chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi kết thúc ca làm việc nó đem đồ vào nhà tắm gần hồ bơi trên block mà tắm nhờ. Quần áo chỉnh tề, nó bước ra thì gặp cậu Kiệt đi vào "định đi với em nào sao mà lên đồ ở đây luôn vậy"
Nó cũng không vừa gì phản bác lại "cậu mà đừng có nhiều chuyện, lo mà lo cho em súc sên của cậu đi "
Cậu cười gian "chị khỏi cần nói, em đang lo đây này.. hì hì... Mà chị này có làm gì thì làm tránh mấy chỗ có camera ra nhé, mắc công bị người ta ghi hình rồi up lên mạng đấy hí hí "
Nó khó hiểu hỏi lại cậu "là sao chị không có hiểu"
Cậu mắc cười giải thích cho nó nghe "là vậy nè, hồi trưa có hai người hôn nhau trước cửa thang máy khá nồng nhiệt, khi đấy em vào phòng camera lấy sổ vô tình thấy được cảnh đó trên camera và đã kịp ghi hình lại ha ha ha"
Cậu giơ điện thoại lên chọc nó, nó liền chụp tay cậu bẽ ra đằng sau lưng rồi cướp điện thoại cậu mở lên kiểm tra trong các file nhưng không có. Nó vặn tay cậu thêm "nói mau dấu ở chổ nào"
Cậu la oai oái, nó mới nới tay ra tha cho cậu, cậu ôm vai mà vặn rồi nói "chị chơi bạo lực quá à, biết vậy không giỡn với chị đâu. Thì cái đó em coi thôi chứ không có quay lại, em chỉ chọc chị thôi. Mà chị quen con nhỏ Thục Linh thiệt hả "
Nó trưng mắt nhìn và chỉnh cậu "ai là con nhỏ Thục Linh hả "
Kiệt sợ xanh mặt, sợ nó lại động thủ liền chữa lại cho đúng "à không mà là chị Thục Linh. Vậy là chút nữa chị có hẹn chị ấy đúng hông. Nếu em đoán không lầm .. hì hì..là hôm qua chị ở nhà chị ấy nên sáng chị mới qua nhanh đến thế. Mà vết thương trên môi chị chắc cũng của chị ấy làm ra đúng không"
Nó lườm cậu "nhiều chuyện quá, đi đâu thì đi đi, đứng đây tám hoài "
Cậu mới sực nhớ cậu lên đây đi vệ sinh mà gặp nó, cậu chọc ghẹo nên quên bén luôn liền đi vào trong giải quyết, tiếng cậu từ trong vọng ra "đi chơi với người đẹp vui vẻ nha chị" nó không nói gì đi về hướng thang máy lên nhà nhỏ.

Tại nhà nhỏ, Hạ đang ngồi trên sopha vừa ăn vài món ăn vặt vừa càm ràm nhỏ "Hai đạo này kỳ quá nha, em đã nói không thích đi với tụi nó mà sao Hai bảo em đi hoài vậy. Hỗm rài đi chơi với tụi nó nhiều nên en chán rồi"
Đúng là hôm nay Hạ có hẹn với đám bạn ra Nha Trang chơi, nhưng mà Hạ để ý từ sáng nay thấy nhỏ có những biểu hiện khác thường nên sinh ra tò mò. Không biết là tối hôm qua ở nhà buổi ăn tối như thế nào. Mà Hạ cứ dò hỏi mãi nhỏ không chịu nói, nhỏ cứ kêu cô nhanh nhanh sắp xếp ra sân bay đi Nha Trang chơi. Thường thì Hạ đi đâu nhỏ chỉ hỏi thôi rồi không quan tâm đến, mà nay thì cứ hối cô đi cho nhanh. Hạ cố gắng hỏi mãi từ trưa đến giờ nhưng chỉ nhận được lại 1 câu trả lời ngắn gọn từ nhỏ "tối nay có bạn lên ăn tối" Nên Hạ quyết định hoãn chuyến đi chơi mà ở nhà xem coi ai là người đã làm bà chị thay đổi như vậy.
Q
Đang ngồi mường tượng ra hình dáng của người sắp lên ăn tối, cô nghe tiếng chuông cửa, Hạ nhanh chóng ra mở cửa, khi nhìn thấy nó cô bất ngờ " là chị à "
Nó chào cô và khó hiểu trước câu nói của cô, mà cứ à ờ miết. Nhỏ cũng nhanh chóng chạy cửa và thấy nó như vậy, liền kêu nó vào "sao không vào trong đi đứng ngoài này lâu thế "
Nhỏ quay sang Hạ nói "em còn đứng đây làm gì mau vô dọn phụ chị đồ ăn đi"
Nhỏ kéo nó vào sopha ngồi, nói với nó "em định là tối nay chỉ hai đứa mình ăn cơm thôi, nào ngờ em của em không chịu đi Nha Trang chơi với bạn nó, mà ở nhà vậy đó nên tối nay mình ăn cùng với nó nhé "
Nó hơi ngại, nhìn nhỏ cười "không sao đâu càng đông ăn cơm càng vui mà" 
Hạ bưng đồ ăn ra và phán cho một câu "em đang làm oshin cho chị đấy, chị mà nói xấu em trước mặt người khác là em nghĩ việc đó" câu nói của cô làm nó với nhỏ bật cười.
Sau đó cả ba tiến đến bàn ăn nó ngồi dối điện hai chị em, Hạ đưa tay lên giới thiệu mình với nó "em là Vĩnh Hạ em của chị ấy, chị nhìn coi hai chị em có giống nhau không, ai cũng nói hai đứa em là sinh đôi ấy"
Nó bắt tay cô mỉm cười trước câu nói dễ thương của cô và giới thiệu lại " tôi là Trúc bảo vệ của khu dân cư này, nhìn hai người cũng giống nhau thiệt nhưng mỗi người có một nét đẹp riêng nên tôi vẫn phân biệt được"
Khi nói câu sau nó đưa mắt nhìn qua nhỏ và mỉm cười làm nhỏ thẹn thùng, còn cô à một tiếng rồi nói tiếp "hèn chi hôm đó em thấy chị quen quen mà không nhớ rõ là gặp ở đâu rồi. Thế mà em cứ tưởng chị là bảo vệ ở quán bar, vậy chị quen chị Linh lâu chưa"
Nó ngượng ngùng trả lời "chỉ mới dạo gần đây"
Cô hỏi tiếp tục "xưa giờ em thấy chị hai em không bao giờ đưa người khác vào nhà, với lại còn tự mình vào bếp nữa. Chị với Hai em là bạn như thế nào vậy"
Nó ú ớ không biết trả lời cô ra sao, thấy cô hỏi nhiều quá nhỏ lên tiếng cứu nó "em hỏi gì mà lắm thế, thôi ăn cơm đi kẻo nguội ".

Trong buổi ăn, cô thấy nhỏ cứ gấp đồ ăn cho nó rồi cả hai nhìn nhau cười, ánh mắt rất ư là tình, cô nghĩ "hai người này không phải là kiểu bạn bình thương. Vì chị của mình rất ít khi cho ai đến nhà và rất hiếm khi xuống bếp. Vậy mà chị ấy sốt sắng làm đồ ăn từ hồi chiều để đón tiếp, mà nhìn hai người thân mật lộ liễu như vậy chắc là có gì với nhau rồi."
Cô quan sát nó, vừa ngồi ăn vừa đánh giá nó thầm trong đầu "cô ta cũng không tệ, cũng đẹp, cao ráo, nhìn mặt hơi cool."
Bỗng trong đầu cô lóe lên ý nghĩ "Chẳng lẽ cô ấy là người hôm qua ăn sinh nhật cùng chị Linh. Haiz xưa giờ chị Linh có rất nhiều anh đẹp trai, con nhà giàu đủ điều kiện theo làm quen mà bả không chịu, toàn cho con nhà người ta ăn băng. Nay lại tan chảy vì một người con gái, lại làm bảo vệ nữa chứ. Trời ơi, đúng là sét đánh trúng ai người đó dạ mà. Hi vọng cô ta không quen chị mình vì tiền là được, mình sẽ ủng hộ hết mình"
Đang miên man những dòng suy nghĩ của mình thì cô bị nhỏ kiêu làm giật mình "Hạ, sao em ăn mà suy nghĩ gì đấy, chị với Trúc ăn xong lâu rồi đợi em nãy giờ để dọn dẹp mà em ăn vẫn chưa xong."
Cô nói "Hai với bạn đi chơi đi em ở nhà ăn xong rồi dọn dẹp luôn"
Nó ái ngại lên tiếng "thôi em cứ ăn đi, Trúc đợi em ăn xong rồi dọn dẹp luôn một thể, chứ qua ăn mà không làm gì Trúc thấy ngại lắm" nghe thế cô ăn cho hết phần mình rồi cùng mọi người dọn dẹp.

Đến phần rửa chén, nó dành rửa và kêu hai chị em ra ngoài xem ti vi, nhỏ không chịu chui vào rửa cùng nó, cả hai còn đùa nghịch với nhau nữa. Hạ ngồi sopha ăn trái cây nhìn vào hai bóng lưng đang rửa chén cảm thấy họ rất hạnh phúc, vô thức cô mỉm cười và quay qua ti vi coi tiếp. Dọn rửa xong cả hai tiến ra sopha thì cô nói "thôi em vào phòng ngủ trước đây, Tạm biệt hai chị, goodnight " Nhỏ và nó cùng chúc cô ngủ ngon.

Khi Hạ đã vào phòng thì nhỏ tắt bớt đèn mở đèn cây thông noel lên rồi mở nhạc nhẹ cho cả hai nghe. Đang đứng chỉnh nhạc nó tiến lại sau lưng vòng tay qua ôm nhỏ và đặt nụ hôn lên cổ nhỏ. Còn nhỏ thì hưởng thụ cảm giác yêu thương nó trao cho nhỏ, nhỏ ngửa đầu ra sau đặt đầu mình tựa vào vai nó để nó hôn dễ dàng và hai tay nhỏ đặt lên hai tay nó đang ôm vòng eo nhỏ đan những ngón tay vào nhau. Nó dẫn nhỏ dần lùi về sopha và ngồi xuống trong tư thế nhỏ ngồi lên hai đùi nó, nó ngừng hôn thì thầm bên tai nhỏ "hôm nay giống như buổi ra mắt ấy "
Nhỏ cười nhẹ quàng một tay lên cổ nó rồi hôn nhẹ lên môi nó "đây chính xác là buổi ra mắt người thân em đấy, em chấm Trúc được 10 điểm luôn "
Nó vui vẻ nói "vậy Trúc cứ thế phát huy khi đến ra mắt phụ huynh em nha"
Khi thấy ánh mắt buồn rười rượi của nhỏ thì nó biết mình đã lỡ lời " Trúc xin lỗi em, hình như em không vui khi nhắc đến ba mẹ em"
Thấy mình làm nó mất vui, nhỏ lấy tay xoa khuôn mặt nó rồi nói "em không có ba, còn mẹ em mất lâu rồi, nên em chỉ còn ông ngoại với em gái là người thân của em và bây giờ em còn có Trúc nữa "
Nhỏ nhìn nó với cặp mắt thâm tình, nó yêu chiều hôn lên môi nhỏ và nói "để bữa nào Trúc sắp xếp công việc xong, mình về nhà Trúc thăm mẹ Trúc nha được không. Coi như là Trúc đưa em đi ra mắt vậy hì hì"
Nhỏ hỏi nó " thật không", nó gật đầu xác nhận. Nhỏ vui mừng nhảy cỡn lên trên đùi nó làm nó mắc cười.
Nhỏ bình tĩnh lại rồi hỏi tới tấp, là mẹ nó thích gì ghét gì để nhỏ biết mà tránh, liền bị nó chọc "mẹ thích Trúc quen con trai và không thích Trúc quen con gái "
Câu trả lời đó làm nhỏ mặt buồn so và im lặng một hồi lâu, thấy thế nó liền lấy hai tay ôm mặt cô nói "Trúc chỉ nói giỡn thôi, Trúc thương ai là mẹ thương người đó à, em đừng có lo"
Câu nói đó làm nhỏ thở nhẹ ra như trút được gì đó ra khỏi lòng. Nó hôn lên môi nhỏ, đưa nhỏ vào nụ hôn thật sâu để trút đi bớt âu lo. Nhỏ hòa mình vào nụ hôn và làm cho nụ hôn trở nên nồng nhiệt, hôn sâu hơn nữa. Rời nụ hôn cả hai thở hổn hển tựa trán vào nhau rồi mỉm cười, nó hỏi nhỏ "chổ đó còn đau không em "
Câu hỏi đó làm nhỏ đỏ mặt đánh nhẹ vào vai nó một cái "Trúc này hỏi chuyện này kỳ quá à "
Sau đó nhỏ lí nhí trong miệng "nó còn hơi ê thôi"
Nó mĩm cười nói "có gì đâu mà kỳ, Trúc phải quan tâm đến cảm xúc và thân thể của bạn gái Trúc chứ, với lại chính Trúc làm em đau mà." Nói rồi nó tiếp tục đưa cô vào một nụ hôn nữa. Nhỏ hạnh phúc khi nó xác nhận nhỏ là bạn gái của nó, cùng hòa vào nụ hôn ấy.

Trong khi đang hôn nhau say đắm thì Hạ đi ra bếp lấy nước uống, thấy được cảnh tượng ấy liền la lên "ài... hai người xem tôi chết rồi đi, có gì thì vào phòng chứ ở ngoài này... Haiz " cô nói xong ôm chai nước đi vào phòng mình. Còn hai con người đang hôn nhau khi nghe thế thì dứt khỏi nụ hôn rồi ngại ngùng .
Nhỏ thì vùi mặt vào vai nó, còn nó thì đỏ mặt ôm nhỏ chỉ nhìn về phía trước cho đến khi nghe tiếng đóng cửa vang lên thì cả hai nhìn nhau rồi cười.

Sau đó Nhỏ tiếp tục ngã đầu vào vai nó rồi mân mê bàn tay nó, còn nó thì ôm nhỏ vào lòng và xoa lưng nhỏ, cả hai không nói gì mà cứ như vậy cùng thưởng thức bản nhạc du dương cũng như là cảm giác hạnh phúc khi ở cạnh nhau. Ngồi như thế thật lâu trời cũng gần khuya nên nó lên tiếng "thôi Trúc về nha, sáng còn đi làm sớm "
Nhỏ thì thầm bên tai nó " khuya rồi Trúc ngủ lại đây luôn đi về làm gì nữa"
Nó nghe nhỏ nói thế trong lòng dâng trào sự kích thích muốn được gần nhỏ, mặt nó thì nóng rực. Nó không hiểu sao mỗi khi cạnh nhỏ nó lại khó kiềm chế bản thân mình đến như thế, ngày xưa khi ở bên Nhi nó đâu có như vậy hay là do đã lâu không làm chuyện đó nên bây giờ có ham muốn nhiều đến vậy. Nhưng nó cố kiềm lại cảm xúc của mình vì nó biết nhỏ còn đau sau đêm hôm qua và ngay mai nó còn phải về công ty tập huấn chuyên môn. Nó cầm tay nhỏ dìu nhỏ đứng dậy nhìn vào mắt nhỏ và nói bằng ánh mắt thầm tình "Trúc rất muốn ở lại nhưng Trúc không muốn làm em đau đâu. Em biết đấy em còn đau mà"
Nhỏ phì cười trước câu nói của nó "ai nói là cho Trúc đụng đến em, em chỉ cho Trúc ngủ cạnh em, ngủ thôi không được làm bậy"
Nó kề môi mình sát tai nhỏ "Em biết không khi ở gần em Trúc thật sự khó mà kiềm chế bản thân mình lắm, vì vậy Trúc nên về. Với lại mai Trúc phải lên công ty để đi tập huấn nên phải về chuẩn bị đồ"
Nhỏ đỏ mặt và cũng luyến tiếc để nó rời đi. Cuối cùng nó hôn nhẹ lên má nhỏ, nó nắm tay nhỏ cũng bước ra cửa.

Khi ra đến tháng máy, nhỏ bịm rịm không muốn nó về vẫn còn níu tay áo nó không buông và nói " vậy tối mai Trúc ghé nhà chơi tiếp nhé"
Nó cười khổ lấy tay xoa má nhỏ "không được rồi em, mai Trúc đi đến trưa mốt mới về, với lại tối thứ 7 Trúc cùng chú với các anh em đi dự tiệc bên nhà cư dân mời, có thể đến chủ nhật mới gặp được em."
Nhỏ nghe thế mặt buồn so "sao lâu thế, em nhớ Trúc lắm, mà tối thứ 7 Trúc đi tiệc xong ghé qua nhà thăm em một tí rồi về"
Nó yêu chiều vuốt ve bờ má nhỏ "Trúc không biết tiệc đến khi nào tàn nên Trúc không dám hứa với em. Em ở nhà ngoan nha, nếu bữa đó tiệc về sớm Trúc sẽ ghé thăm em. Thôi Trúc về nha, em ngủ ngoan."
Nhỏ nũng nịu "em không biết đâu, tối thứ 7, Trúc phải ghé nhà em đó, dù có trễ cũng phải đến, em sẽ đợi cửa Trúc đến sáng luôn"
Nó mắc cười trước cách nũng nịu của nhỏ liền chọc "cha cha cô gái lạnh lùng ngày xưa đâu rồi, sao nay lại thành cô bé đáng yêu đến thế này. Em ngoan nha, Trúc hứa là thứ 7 xong tiệc rồi qua với em chịu chưa"
Nhỏ gật đầu rồi nhưng mặt vẫn không được vui, nó tiến đến hôn lên môi nhỏ một cái thật sâu, cho đến khi thang máy mở cửa nó dừng lại và bước vào thang máy, nhỏ vẫn đứng đó lưu luyến tiễn nó khi thang máy đi xuống tầng trệt rồi nhỏ mới chịu đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro