôm qua làm sao chị về được tới nhà "
Hạ nhanh nhẹn đáp và càu nhàu nhỏ "thì có người đưa chị về chứ làm sao chị về được trong tình trạng bất tĩnh nhân sự như thế. Mà chị cũng thiệt là, con gái gì đi uống rượu ở bar mà uống say đến nỗi bảo vệ phải đưa chị về như vậy. Mà chị này dù biết là quán mình mở cũng không nên uống say đến vậy, say đến nỗi bảo vệ phải cõng chị về tới nhà luôn vậy. Có chuyện này em vẫn chưa hiểu cho lắm chị say như chết vậy em kêu hoài không dậy mà sao người ta biết địa chỉ nhà hay thiệt. Theo như em nhớ đến quản lý quán bar còn không biết địa chỉ của chị nữa là, mà sao bảo vệ quán bar biết được hay dễ sợ "
Nhỏ nghe Hạ nói thấy có vài điểm là lạ. Đêm qua nhỏ nằm mơ thấy nó cõng mình trên lưng mà đi, nhỏ còn xiết chặt vòng tay để không mất đi cảm giác lâng lâng ấm áp khi được nó cõng như thế, nhỏ rất hạnh phúc. Và hiện giờ nhỏ phát hiện hình như không phải là mơ nên liền hỏi Hạ "người bảo vệ đó như thế nào, em tả lại hình dáng của người đó được không "
Hạ đang nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại "à người đó là con gái, cao hơn em, em chỉ đứng tới vai thôi, người hơi gầy, tóc ngắn nữa"
Nghe Hạ diễn tả thì nhỏ khẳng định là thật chứ không phải là mơ. Nhỏ mỉm cười vu vơ, sau đó nhíu mày thắc mắc "làm sao mà Trúc biết mà đến bar đưa mình về".
Nhỏ lật đật tìm kiếm khắp nơi trong phòng để tìm cái điện thoại của mình. Hạ quan sát hết nét mặt của nhỏ nảy giờ cảm thấy thái độ nhỏ rất kỳ lạ liền lên tiếng hỏi "Hai tối qua bị mất gì à sao kiếm lung tung lên hết vậy "
Nhỏ quay qua Hạ chợt nhớ ra là tối qua có Hạ ở nhà liền hỏi "em có thấy điện thoại của chị đâu không "
"trời kiếm cái điện thoại thôi, Hai làm gì mà quýnh lên như vậy, điện thoại Hai với bóp hôm qua em bỏ tủ rồi, em thấy Hai dạo gần đây kỳ lắm nha" nhỏ mặc kệ Hạ nói gì, nhỏ cứ tiếp tục mở tủ tìm điện thoại của mình.
Khi tìm thấy thì nhỏ mở lên kiểm tra thì thấy 6 cuộc gọi đến của nó mà không thấy cuộc gọi đi của nhỏ, thì nhỏ mở tiếp phần tin nhắn ra xem, thì thấy tin nhắn mình nhắn cho nó. Nhỏ ngồi xuống đất dựa lưng vào tủ nhìn tin nhắn mà mỉm cười, làm Hạ lo lắng gọi hoài không được nên vả nhẹ nhỏ mấy cái vào mặt "Hai bị sao thế, trúng tà à "
Nhỏ giật mình "chị không sao thôi ra ăn sáng " nói xong nhỏ đi ra bỏ Hạ với cả đống suy nghĩ về những biểu hiện lạ thường của nhỏ "chẳng lẽ là Hai đang thích ai đó rồi, chứ nhỏ đến lớn Hai có vậy đâu, mình phải điều tra mới được".

Thời tiết Sài Gòn chỉ có nắng mưa vào những ngày trước noel thì đổ lạnh đến khi tới noel thì nóng trở lại . Hôm nay là một ngày như thế, đã hai năm rồi nó không tha thiết gì tới noel hay ngày lễ gì hết, nhưng hôm nay là ngày đặt biệt là ngày sinh nhật nhỏ.

Kể từ hôm nhỏ say nó đưa nhỏ về nhà thì nó vẫn tránh gặp mặt nhỏ, cho dù nhỏ tìm nó nhiều lần. Có một hôm khi nó vô tình gặp nhỏ trên block, nhỏ gọi nó nhưng nó vẫn bước đi tiếp về phía mặt sau tòa nhà. Nhỏ chạy theo kéo nó lại "sao tôi kêu mấy người mà mấy người không đứng lại, mấy người cố tình tránh tôi đến khi nào"
Quay lại nhìn nhỏ nó trả lời "xin lỗi tôi đang làm nhiệm vụ, không có thời gian tiếp cô đâu"
Khi nghe nó nói như thế cô không còn cảm giác như nó vô tâm với cô như lúc trước nữa. Vì cô biết ngoài mặt nó như vậy đó, lúc nào cũng ăn nói lạnh lùng với cô nhưng bên trong thì quan tâm cô vô cùng, cô không chấp nhất những lời nói đó của nó nữa "tôi kêu mấy người vì muốn cảm ơn mấy người đưa tôi về nhà hôm trước, tối noel tôi muốn mời mấy người đến nhà tôi ăn cơm"
Nó vẫn lạnh lùng trả lời cô "không có gì đâu, hôm đó tôi đến đó chơi rồi thấy cô say như thế với lại tôi tiện đường về đây nên mới đưa cô về thôi, không cần cảm ơn. Còn bữa tối đó, chắc tôi không đến được đâu vì bận lịch làm việc rồi"
Biết nó cứng đầu nên nhỏ nói "hôm đó là sinh nhật tôi, tôi không cần biết mấy người có đến hay không, nhưng mấy người còn nợ một yêu cầu và tôi muốn mấy người hôm đó đến dự sinh nhật của tôi, tôi sẽ đợi mấy người cho đến khi mấy người đến thì thôi ". Nói xong nhỏ bỏ đi để lại nó còn đứng ngu ngơ chưa kịp trả lời gì luôn.

Bởi vậy hôm nay là noel nó đã sắp xếp và bàn giao hết mọi công việc, nó được về sớm và chạy ra trung tâm mua sắm để kiếm một món quà tặng cho nhỏ. Bây giờ nó đau đầu vì không biết mua món quà gì tặng sinh nhật nhỏ, nó cũng không biết nhỏ ghét gì và thích gì. Cứ thế nó đi ngang qua các gian hàng trong trung tâm đến mỏi chân mà vẫn không mua được gì. Bỗng nó ngừng lại trước một gian trang sức vì có chiếc lắc tay có những thiên thần nho nhỏ và những ngôi sao bé tí rất dễ thương, làm nó nhìn mà cười si ngốc liên tưởng đến khuôn mặt khi ngủ của nhỏ.
Nó đi vào hỏi mua cái vòng tay đó, chị bán hàng lấy ra cho nó coi thử, nó cầm chiếc vòng trên tay mà không muốn rời tay và nó nghe chị bán hàng giới thiệu chiếc lắc tay này làm có 100 cái và đây cái cuối cùng của cửa hàng. Khi nghe chị báo giá, thì giá cũng đẹp như cái vòng tay, hơn cả tháng lương của nó. Nó bấm bụng kêu chị chọn cho nó một cái hộp thiệt đẹp cho chiếc  lắc.

Sau đó nó chạy ù về nhà tắm rửa rồi thay cho mình quần jean đen rách đầu gối rồi áo phông trắng sau đó là cái áo khoác đen xịt nước hoa nữa chứ. Thay đồ chỉnh chu các thứ, nhìn đồng hồ mới 5giờ rưỡi chiều nó đành ngồi nhà đợi với tâm trạng thấp thỏm nhưng không dám gọi điện cho nhỏ hỏi mấy giờ là qua được. Nó nghĩ "ngồi trong nhà đợi không phải là cách, hay là mình lấy xe chạy vòng vòng tới 7 giờ rồi mới lên nhà Linh" nghĩ là làm nó vào lấy hộp quà bỏ vào túi áo khoác phóng xe đi. Đi dạo vòng vòng nó tìm được một quán cafe khá cổ điển, nó vào kêu một ly cafe sữa ngồi nhâm nhi đợi cho đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro