chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà nhỏ, hôm nay là sinh nhật nhỏ và Hạ cả năm mới được nghĩ học về chơi được lâu như thế, vì Hạ du học bên Anh nên tới kỳ nghĩ đông là về với nhỏ nên Hạ rủ nhỏ tổ chức sinh nhật tại quán bar nào đó của nhỏ như những năm trước. Nhưng năm nay thì nhỏ kêu Hạ đi chơi với mấy người bạn của Hạ và nói mình có kế hoạch sinh nhật riêng rồi, liền bị Hạ chọc " mấy nay em nghi lắm mà, Hai có người yêu rồi đúng không "
Nhỏ đỏ mặt nhưng vẫn nghiêm túc nói như mọi khi "chỉ là năm nay chị không thích ồn ào nên không muốn làm sinh nhật tại đó thôi "
Thấy nhỏ đỏ mặt Hạ chọc tiếp "Hai không muốn ồn ào thì em ở nhà ăn mừng sinh nhật với Hai, bỏ bê lũ bạn của em là được rồi "
"thôi em đi chơi với bạn đi, lâu lâu em mới được về bạn em nhớ em lắm, gặp mặt nhau đi chơi vui đi "
Hạ ma mãnh nói "Hai đã nói vậy rồi thì em nhường sân lại cho hai người, em là người biết chuyện mà nên tối nay em sẽ tá túc nhà bạn em ngủ không phiền đến không gian lãng mạn của hai người đâu nhé. Mà em cũng tò mò muốn biết được mặt người đó ghê, đúng là hay thiệt, em khâm phục người đã làm tan chảy tản băng ngàn năm này hahaha"
Nhỏ không nói gì quay vào bếp làm mấy món cho tối nay, nói rồi Hạ vào phòng mình thay đồ xong đi ra cửa quay đầu lại nói với nhỏ "chắc chị tối nay không có đi xe đâu ha, để em trưng dụng nhé, bye bye".

Hoàn thành xong tất cả mọi thứ từ thức ăn đến trang trí và nhỏ chọn một CD nhạc giáng sinh cổ điển mở lên thì cũng đã gần 6 giờ rồi, nhỏ vội chạy vào tắm trang điểm chọn cho mình chiếc đầm đen hai dây bó sát, trang điểm nhẹ, xịt một ít nước hoa mà nhỏ cảm nhận nó rất thích vì mấy lần trước nhỏ có quan sát nó rất kỹ. Đây là loại nhỏ mới dùng gần đây mùi của nó cũng rất dễ chịu và khi nhớ lại gương mặt ngơ ngơ của nó khi hít lấy mùi hương từ trên người nhỏ lúc va chạm nhau trên boot. Bởi vậy nhỏ không thèm xin lỗi nó và đi luôn một mạch. Trong gương nhỏ nhìn qua ngắm lại một hồi mới chịu ra khỏi phòng thì cũng đã 6 giờ 45 nhỏ ngồi đợi nó, ngồi đợi tới 8 giờ nhỏ thấp thõm muốn gọi điện hay xuống dưới hỏi xem nó có bận việc gì không nhưng không dám.

Còn nó đã đứng trước cửa nhà nhỏ từ lúc 6giờ 50 cho đến giờ vẫn không dám bấm chuông , nó nhìn cái cửa mà tâm trí biết bao suy nghĩ rối ren trào về "vào dự bữa tiệc sinh nhật thôi mà có sao đâu, đông người mà chắc không ai để ý mình đâu vào đưa quà xong chuồn về"
Nó gật đầu với cái ý nghĩ đó của mình rồi đưa tay lên nhấn chuông. Tiếng chuông cửa vang lên là tim nó đập nhanh như là nó đang chạy maraton, vừa dứt tiếng chuông thì cánh cửa mở ra và người con gái ấy thật kiêu sa quyến rủ trong chiếc đầm đen bó sát tất cả đường cong trên cơ thể nhỏ. Nó vẫn đờ đẫn đứng đó nhìn nhỏ với cặp mắt say mê, nhỏ thấy nó như thế đỏ mặt cuối xuống lén mỉm cười, thấy nó đứng lâu vậy không có phản ứng nhỏ lên tiếng "mấy người tính đứng ngoài này cho tới sáng luôn à"
Nó chợt tĩnh lại, bị nhỏ nắm tay kéo vào trong nhà đóng cửa lại.

Vào trong nhà nó nhìn khung cảnh lung linh dưới ánh đèn vàng lấp lánh trang trí, ở một góc nhà có cây thông đang lấp lánh ánh đèn, rồi nó nhìn đến chiếc bàn ăn được trang trí rất đẹp có hoa có rượu có nến nhạc giáng sinh dịu nhẹ vang lên du dương làm nó có chút say đắm trong khung cảm lãng mạn như thế này. Nó nghĩ nhỏ cũng vất vả lắm mới làm được hết những thứ này, nó nhìn về nhỏ hỏi "à ờ mọi người đâu hết rồi"
Nhỏ say đắm nhìn nó với bộ đồ phong trần rồi đưa tay cởi áo khoác nó ra để lên giá, nó cũng đồng thuận để nhỏ cởi ra dễ dàng, nhỏ dịu dàng nhìn nó "hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi không có ai hết "
Nhỏ dắt tay đến bàn ăn kêu nó ngồi đó để nhỏ vào dọn đồ ăn ra, nhưng nó nào chịu, nó kéo ghế mời nhỏ ngồi rồi nói "hôm nay sinh nhật cô, làm sao tôi để cô phục vụ chứ, cô cứ ngồi đó chỉ cho tôi làm là được rồi" .
Sau khi nhỏ chỉ nó các thứ làm như thế nào, nhỏ ngồi đó ngắm nhìn dáng vẻ làm việc mê say của nó làm cô cảm thấy hạnh phúc mỉm cười. Hiện tại là thật chứ không phải là những giấc mơ mà đêm đêm nhỏ hay mơ đến.

Tất cả các món đều được bày lên bàn, nó khui luôn chai rượu vang trên bàn rót vào ly như một phục vụ chuyên nghiệp của một nhà hàng năm sao. Nhỏ nói đùa "nhìn Trúc khui rượu mà em cứ nghĩ mình đang ngồi ở nhà hàng 5 sao không đấy"
Sao mà không chuyên nghiệp được, vì nó từng là Sommelier có tiếng 1 thời mà. Nó chỉ cười với cô nhưng không nói gì. Sau đó ngồi vào chỗ, nó rồi nâng ly lên nói "chúc mừng sinh nhật cô, cạn ly nào " Nhìn nhỏ chau mày tỏ vẻ không hài lòng nó hỏi "có chuyện gì sao"
Nhỏ cuối đầu xuống lí nhí yêu cầu "hôm nay sinh nhật em, Trúc có thể đừng gọi bằng cô được không, hôm nay em mới bước sang 24 tuổi à đừng kêu em như thế "
Nó bây giờ mới biết mình sai chỗ nào nên cũng ngại ngùng "xin lỗi nha tại tôi quen rồi, ... à... Thục Linh, chúc Linh sinh nhật vui vẻ, nâng ly nào" hai người cụng ly uống, nhỏ chỉ uống một ít thôi nhưng do tại nó hồi hợp quá nên nó uống hết ly luôn. Nhỏ nhìn nó lo lắng "Trúc uống từ từ đã mình ăn trước đi uống no rồi sao ăn." Nó cười ngại ngùng với nhỏ rồi viện lý do để che dấu "Tại đi ngoài đường lâu quá khát nước nên tôi mới uống như vậy đó "
Bỏ qua những ngại ngùng ban đầu, bây giờ cả hai đã cởi mở hơn, cả hai nói về những món ăn nhỏ làm, nó còn khen nhỏ nấu ăn rất ngon miệng. Hôm nay tuy không có nhiều những tiếng cười vang rơm rả như những buổi tiệc khác nhưng không thiếu những ánh mắt say đắm với những nụ cười duyên cả hai đành cho nhau.

Sau khi ăn xong nhỏ cầm chai rượu còn dang dở rót vào hai ly nó với nhỏ, rồi kéo tay nó ra lan can vừa đứng ngắm sao, vừa uống rượu nhỏ chỉ lên những vì sao trên trời. Ngà ngà say nhỏ nói "Trúc thấy không cả bầu trời đầy những ngôi sáng nhưng trong mắt em chỉ có một vì sao chiếu sáng tâm hồn em, mặc dù vì sao đó không sáng bằng các vì sao còn lại, và em biết em cảm nhận được chỉ có vì sao đó đem cho em cảm giác hạnh phúc thôi "
Nó ngẫm nghĩ những lời nhỏ nói muốn ám chỉ đến điều gì, nhưng rồi nó cũng chỉ im lặng lắng nghe nhỏ. Cả hai đứng nói chuyện một hồi hết chai rượu, mặt hai đứa đỏ bừng, nó cũng hơi lâng lâng rồi .
Bỗng một bài hát giáng sinh sôi động vang lên nhỏ dắt tay nó vào trong "nào chúng ta nhảy nào " cả hai hòa vào giai điệu sôi động. Nó với nhiều động tác làm kỳ lạ làm nhỏ cười rất nhiều, nó rất thích nhìn thấy nhỏ cười, nhỏ cười rất đẹp, hình ảnh đó làm nhớ hoài. Và hôm nay với những động tác ngộ nghĩnh của nó lại được thấy những nụ cười ấy. Sau bài nhạc đó một bài nhạc với điệu slow vang lên, nhỏ tiến lại gần nó cầm hai tay nó đặt lên eo nhỏ còn nhỏ quàng tay mình lên cổ nó, cả hai đung đưa theo điệu nhạc. Bàn tay nó tiếp xúc nơi eo thon mềm mại của nhỏ, nó có cảm giác nôn nao rất thích, vô thức bàn tay nó trượt lên trượt xuống xoa eo nhỏ làm nhỏ thích thú áp sát mình vào người nó hơn làm bàn tay nó trượt xuống mông nhỏ, nó nhắm mắt cảm thụ cảm giác mượt mà đó và không hay tay mình đang xoa mông nhỏ, với động tác xoa xoa đều đặn như thế làm nhỏ đặt đầu mình lên vai nó vô thức rên lên "uhm... Uhm".
Nghe tiếng rên đó nó mở mắt nhìn thấy tay mình đang trên mông nhỏ, nó ngừng mọi hoạt động đang làm lại và liếc trộm nhỏ đang úp mặt lên vai nó rồi từ từ dời tay trở lại vị trí ban đầu nó đặt vào. Nhỏ không còn thấy cảm giác bàn tay nó nơi đó nữa, nhỏ quay mặt qua sang hướng cổ nó phà những làn hơi ấm nóng lên cô nó, rồi hôn lên đó những nụ hôn nhỏ làm nó thêm kích thích, nó siết chặt eo nhỏ cuối xuống hôn lên môi nhỏ trao cho nhỏ những nụ hôn nhẹ nhàng và nhỏ đáp trả lại nụ hôn đó. Nó nhẹ nhàng mút môi dưới nhỏ, nhỏ hé miệng nó liền đẩy cơ thịt nóng ẩm của mình vào trong miệng nhỏ, nhỏ hé miệng rộng hơn nữa để cho hai cái lưỡi dễ dàng tìm thấy và quấn lấy nhau. Sau một hồi nó cũng dụ cái lưỡi hồng xinh của nhỏ vào trong khoang miệng mình mà mút lấy mật ngọt của nó. Nhỏ mụ mị rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt không biết làm gì hơn chỉ là cố gắng hớp không khí thật nhiều bằng mũi để nhỏ có thể giữ nụ hôn đó lâu hơn.

Đến khi thấy nhỏ hít thở khó khăn nó mới buông nhỏ ra mặt cả hai đỏ bừng, nó thì đứng im lặng ôm nhỏ chưa có hành động gì thêm, còn nhỏ úp mặt vào vai nó mà thở, nhỏ luyến tiếc không muốn rời khỏi nụ hôn đó và sợ sau khi hôn xong nó sẽ ra về, chưa lấy lại nhịp thở nhỏ nói thì thầm những thở vào tai nó "em thích Trúc , Trúc biết không em chưa bao giờ có giác nào như vậy đối với bất kỳ ai kể từ bé đến giờ. Cho dù cũng rất nhiều người theo đuổi em, nhưng em lại không có cảm giác như thế này, ngày xưa do em lạnh lùng như thế mà mấy đứa bạn em đặt cho em biệt danh là bà chúa tuyết "
Khi nghe được nhỏ thích mình tim nó như muốn nhảy ra ngoài vì vui sướng, và nó tiếp tục ôm nhỏ nghe nhỏ tâm sự. Nói lên những tâm sự thầm kính trong lòng của mình, nhỏ trộm liếc nó thấy nó im lặng nghe nhỏ tâm sự tay nó xoa xoa lưng nhỏ như đang khuyến khích nhỏ tâm sự tiếp vậy nên nhỏ tiếp tục "em không hề thích cái biệt danh đó, nhưng miệng là của người ta em không làm gì được vì vậy em cứ cho ra ngoài tai và ít nói chuyện với người khác, cứ tiếp tục sống với cảm xúc của mình. Vì vậy ai ai cũng nói em lạnh lùng khó gần nên em có rất ít bạn, cho dù có chỉ là bạn xã giao thôi" nghe nhỏ tâm sự như thế nó thấy thương nhỏ thêm và siết chặt vòng tay ôm nhỏ vào lòng như đang an ủi nhỏ.

Thấy nhỏ đứng lâu rồi sợ nhỏ mỏi chân nên nó dìu nhỏ đến sopha ngồi, nhỏ chỉ biết đi theo nó và không rời cái ôm. Từ sau nụ hôn đến giờ nó không nói lời nào nhưng từ những hành động của nó, nhỏ biết là nó rất quan tâm lo lắng cho nhỏ, nhỏ cũng tự mỉm cười hạnh phúc trước những cử chỉ quan tâm đó. Nhỏ tiếp tục nói "Trúc chính là người làm trái tim em rung động thổn thức không thôi, Trúc là người đầu tiên mà em khóc trước mặt kể từ khi mẹ em mất. Mà Trúc ác lắm cứ làm em khóc hoài à trong khi em không muốn như thế. Kể từ khi mẹ mất em cũng rất ít cười nhưng từ khi biết Trúc em đã cười nhiều hơn, có đôi khi ngồi một mình cười vu vơ nữa chứ. Trúc chính là ngôi sao đó của em. Trúc là người cho em biết cười biết khóc cho em có được những cảm xúc yêu thương trong lòng ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro